Chương 19

Ngày này qua tháng nọ, kỳ thi đại học đã đến. Vốn dĩ bọn họ đối với nhau trước giờ đều đi quá giới hạn bạn bè nên sau khi Kim Jongin thừa nhận mối quan hệ của bọn họ thì mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm. Do Kyungsoo vẫn bám theo Kim Jongin, thi thoảng khiến hắn mất mặt trước đám đông một chút. Kim Jongin vẫn lạnh lùng với Do Kyungsoo, nhưng ngầm quan tâm cậu nhiều hơn trước.

Ngày tốt nghiệp, Kyungsoo không ở lớp của mình chia tay bạn bè, lại chạy sang lớp của Kim Jongin ăn ké bánh kẹo liên hoan. Đã vậy còn viết lưu bút rất nhiệt tình với các bạn học. Hỏi ra thì cậu bảo, bạn học của chồng tương lai cũng là bạn học của cậu. Kim Jongin thật hết nói nổi.

Và đương nhiên, dù là ngày cuối cùng đến truwòng cấp 3, nhưng cậu cũng phải khiến hắn mất hết mặt mũi mới được.

Chả là lúc chia tay cả lớp chụp ảnh kỉ niệm, Do Kyungsoo không phải thành viên của lớp nên bị đẩy xuống chân cầm máy. Cậu đương nhiên không can tâm, trong òng không khỏi cảm thấy ấm ức. Mục đích chính của cậu kéo sang đây chính là trong ảnh kỉ niệm tốt nghiệp sẽ được đứng cạnh Kim Jongin. Kết quả coi như kế hoạch bị phá tan tành rồi.

Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn hợp tác chụp cho lớp của bọn hắn hai kiểu ảnh tập thể. Vấn đề chính là bức ảnh lại chụp phần cúc quần của Kim Jongin. Không sai, chính là phần cúc quần của hắn được zoom to rõ nét, đứng ngay ở vị trí trung tâm bức ảnh.

Hôm đó Kim Jongin vẫn như mọi khi, sơ vin vô cùng gọn gàng.

Mọi người hỏi, cậu bảo không cẩn thận ấn nhầm.

Vậy là có một người khác thay cậu cầm máy. Do Kyungsoo lập tức chạy đến cạnh Kim Jongin. Cậu thấy hắn sơ vin quá cứng ngắc, các bạn học khác đều thả sơ vin nên mới to gan đưa tay kéo gấu áo từ trong quần hắn ra ngoài.

Kết quả...

Trong ảnh tập thể sau đó, Kim Jongin bị bung cúc quần.

...

Trở thành bạn trai rồi Kyungsoo mới biết, Kim Jongin là người biết nghĩ tới tương lai. Những ngày cuối vì sợ điểm thi của Kyungsoo không tốt đều kéo cậu đi ôn tập. Vốn dĩ môn toán cậu học rất khá, mấy môn khác có Kim Jongin bồi dưỡng càng không thành vấn đề. Kết quả thi của Do Kyungsoo không là gì so với Kim Jongin, nhưng cũng tính là cao. Nhưng điều cậu cảm thấy mãn nguyện hơn hết chính là cậu và hắn lại học chung trường đại học ở thủ đô. Kim Jongin thì khỏi nói, đỗ thủ khoa của trường, vào học khoa luật. Do Kyungsoo học khoa sư phạm toán.

Cuộc sống đại học của bọn họ lại tiếp tục như vậy. Kẻ đuổi người chạy, chạy không thoát, lại muốn dừng lại đợi. Về phần Byun Baekhyun, cậu không học cùng trường với bọn họ mà học trường kiến trúc, cách trường của bọn họ khá xa, nhưng lại rất gần học viện âm nhạc của Park Chanyeol. Cũng không biết cụ thể sự tình thế nào, sang năm 2 đại học, Byun Baekhyun và Park Chanyeol thông báo chính thức hẹn hò.

Nói về những năm học đại học này, những cô gái bám theo Kim Jongin càng nhiều. Còn Kyungsoo... lại được các chàng trai yêu quý vô cùng. Vấn đề chính là, các chàng trai khó cắt đuôi hơn các cô gái nhiều. Vẫn nhớ khi bọn họ học năm 3, có một anh khóa trên thích Kyungsoo, suốt nửa năm ngày nào cũng kiên trì tặng rất nhiều thứ cho cậu, quan tâm cậu, tính tình ấm áp vô cùng.

Hôm đó Kim Jongin đến phòng ký túc xá của Kyungsoo. Lúc cậu ra ngoài mua ít đồ, hắn ở lại thì anh bạn khóa trên kia đến tìm cậu. Anh ta mang hoa và vé xem phim đến, hỏi hắn Kyungsoo có ở đây không. Hắn lại dùng bộ mặt cao lãnh không biểu tình của mình mà trả lời:

"Không có."

Đàn anh khóa trên cũng không có phản ứng gì chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng, quả thật không có ai. Anh ta đương nhiên nghĩ Kim Jongin chỉ là bạn cùng phòng của Kyungsoo.

"Vậy tôi về đây. Tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau."

Kim Jongin nhìn đàn anh khóa trên toan đóng cửa lại, nhưng cuối cùng lại lên tiếng.

"Anh có thể để đồ lại đây, tôi giúp anh đưa cho cậu ấy."

"Thật chứ?" - Anh ta ngờ vực.

Kim Jongin thật muốn chửi thề.

"Sao lại không thật?"

Anh ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngần ngại đưa hoa và vé xem phim cho Kim Jongin rồi ra về.

Hắn đứng trước cửa nhìn đống đồ anh ta bỏ lại, hừ lạnh.

"Anh ta không biết cậu ấy ghét nhất là tặng hoa sao? Còn nữa, loại phim tình cảm sướt mướt này cũng không phải gu của cậu ấy."

Hắn vừa lầm bầm vừa đem hoa và vé xem phim vứt vào thùng rác.

...

Nói về độ ăn giấm chua, đối với Kim Jongin, Kyungsoo chỉ có hơn chứ không có kém. Cũng là năm 3, có một cô gái mặt dày hơn tất cả các cô gái khác theo đuổi Kim Jongin. Một hôm cậu gặp hắn và cô ta ở khuôn viên trường nói qua nói lại, chính là người tỏ tình người từ chối. Kim Jongin một mực nói mình có người yêu rồi, cô ta lại không biết xấu hổ bảo hắn chia tay đi.

Cuối cùng Kyungsoo nhịn không được, lao ra từ một bụi cây gần đó.

"Kim Jongin, bác sĩ bảo cậu bao giờ đến tái khám. Bệnh của cậu không thường xuyên theo dõi sẽ không xong đâu."

"Bệnh gì?" - Cô ta hỏi Kim Jongin.

"Cậu không biết sao? Kim Jongin cậu ấy bị HIV." - Do Kyungsoo nhanh nhẹn trả lời.

Cô ta trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu ấy là bạn trai tôi." - Kim Jongin mặt lạnh trả lời.

Cô ta chạy mất.

...

Một lần khác, hai người cùng nhau ra ngoài chơi, Do Kyungsoo vớ được điện thoại của Kim Jongin liền cầm lên chơi game. Sở dĩ cậu thích chơi bằng máy hắn vì tài khoản của hắn level cao, chơi rất đã. Lúc hắn bận đi rửa tay thì có một tin nhắn đến.

"Anh Jongin, giáo sư nói hội nghị ngày mai cần chỉnh sửa lại một chút. Chiều nay chúng ta có thể gặp riêng không?"

Không lưu tên người gửi. Do Kyungsoo càng thêm tò mò. Cậu lướt qua hộp thư cũng không có tin nhắn cũ, chứng tỏ người này lần đầu nhắn tin cho hắn. Nhưng mà hắn không lưu số người này, người này nhắn tin cũng không nói mình là ai, còn bày đặt hẹn gặp nhau. Quá mờ ám.

Còn nói vì hội nghị, loại lí do này cũng quá cũ rồi.

Lúc Kim Jongin quay lại, Do Kyungsoo cũng không trả điện thoại cho hắn, vừa chơi game vừa vờ như vô tình hỏi thăm.

"Hội nghị ngày mai cậu làm chung với ai?"

Kim Jongin suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Giáo sư Han và một sinh viên."

"Sinh viên nữ hay nam?"

"Nữ."

Được lắm, sinh viên nữ lại có số điện thoại của cậu. Không phải cậu quản ba vụ này chặt lắm sao?

"Tên gì?"

"Không nhớ."

"Làm chung mà không nhớ? Tổ chức hội nghị, các cậu gặp nhau không ít lần đâu."

Mau khai thật nếu cậu còn muốn được khoan hồng.

Kim Jongin lại suy nghĩ một chút, thờ ơ đáp:

"Lúc chuẩn bị đều nhìn màn hình máy tính và giáo sư, không để ý."

"Vậy lúc giải lao làm gì?"

"Đọc tin nhắn của cậu."

Do Kyungsoo nghe vậy liền quên sạch vụ tin nhắn của nữ sinh kia, vui hết cả ngày.

...

Ở cạnh Kim Jongin nhiều năm, Kyungsoo có thể rút ra một kết luận quý báu. Đó là đừng tưởng những kẻ mặt than như Kim Jongin bề ngoài như thế nào bên trong cũng như vậy. Bọn hắn chính là "sói đội lốt cừu" chính hiệu. Bên ngoài càng tao nhã bao nhiêu, bên trong càng cầm thú bấy nhiêu.

Một ngày mùa hè năm cuối đại học,Kim Jongin, Do Kyungsoo, Park Chanyeol và Byun Baekhyun có đi cắm trại qua đêm. Ở trước mặt Kim Jongin và Do Kyungsoo, Park Chanyeol không ngừng chơi trò show ân ái với Byun Baekhyun. Nào là ôm, hôn, gắp thức ăn, nắm tay, vuốt tóc, véo má,... Lúc ăn tối xong, hai người họ đi câu cá đêm, Do Kyungsoo và Kim Jongin ngồi một chỗ đốt củi.

"Cậu thấy không, Park Chanyeol làm gì cũng đều chủ động. Chẳng bù cho cậu, thật quá nhàm chán."

Một bên Do Kyungsoo thao thao bất tuyệt, một bên Kim Jongin ngồi đó, lặng lẽ bỏ từng đốt củi vào đống lửa không nói gì.

"Byun Baekhyun so với tớ đúng là hạnh phúc hơn rất nhiều. Vừa không phải theo đuổi, vừa không phải chủ động. Thật ghen tị." - Cậu tiếp tục than vãn.

Kim Jongin bỏ chỗ củi thừa sang một bên, phủi phủi tay. Sau đó mới quay sang nhìn cậu. Ánh mắt không nhìn ra chút biểu tình nào, bình tĩnh vô cùng.

Do Kyungsoo chớp mắt hai cái, liền bị hắn bế ngang người lên, đi thẳng vào trong lều.

"Cậu làm gì?" - Do Kyungsoo cả kinh nhìn hắn.

"Không phải cậu muốn tớ chủ động sao?"

Hôm sau, cả người Kyungsoo thực sự đau đến muốn chết đi sống lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top