Chương 18
Byun Baekhyun ở trước mặt Do Kyungsoo bắn pháo ngôn ngữ phun cả nước bọt ra ngoài. Nguyên nhân chính là vì Do Kyungsoo đã bán hết thông tin cá nhân của Byun Baekhyun cho Park Chanyeol.
"Lão đại, bảo sao mấy hôm nay Park Chanyeol bám mày dai như vậy. Hóa ra là mày ham của đem thông tin của tao đi bán. Bây giờ tao ghét gì, thích gì hắn đều biết. Còn nói là bạn tốt, mày làm tao quá thất vọng rồi."
Kyungsoo thản nhiên nghe Baekhyun bày tỏ sự bức xúc. Một là vì tâm trạng cậu đang rất tốt, hai là vì những lời của Baekhyun nói đều đúng.
"Người bạn của tao ơi, tao chỉ là không muốn người anh em của tao tiếp tục kiếp bóng đèn sáng chót thôi. Vừa hay, Park Chanyeol hắn nguyện đưa mày ra khỏi kiếp bóng đèn đó. Mày phải cảm ơn mới phải chứ."
"Ai nói tao là bóng đèn sáng chói. Mày với Kim Jongim cũng chưa có tiến triển gì."
"Ai nói không tiến triển? Bọn tao chính thức hẹn hò rồi."
Do Kyungsoo bày ra bôn mặt đắc ý, ngồi thẳng lưng nhìn Byun Baekhyun vẫn còn đang ngờ vực.
"Mày lại không bốc phét đó chứ?"
"Không hề, mày có thể tìm Park Chanyeol nhà mày hỏi chuyện. Kim Jongin hắn thừa nhận rồi, chiều qua hắn còn ở nhà tao nữa."
Câu chuyện cứ vậy mà bị bẻ hướng đi 180 độ. Byun Baekhyun rất nhanh phát huy tính tò mò của mình, sáp lại gần Kyungsoo nghe kể chuyện.
"Mày nói hắn ở nhà mày làm gì?"
Do Kyungsoo hãnh diện đến phổng mũi, làm bộ như một giáo viên giảng bài cho học sinh.
"Chính là như vậy..."
Chiều hôm đó, hai người bọn họ từ quán trà sữa ra về được nửa đường thì trời đổ mưa, cả hai đều ướt như chuột lột. Nhà Do Kyungsoo lại gần đó hơn nên cậu kéo hắn qua nhà cậu trú mưa tạm.
Lại nói, lúc đó cậu cứ vậy nắm lấy tay hắn chạy về nhà mình, hắn cũng lười buông tay ra, cứ như vậy theo cậu chạy về nhà.
Đúng nhưng Kyungsoo nói, bố mẹ cậu đều không có ở nhà. Kyungsoo đưa cho Kim Jongin một cái khắn lớn, bảo hắn đi tắm nước nóng trước. Nhưng Kim Jongin lại bảo Kyungsoo đi tắm trước, hắn chỉ hong khô quần áo rồi sẽ về nhà tắm sau.
Do Kyungsoo chính là Kim Jongin làm gì cũng tự suy ra rằng hắn vì quan tâm đến cậu. Việc này cũng vậy, cậu một mkực cho rằng hắn là lo cho cậu bụ cảm nên mới bảo cậu đi tắm nước nóng trước. Còn sự thực thế nào, ngay cả Kim Jongin cũng không biết.
Kim Jongin ngồi ở phòng khách sấy tóc và quần áo. Do Kyungsoo ở phòng tắm trên tầng hai.
Nói Kim Jongin không cảm thấy ngại ngùng là sai. Do Kyungsoo đến nhà hắn rất nhiều lần, nhưng hắn đến nhà cậu lại mới chỉ là lần thứ 4, thậm chí còn là lần đầu tiên vào trong nhà. Nhà Kyungsoo nhỏ hơn nhà hắn một chút, nhưng đồ đạc bên trong thì nhiều hơn. Cũng phải vì nhà cậu có cả bố mẹ và em trai, còn nhà hắn thì chỉ có hai mẹ con hắn thôi. Kim Jongin sấy khô áo xong, lặng lẽ tắt máy sấy đặt lên bàn. Vừa đặt xuống liền nghe thấy tiếng Do Kyungsoo gọi.
"Kim Jongin, tớ quên balo ở dưới nhà rồi. Cậu mang lên đây giúp tớ đi."
Kim Jongin đảo mắt quanh phòng khách một lượt, thấy đúng là balo của cậu đang đặt ở trên tủ đựng giày, liền lười biếng đứng dậy đem lên cho cậu.
Tầng 2 chỉ có phòng của cậu, em cậu và phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy hắn cũng có thể đoán ra phòng còn lại là phòng của hai anh em, hắn liền đặt balo lại ở cửa phòng.
"Tôi để balo của cậu ở cửa phòng ngủ."
Hắn thông báo một cậu, lại không nghe thấy cậu trả lời nên nhắc lại:
"Tôi để balo của cậu ở cửa phòng ngủ đó."
Chỉ có tiếng nước chảy...
"Kyungsoo?"
Không nghe thấy tiếng cậu trả lời. Kim Jongin trong lòng thoát chút bất an, hắn nheo mày đi về phía phòng tắm, đưa tay gõ cửa.
Ngay sau đó, Do Kyungsoo từ bên trong phòng tắm đột nhiên nhảy bổ ra ngoài. Đèn phòng tắm bị cháy bóng, bên trong tối om. Kim Jongin còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu bạn kia trên người chỉ mặc một quần đùi ôm chặt lấy cổ hắn. Nước ấm từ người cậu bám vào quần áo khiến công sức ngồi sấy vừa rồi đều đổ sông đổ bể hết. Lúc Kim Jongin hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng hét bên tai của Do Kyungsoo.
"Maaa!!!"
Kim Jongin tìm cách gỡ Kyungsoo đang bám chặt lấy người mình ra nhưng bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài nói với cậu.
"Buông ra."
Do Kyungsoo là ai chứ? Chính là kẻ vô lại mặt dày bám theo hắn suốt hai năm trong truyền thuyết. Hắn bảo cậu buông hắn ra, cậu đương nhiên sẽ không buông.
"Ở trong đó... ở trong đó có cái gì đó."
Kim Jongin bật đèn flash của điện thoại lên, phát hiện dưới nền nhà tắm đúng là có cái gì đó. Hắn bước lại gần phòng tắm hơn, Do Kyungsoo cũng cứ như vậy vừa nhắm chặt mắt, vừa ôm hắn vừa bước theo.
"Chỉ là con chuột bị chết đuối thôi." - Kim Jongin nhàm chán thông báo.
Do Kyungsoo lúc này vẫn chưa chịu hoàn hồn, giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục run rẩy. Kim Jongin thực sự hết cách. Hoá ra Do Kyungsoo cũng có lúc sợ hãi như vậy. Còn tưởng trên đời này không có thứ gì làm cậu sợ được nữa chứ.
"Không có gì đáng sợ cả, cậu nhìn đi... nó..."
"Không nhìn." - Kyungsoo cương quyết nhắm chặt mắt, ôm chặt cổ Kim Jongin không chịu buông.
"Vậy cậu ít nhất cũng buông tôi ra đã chứ." - Kim Jongin đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
"Không buông."
"Vậy cậu định cứ đứng như vậy đến mai sao?"
Đừng nói là Kim Jongin, Do Kungsoo nếu cứ đứng cho cậu ôm chặt như vậy cũng thấy vừa mỏi vừa khó thở. Cậu nghĩ ngợi một chút, mới đưa ra thương lượng.
"Tôi sẽ buông cậu ra, nhưng cậu phải trả lời tôi một câu."
Kim Jongin, lần này mày bị gài rồi. Mau tỉnh lại đi.
"Được."
Sao không chịu tỉnh? Thật không có chút tiền đồ nào.
"Khi nãy ở quán trà sữa, cậu đã nói cậu là bạn trai tớ, có thật không?"
"Tôi đã nói là tôi chỉ muốn cậu cắt đuôi Park Chanyeol đó thôi mà."
"Vậy tớ sẽ không buông."
Kim Jongin lại thở dài một hơi. Có những chuyện càng không muốn đối mặt thì nó lại càng thường xuyên xuất hiện trước mặt. Thời gian này hắn rất hay suy nghĩ đến cậu, suy nghĩ đến những cảm xúc khó hiểu của bản thân mình. Hắn cũng tham khảo từ một số trang diễn đàn trên mạng, đúc kết lại chính là hắn cũng thích cậu. Cộng thêm việc hôm nay ở quán trà sữa, đúng thực là hắn đã cư xử không hề giống với một người chỉ coi Kyungsoo đơn thuần là bạn. Có những thứ ở bên cạnh mình, đuổi không đi, đập không vỡ, lâu dần lại trở thành thói quen. Không gặp cậu hắn sẽ thấy khó chịu, cậu đi với người khác hắn cũng khó chịu, thời gian qua hắn không thừa nhận, nhưng càng nagỳ càng thấy bản thân mình như làm chuyện gì đó sai trái phải che giấu vậy. Hắn quả thật đã thích cậu, điều này hoàn toàn đi ngược với lối tư duy vốn có của hắn, nhưng nó lại là sự thật. Hắn thích cậu.
Vì hắn thích cậu nên dù cậu có bám lấy hắn, khiến hắn gặp không ít xui xẻo, hắn cũng không thoát nổi cậu. Vì hắn thích cậu nên nhiều lúc hắn biết là cậu lừa hắn làm, hắn vẫn sẽ vờ như không biết mà vô thức làm theo. Vì hắn thích cậu, nên sau khi môi hai người chạm nhau, hắn mới có cảm giác ngọt ngào. Vì hắn thích cậu, nên hắn bận tâm cậu đi với ai, ở đâu, làm gì. Vì hắn thích cậu, nên khi cậu ở cùng mẹ hắn, hắn mới bực mình khi thấy ba người quá giống một gia đình. Và vì hắn thích cậu, nên khi cậu ôm hắn như vậy, hắn lại không dùng hết sức lực đẩy cậu ra.
Có lẽ cậu nói đúng, vốn dĩ bọn họ trước giờ đều không chỉ là bạn bè bình thường, đến gần đây hắn mới nhận ra điều này. Hắn quá cao ngạo, vì vậy nên hắn mãi không chịu thừa nhận rằng mình cũng bị cậu nói trúng tim đen. Cậu không hề ảo tưởng, cậu quá thông minh, vì cậu thông minh nên mới nhận ra tình cảm của hắn, và vì cậu nhận ra tình cảm của hắn nên cậu mới kiên trì theo đuổi hắn. Mối quan hệ của bọn họ kì lạ như vậy, chính là vì hắn đã không nhận ra tình cảm của mình. Hắn càng muốn chối bỏ, cậu lại càng muốn chứng minh.
Mãi một lúc sau, hắn mới trả lời.
"Ừm."
Hắn chỉ ừm một cái, nhưng lại khiến Do Kyungsoo nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tuy đã hết sợ, nhưng tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông. Dáng vẻ của hai người lúc này vô cùng kì quái. Kim Jongin thực sự mong có thể biến mất ngay lập tức. Do Kyungsoo đúng là muốn mất hình tượng cũng phải kéo hắn mất cùng mà.
"Được rồi được rồi, cậu buông ra rồi mặc áo vào đi đã.
Do Kyungsoo thực ra tắm xong rồi, chỉ là chưa kịp lau người thì đèn chợt tắt, cậu liền vội mặc quần vào định ra ngoài tìm đèn pin thì châm chạm phải thứ gì đó dưới đất. Lúc Kim Jongin gọi, cậu đang mải phân tích xem đó là thứ gì nên chưa kịp trả lời. Về sau phát hiện đó là một con vật gì đó đã chết liền sợ hãi lao ra ngoài. Kim Jongin không tin cũng được, cậu quả thực sợ muốn chết.
Hôm đó, Kim Jongin giúp cậu giải quyết con chuột chết rồi mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top