Chương 20 (end)
Tốt nghiệp đại học xong, Do Kyungsoo nhanh chóng tìm được vị trí giáo viên dạy toán ở một trường cấp 3, còn Kim Jongin thì cùng ba người bạn mở văn phòng luật riêng.
Đồng nghiệp của Kim Jongin đều là những bạn học thời đại học của hắn. Ban đầu văn phòng luật gặp rất nhiều khó khăn vì nhân lực đều là những người trẻ tuổi mới ra trường. Nhưng giờ cái đầu và thành tích học tập hơn người của bọn họ mà văn phòng cũng dần ổn định sau hơn nửa năm.
Còn nhớ vụ án đầu tiên của Kim Jongin là vụ kiện hợp đồng của một nữ diễn viên được coi là có tiếng. Do Kyungsoo lại rất thích cô diễn viên này, nằng nặc đòi đến xem kiện tụng. Cậu lấy cớ quan tâm bạn trai, cuối cùng đến nơi lại chỉ mải ngắm cô nữ diễn viên kia. Về nhà còn không ngừng ca ngợi sắc đẹp của cô diễn viên kia với hắn. Từ đó trở đi, Kim Jongin cấm Do Kyungsoo không được đến bất kì phiên tòa nào nữa trừ phi bị tòa gọi lên.
Tính tình của Kim Jongin quả thật rất bá đạo. Do Kyungsoo đều tự nhẩm sao trước kia lúc cậu theo đuổi hắn lại không hề bộc lộ. Sau này cậu hỏi hắn, hắn đều bảo tại cậu quá ngốc không nhận ra. Kyungsoo chỉ biết chấp nhận sự thật.
Một hôm nọ Kim Jongin tiện đường lái xe qua đón Do Kyungsoo đi ăn cơm. Xe của Kim Jongin vừa đỗ ở cổng trường, đã có một nữ sinh đi đến gõ cửa. Vừa nhìn là biết cô nữ sinh này thuộc dạng ăn chơi rồi. Váy đồng phục ngắn cũn cỡn, make up đậm. Kim Jongin đương nhiên không bận tâm, nhìn một cái cũng không.
Cô nữ sinh kia lại như không biết xấu hổ, tiếp tục vừa gõ vào cửa xe gọi "Anh gì ơi." Có vẻ như cô nhóc này đang muốn bám theo một ông anh thành đạt.
Kim Jongin vẫn không nhìn tới cô nhóc, lấy điện thoại ra định gọi cho Kyungsoo. Hắn đang định bấm nút gọi thì đã thấy cậu từ cổng trường đi tới.
Do Kyungsoo bình thường lộn xộn, nhưng dù gì cũng là một giáo viên, lúc đi làm ăn mặc chỉnh tề, còn đeo kính nhìn qua rất chững chạc. Vì vậy Kim Jongin thích nhìn cậu lúc đi làm hơn.
Lúc thấy cậu, hắn còn thoáng nở một nụ cười hiếm hoi.
Do Kyungsoo rất nhanh đã tia được cô nhóc đang đứng cạnh xe của Kim Jongin. Đó là Han Hyosung, học sinh của cậu.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Cậu đương nhiên nhận ra chủ ý của cô nhóc. Han Hyosung này vốn không quan tâm việc học hành, cả buổi chỉ ngủ và soi gương. Gia thế bình thường nhưng lại toàn dùng đồ hiệu. Các bạn học đều đồn rằng là vì cô nhóc này cặp kè với các đại gia. Kyungsoo nhìn Kim Jongin trong xe, lại nhìn điệu bộ kiên nhẫn gõ cửa xe của Han Hyosung, không khỏi bật cười.
Nhìn xem nhìn xem, bạn trai ông đâu thèm nhìn đến em gái đâu. Gõ gõ cái ông nội em.
Kim Jongin mở cửa xe cho Do Kyungsoo, cuối cùng cô nhóc kia là người nhảy vào trước. Còn tuyên bố thẳng thừng một câu:
"Anh mở cửa cho em rồi. Tức là anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em. Em sẽ không xuống đâu."
Khoan đã, em tỏ tình khi nào? Chỗ đó là của tôi, em lại dám nhảy vào ngồi, chán sống rồi à?
"Này Han Hyosung." - Do Kyungsoo trợn mắt với cô nhóc.
"Ồ. Em chào thầy."
Cô nhóc kia quả thực là mặt rất dày, nghe đồn đã lâu, cuối cùng cậu cũng được diện kiến rồi.
Kim Jongin đã sắp mất đi kiên nhẫn, hắn nheo mắt nhìn cô nhóc đang ngồi ở ghế cạnh ghế lái. Hắn ghét nhất là người lạ tự ý ngồi vào xe của mình.
"Xuống xe."
Kim Jongin nhẹ nhàng buông một câu, nhưng có bao nhiêu sự lãnh đạm và khí nóng đều thả ra hết. Do Kyungsoo cũng không kém cạnh là mấy:
"Tôi cho em 3 giây, nếu em không xuống khỏi xe bạn trai tôi, tôi sẽ khiến em cả đời không tốt nghiệp nổi."
Do Kyungsoo gằn từng chữ một, bộ dáng lại quay trở lại lưu manh như lúc không đi làm. Có thể nhìn ra cậu sẵn sàng cho cô nhóc này một quyền Karate bất cứ lúc nào.
"Không tốt nghiệp cũng không sao. Có anh nuôi em rồi." - Cô nhóc chẳng có vẻ gì là sợ, nhìn về phía Kim Jongin mà đáp.
Kim Jongin cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, túm cổ của cô nhóc đẩy ra khỏi xe. Người hắn vốn dĩ vô cùng rắn chắc, thân hình cô nhóc kia cũng tính là nhỏ. Nhìn hắn xách cổ cô nhóc quăng ra ngoài dễ như ăn cháo thật có chút buồn cười. Do Kyungsoo có bao nhiêu tức giận đều nguôi ngoai hết.
"Đừng để tôi gặp lại cô nữa." - Hắn quay mặt đi.
Do Kyungsoo nhanh chóng nhảy lên xe, khóa cửa lại. Kim Jongin phối hợp nổ máy rời khỏi đó ngay lập tức, bỏ mặc cô nhóc đó ở lại hít khói xe.
Trên đường đi, Do Kyungsoo không còn chút khó chịu nào, lại thích thú nói về Han Hyosung kia. Cậu vốn dĩ không tức giận được lâu.
"Học trò bây giờ mặt dày thật." - Cậu mở lời trước.
Giải quyết xong được một kẻ bám đuôi, cả hai đều quay lại trạng thái thoải mái hơn rất nhiều. Kim Jongin vốn dĩ chỉ có ý dọa cô nhóc thôi, hắn không phải kẻ hay cáu gắt.
"Không phải em cũng vậy sao?" - Điệu bộ của hắn có chút châm chọc.
"Cái này... Làm sao mà giống nhau. Em là kiên trì, còn cô ta là mặt dày đó anh biết không?"
Do Kyungsoo lại bắt đầu khua chân múa tay, Kim Jongin chỉ biết im lặng lái xe, nghe cậu giảng bài.
"Anh thấy không, em kiên trì cuối cùng vẫn được đền đáp. Còn cô nhóc đó là không biết tự lượng sức mình. Vốn dĩ không có kết quả, còn cứ cố bám lấy. Đúng là hết thuốc chữa."
Kim Jongin cười như không cười, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Nhưng anh lại thấy cô nhóc đó rất giống em hồi mới gặp anh. Điệu bộ, cách lập luận, phong thái đều giống."
Kim Jongin là kiểu người rất thích đàn áp người khác. Giọng nói của hắn lúc nào cũng không nặng không nhẹ, nhưng lại mang tính khẳng định khá cao, khiến người khác không khỏi bị thuyết phục. Do Kyungsoo chỉ biết gật đầu nhìn hắn.
"Được rồi được rồi. Luật sư Kim nói gì cũng đúng, Do Kyungsoo tôi và học sinh của tôi đều là mặt dày không đáy."
Kim Jongin cười nhẹ, đưa một tay sang xoa đầu cậu.
"Nhưng mà cũng không giống."
"Sao lại không giống? Không phải luật sư Kim vừa nói giống hay sao?"
Do Kyungsoo khoanh tay lại, nghiêng đầu đợi Kim Jongin trả lời.
Lúc này là đèn đỏ. Kim Jongin dừng xe trước rồi mới quay sang trả lời cậu. Trước khi trả lời còn xoáy sâu vào mắt cậu một cái. Có lẽ cậu chưa nói, ánh mắt của hắn nhìn cậu quả thật rất "nguy hiểm", bao năm rồi vẫn có thể khiến một kẻ không biết ngại là gì như cậu phải đỏ mặt.
"Anh rất ghét nhìn cô nhóc đó mặt dày, nhưng lại rất thích nhìn em mặt dày."
Nói rồi Kim Jongin khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tim Do Kyungsoo gần như muốn nhảy ra ngoài. Hắn càng ngày càng lộ rõ bản chất rồi, thật đáng sợ, nhưng cậu thích.
Đèn xanh bật lên, xe lại lăn bánh. Mặt trời ngả về phía Tây, ánh nắng len lói qua cửa kính ô tô, phản chiếu nên bóng dáng hai người con trai nọ.
Nếu ngồi trong xe, bạn có thể nghe thấy tiếng Kyungsoo nói với Jongin:
"Anh mất hết hình tượng rồi."
Nếu ngồi trong xe, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng Jongin nói với Kyungsoo:
"Có em lấy anh rồi, anh không cần giữ hình tượng nữa."
- Toàn văn hoàn -
"Ai lấy anh?"
"Em dám không lấy anh?"
----------
Vậy là cuối cùng cũng hoàn thêm một chiếc fic nữa. Bắt đầu viết Mất hình tượng vào một ngày hè hai năm trước, bản thân cũng phải khâm phục khả năng ủ hố của mình. Cũng không phải một bộ fic dài mà chỉ là trung thiên, lại viết lâu như vậy. Khi ấy nói thi đại học xong sẽ lấp hố, cuối cùng đến bây giờ mới có thể hoàn thành, cảm giác có lỗi một chút với những bạn đã theo dõi fic từ những ngày đầu tiên. Có thể nhiều bạn vì quá nản nên cũng không còn quay lại đọc tiếp nữa, nhưng vẫn muốn viết ra lời xin lỗi ở đây, mong sẽ có bạn đọc được.
Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ không không hoàn bất cứ chiếc fic nào của tôi cả, có chăng chỉ là nghỉ một thời gian lấy lại mạch cảm xúc có ý tưởng sẽ viết tiếp thôi.
Lời cuối cùng chính là muốn cảm ơn những bạn đã theo dõi fic của tôi. Biết là khả năng có hạn, bản thân đọc lại còn cảm thấy chưa ra đâu vào đâu, vậy mà vẫn có các chị các em ủng hộ, chờ tôi ra chương mới, thực sự rất vui. Ngoài miệng nói mọi người thôi đừng đợi vì chưa biết bao giờ mới hoàn, nhưng bên trong đều tự nhủ phải hoàn thật nhanh để mọi người không phải đợi quá lâu. Cuối cùng cũng làm được rồi.
Câu chuyện kẻ truy người chạy về một Do Kyungsoo và một Kim Jongin đã khép lại, nhưng câu chuyện về một Do Kyungsoo và một Kim Jongin ngoài đời vẫn tiếp tục, hãy để họ tự viết nên những chương tiếp theo đi, tôi và bạn hãy cùng chờ đợi.
Nếu một ngày nào đó, câu chuyện khác về họ lại được tôi viết ra. Các bạn sẽ đọc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top