Trung Thu Buồn

Hôm nay là ngày 15-8 âm lịch và cũng chính là Tết Đoàn Viên để cho gia đình sum họp. Nhìn dòng người tấp lập qua lại trên con phố sao tôi cảm thấy không khí trung thu càng ngày càng nhiều. Nó rạo rực, nôn nao hay hồi hộp. Nhìn các gian hàng treo đèn ông sao hay bán những gói bánh trung thu tôi lại muốn trở về thăm gia đình của mình. Cũng đã 2 năm rồi tôi không về nhà không được ở bên cạnh bố mẹ. Hay những ngày trung thu này tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Nhớ lúc vẫn còn ở nhà hàng năm cứ đến ngày trung thu là tôi lại cùng mẹ ra chợ sắm sửa mâm hoa quả để về cúng ông trăng? Sao tôi lại cảm thấy nhớ nhà rồi? Không biết trung thu năm nay mẹ có ra chợ không nữa? Lắm lúc nhìn thấy các bạn sinh viên cùng trang lứa về nhà để dự lễ trung thu cùng gia đình mà tôi lại cảm thấy tủi thân. Giá như tôi cũng về được như các bạn ấy nhỉ? Lý do tôi không về nhà được là vì năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ ba rồi cũng sắp học xong đại học rồi nên tôi quyết định ở lại kí túc xá để ôn rồi thi đỗ được đại học. Vẫn như thường lệ sau khi học trên trường xong tôi lại đi dạo phố ở Hà Nội. Cảnh quan nơi đây đẹp lắm nhưng vẫn không đẹp bằng quê tôi. Ở đây nơi nào cũng trang trí bằng đèn lồng, đèn ông sao,...trông đẹp mắt và thu hút sự chú ý lắm. Đang trên đường ngắm nhìn quang cảnh này bỗng chuông điện thoại trong túi áo rôi reo lên. Lôi chiếc điện thoại ra nhìn màn hình với cái tên"Mẹ yêu" mà tôi cảm thấy có lỗi với mẹ quá. Năm nào tôi cũng hứa với mẹ là năm nay con sẽ về nhưng cuối cùng tôi cũng không về. Nhẹ nhàng gạt nút để nghe tôi áp vào tai và nói: 

-Mẹ hả? Mẹ gọi con có gì không ạ

-Thương hả con? Con bây giờ thế nào rồi? Học được không ăn ngủ nghỉ đều không con. Mẹ tôi nhẹ giọng hỏi tôi

-Con vẫn ổn mẹ ạ. Việc học của con cũng tốt hơn rất nhiều rồi mẹ. Tôi trả lời bà ấy

-Thế thì mẹ bớt lo hơn rồi. Chỉ sợ mày đau ốm mà không ai chăm sóc thôi. Mẹ tôi qua tâm hỏi

-Con tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà mẹ. Tôi nghẹn giọng nói tưởng chừng như sắp khóc

-À, mà năm nay con có về ăn trung thu cùng với gia đình mình không con. Ở bên này nghe thấy mẹ nói câu ý thì bây giờ tôi thực sự đã khóc. Tôi biết nói với mẹ thế nào đây chẳng lẽ lại nói năm nay con không về được mẹ ơi ư? Như thế chắc mẹ tôi buồn lắm

-Con, con....Tôi không nói được nên lời nữa rồi nếu nói thêm tôi thực sự sợ mình sẽ không kiềm lòng được nữa

-Thôi con bận việc học thì con cứ học đi. Không sao đâu con. Mẹ nói với giọng buồn chắc bà cũng nghĩ nhiều lắm

-Nhưng con...Tôi chưa nói hết câu thì nghe tiếng bố tôi nói vọng vào điện thoại :

-Con nó có về không bà?

-Nó bận học rồi ông? Chắc không về được đâu. Mẹ tôi nói

-Thế à? Buồn quá nhỉ. Ông nói

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt tôi đã và đang khóc. Nghe bố mẹ tôi nói chuyện với nhau mà tôi thấy thương bố mẹ tôi quá. Có mỗi hai ông bà ở nhà chắc cũng buồn lắm. Anh trai tôi sang Hàn du học còn 2 năm nữa mới về còn tôi thì đang học đại học ngoài này thì bảo sao bố mẹ tôi không cảm thấy cô đơn được chứ? Cũng đã lâu rồi tôi không nghe thấy giọng bố bây giờ nghe sao tôi xúc động quá

-Mẹ cho con nói chuyện với bố nhé. Tôi nói

-Được rồi. Này ông ơi con muốn nói chuyện với ông này. Mẹ tôi nói

-Bảo nó đợi tôi một tý. Bố nói hớn hở nói lâu không nói chuyện với tôi chắc ông cũng nhớ

-Bố mày đang bận trang trí để đón trung thu Thương à. Mẹ tôi giọng vui vui nói

-Vâng. Tôi bên này cũng đang cười

-Xong rồi đưa đây tôi nói chuyện với con nó. Bố tôi lấy máy từ tay mẹ tôi

-Này ông chỉ được cái nhanh là tài. Mẹ tôi giả giọng quát bố tôi

-Thương ơi mẹ mày ăn hiếp bố. Bố tôi vờ giọng mếu máo nói

-Đừng tin con ơi ông ý lừa đấy. Mẹ tôi giằng máy của bố tôi

-Mày phải tin bố nhé. Bố tôi giằng lại và nói

-Con tin bố mà. Tôi nói

-Bà nghe thấy chưa. Nó tin tôi đấy nhé. Bố tôi nói với mẹ

-À à được rồi hai bố con nhà mày ăn hiếp bà già này à. Mẹ tôi giọng trêu nói vọng vào điện thoại

-Con cũng tin mẹ đấy. Tôi cười khổ nói

Tuy đã già rồi nhưng bố mẹ tôi giống trẻ con lắm. Cứ giục anh em chúng tôi mau lập gia đình để có cháu bế. 

-Con cố gắng học vào nhé. Bố tôi nói

-Con biết rồi bố. Tôi chợt buồn

-Thôi năm nay không về được thì năm sau chứ có phải mỗi năm nay đâu. Bố nói với tôi

-Vâng ạ. Tôi nói

-Thôi bố cúp máy nhé. Cố gắng ăn uống đầy đủ vào và tự phải bt chăm sóc cho bản thân mình nghe không?

-Vâng

Thế là cuộc trò chuyện giữa bố và tôi kết thúc. Nhìn màn hình điện thoại thì bây giờ cũng đã 5h 45p chiều rồi. Bất chợt làn gió của khí trời mùa đông thổi qua người tôi làm tôi khẽ run nhè nhẹ. Tôi thầm nghĩ: Xin lỗi bố mẹ năm nay con lại xa nhà rồi. Thế là trung thu năm nay của con lại là một trung thu buồn. Một trung thu cô đơn không có gia đình bên cạnh. 

Cuộc đời là vậy năm nay tôi lại phải ngắm trung thu một mình. Thế là một Trung Thu Buồn trôi qua.

                                                                     ~THE END~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thảo