Chương 16
Do Kyungsoo ngoài miệng là hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời rồi, cậu chỉ đang cố hoà hợp cùng Park Chanyeol thôi.
Kim Jongin biết mình đã bị phát hiện, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu bọn họ tỉnh dậy lúc hắn đã đứng nên rồi thì hắn có thể biện hộ rằng mình vô tình đi qua rồi biện ra chuyện gì đó để thông báo. Nhưng bọn họ lại thức dậy trong khi hắn vẫy đang trong tư thế đỡ lấy đầu của Kyungsoo thật khiến hắn không biết phải chối cãi thế nào. Cứ như làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. Hắn vội thả tay xuống, khôi phục lại tinh thần. Hắn không hề nhìn Park Chanyeol lấy một cái, quay sang nói với Do Kyungsoo.
"Mẹ tôi nói lâu không thấy cậu đến, tối nay bà làm bánh ngọt, dặn tôi bảo cậu đến ăn."
Kim Jongin chọn cách đánh trống lảng. Có vẻ như Park Chanyeol vẫn đang nghĩ hắn và Kyungsoo là một đôi. Vậy thì chỉ cần tránh được sự công kích của Do Kyungsoô mà thôi.
Do Kyungsoo nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, người khác có thể không nhận ra nhưng cậu lại nhận ra. Cậu cũng không nỡ phá vỡ phòng tuyến của hắn, phối hợp đồng diễn.
"Được, tối nay tớ sẽ đến." - Kyungsoo nén cơn buồn cười muốn chết đi sống lại vào trong bụng, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn.
Kim Jongin thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, đưa tay chỉnh lại dây cặp, sau đó định dời đi. Nhưng cuối cùng lại đứng lại nói một câu.
"Tối nay tôi bận, chắc sẽ về muộn."
Kim Jongin lại một lần nữa cảm thấy thật kì lạ. Về muộn thì sao? Hắn thông báo với Kyungsoo làm gì? Nghe cứ như muốn cậu ta đợi hắn vậy. Sao có cảm giác như đang bị gài thế này?
"Ừm. Tớ đợi cậu."
"Cứ ăn trước đi. Không cần đợi."
Hắn càng nói càng thấy sai quá sai. Cuộc nói chuyện này nghe có vẻ không giống cuộc nói chuyện của hai người bạn cho lắm. Trước đây có lẽ bọn họ cũng đã không ít lần nói chuyện với nhau như vậy, sao lúc đó hắn lại không nhận ra? Và nếu đã không nhận ra thì tại sao sao bây giờ lại nhận ra?
Kim Jongin muốn tìm một câu trả lời, nhưng lại không biết phải hỏi người khác như thế nào. Hắn vốn cho rằng bản thân rất thông minh, những những chuyện như thế này hóa ra hắn lại toàn mù mịt.
Tối hôm đó quả thật Do Kyungsoo đã đến nhà Kim Jongin ăn đồ ăn mẹ hắn nấu. Sau khi hai người ăn xong ngồi xem phim một lúc thì Kim Jongin mới về. Hỏi mẹ hắn mới biết là nhà dì của hắn có một đứa em, dì nhờ hắn đến dạy kèm môn Tiếng Anh cho nó, tiện ở lại ăn cơm luôn.
Kim Jongin bước vào nhà, cởi giày ra đặt vào tủ. Do Kyungsoo liền quay lại hô to một tiếng.
"Jongin nhà chúng ta về rồi này."
Kim Jongin vốn đã quen với đủ loại cách gọi của Do Kyungsoo, vậy mà lần này lại có chút ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Kyungsoo và mẹ hắn ngồi cạnh nhau, cậu nở nụ cười tươi với hắn còn mẹ hắn thì mải mê với bộ phim, chỉ quay ra hờ hững chào một câu "Về rồi đấy à?". Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ đến cảnh hai vợ chồng sống chung cùng mẹ chồng cả nhà ba người vui vẻ trên phim truyền hình. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn tự động nổi da gà.
"Bánh mẹ để trong tủ lạnh đó. Lấy ra ăn đi. Ăn xong xem thế nào thì đưa Kyungie về."
Sao cảm thấy như bánh ngọt chính là tiền công cho việc đưa cậu ấy về thế nhỉ?
"Con không ăn được nữa. Cho cậu ấy mang về đi."
Kim Jongin mặt không chút cảm xúc nói một câu, lại khiến Do Kyungsoo vui sướng không tả nổi. Đây là lần đầu tiền Kim Jongin nói cho cậu thứ gì đó. Hắn biết, cậu rất thích bánh ngọt, đặc biệt là bánh ngọt mẹ hắn làm.
"Vậy lát nữa đưa Kyungie về, con nhớ đem bánh trong tủ lạnh theo nhé?"
"Sao con phải cầm? Cậu ta ăn thì tự mang về đi."
Ngoài miệng là nói vậy, nhưng đến khi bộ phim kết thúc, Do Kyungsoo phải về, hắn cũng tự động xuống nhà, vào bếp mở tủ lạnh lấy phần bánh mẹ hắn đã xếp gọn vào trong hộp giấy ra.
Kyungsoo đương nhiên muốn nhảy dựng lên, nhưng vì đang trong thời gian kìm nén nên cậu đã phải mất rất nhiều công sức để tiết chế bản thân. Bên ngoài chỉ dám nở một nụ cười không lộ răng.
Kim Jongin đèo Kyungsoo về bằng xe đạp. Bánh ngọt treo một bên tay lái. Do Kyungsoo lại một lần nữa thầm hò reo trong lòng. Jongin nhà mình thật tốt, treo bánh vào tay lái, không để mình phải xách hộp bánh. Thường thì trong phim sẽ là nam sinh đèo đằng trước, nữ sinh ở sau ngồi vắt chân sang một bên, hai tay xách theo đồ gì đó. Nhưng mà cậu không phải nữ sinh, không ngồi vắt chân sang một bên được, muốn xách đồ cũng chỉ xách bằng một tay, như vậy thì khá mỏi. Hắn thà bắt lái khó một chút cũng không để cậu mỏi tay, ôi thật là cảm động.
"Lão đại, tao cảm thấy mày nghĩ cũng hơi nhiều rồi. Biết đâu hắn lười đưa cho mày, tiện tay treo vào đó thôi."
Byun Baekhyun nghe Do Kyungsoo thuận lại câu chuyện tối hôm trước Kim Jongin đưa Kyungsoo về thì nét mặt có vẻ hờ hững lắm, trả lời xong lại quay về chơi game trong điện thoại.
"Byun Baekhyun, sao tao cảm thấy gần đây mày không còn thương tao nữa? Tiếp nhận câu chuyện có tâm một chút được không?"
"Tìm Park Chanyeol tiếp nhận câu chuyện của mày đi."
Do Kyungsoo chợt cười gian rồi khoác tay lên vai Byun Baekhyun.
"Baekkie thân yêu, mày đang ghen với tao hay đang ghen với Park Chanyeol?"
Ánh mắt của Kyungsoo nham hiểm 9 phần, tò mò 1 phần. Byun Baekhyun chỉ liếc qua một cái đã ớn lạnh toàn thân.
"Tao ghen với Park Chanyeol đó rồi sao? Lão đại, mày dạo này không phải có bạn đồng hành mới là hắn rồi đó sao?"
Byun Baekhyun cuối cùng cũng chịu hạ điện thoại xuống. Quả nhiên, cậu vẫn chưa tuyệt tình đến mức coi game quan trọng hơn bạn thân chí cốt.
"Thật không? Tao lại nghĩ mày đang ghen với tao."
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm như các vị nương nương trong phim cung đấu... Không đúng... Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nảy nửa như tướng nhà và tướng địch khi ra trận vậy.
Đợi vài phút, Byun Baekhyun mới đáp trả:
"Vậy thì mày nghĩ nhầm rồi đó."
"Vậy à?"
Đoạn rồi, Do Kyungsoo quay mặt đi đầu hàng, còn chẹp kiệng lắc đầu mấy cái.
Park Chanyeol, cậu thật tội nghiệp. Tôi có thể giúp cậu nhưng tên họ Byun này thực sự rất khó hợp tác. Xem ra sự nghiệp vĩ đại của cậu còn gian nan lắm.
"Mày lắc đầu gì vậy?"
"Tao cảm thấy thương sót cho một vị huynh đệ đáng thương..."
(Do Vô Lại: Trời cao có mắt, Byun Baekhyun hãy mau hợp tác đi để Do Kyungsoo này quay về toàn tâm toàn ý với lão Kim nhà con)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top