Chương 15
Kim Jongin gần đây làm những việc mà ngay bản thân hắn cũng không hiểu nổi, thậm chí mỗi lần làm xong còn cảm thấy mình như bị ma nhập vậy. Ví dụ như lần đuổi Park Chanyeol đi. Lần đó thực ra hắn không hề gặp thầy chủ nhiệm của Park Chanyeol, càng không có chuyện thầy giáo nhờ hắn gặp Park Chanyeol thì bảo đến gặp thầy. Hay lần trước đó nữa gặp Do Kyungsoo nằm trên bàn ngủ gật, Park Chanyeol bên cạnh chăm chú đọc mấy thứ gì đó ghi trong sổ, hắn lại cố tình đánh đổ nước ngọt vào áo Park Chanyeol hại Park Chanyeol phải đi thay quần áo. Còn hắn thì bỏ đi mất, hại lúc Do Kyungsoo tỉnh lại chỉ còn lại một mình.
Kim Jongin, không phải mày tiếp xúc với Do Kyungsoo nhiều nên bị nhiễm tính xấu của cậu ta rồi chứ?
Nghĩ đến đây, hắn vội lắc đầu lia lịa. Gần đây hắn nghĩ về cậu hơi nhiều rồi. Nếu còn nghĩ thêm nữa, hắn nghi ngờ nhân sinh quan của hắn sẽ sớm ngày thay hình đổi trạng mất.
Nhưng mà vấn đề là hắn có thể điều khiển não của mình không nghĩ về cậu nữa, còn điều khiển chân mình không bước đến thư viện nữa thì không thể. Vậy cho nên, mật độ hắn đến thư viện rồi gặp Do Kyungsoo ở cùng Park Chanyeol càng nhiều. Thái độ của Kyungsoo mỗi lần gặp hắn thì đều niềm nở hồ hởi phấn khởi như cũ, khiến hắn có chút cảm giác như Do Kyungsoo đang bắt cá hai tay vậy. Ngoài miệng bô bô nói thích hắn, gần đây lại thương xuyên đi với Park Chanyeol.
Mãi đến một ngày nọ, lúc hắn đến thư viện như mọi khi, vẫn là gặp Park Chanyeol và Do Kyungsoo, nhưng tình huống thì có vẻ đáng để kể hơn...
Park Chanyeol đã mệt nhừ ngả người ra bàn ngủ, thậm chí Kim Jongin còn nhìn thấy nước dãi của hắn chảy ra bàn nữa. Còn Kyungsoo thì đang cầm bút trong tay cũng gật gù ngủ gật. Có vẻ như cậu đang viết dở cái gì đó nhưng lại bỏ vì quá buồn ngủ. Nhìn bộ dạng của cậu không khác gì say rượu, lắc lư hết bên này bên nọ, chỉ trực gục xuống ngay lập tức.
Kim Jongin nhìn cậu một lúc lâu, khoé môi bỗng nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Một nữ sinh ngồi gần đó thừa dịp hắn không đẻ ý còn tranh thủ lén lấy điện thoại di động ra chụp lại khuôn mặt khi nở nụ cười hoàn mĩ vừa rồi của hắn. Thật sự là quá ôn nhu quá đẹp trai rồi.
Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt ngủm khi biên độ gật gù của Do Kyungsoo ngày một tăng. Con người này sao không biết ý tứ gì vậy, buồn ngủ thì cứ nằm xuống mà ngủ, gật gù thế kia nếu đập xuống bàn hay xuống ghế lại hét lên vì đau cho xem. Vậy là hắn nheo mày chủ động đi tới, dù gì hai bọn họ có vẻ cũng đang buồn ngủ lắm, chắc không để ý ai đến đâu.
Do Kyungsoo đã ít gật gù đi một chút, dáng vẻ ngủ gật cũng bắt đầu yên tĩnh hơn, đầu cậu nghẹo sang một bên, mắt nhắm tịt, bút trong tay rơi ra bàn. Kim Jongin nhìn cậu khẽ lắc đầu.
Sau đó người Do Kyungsoo bắt đầu ngả xuống, cậu đã mất đi nhận thức nên cứ vậy chủ động hướng về phía vai Park Chanyeol mà ngả vào. Kim Jongin đứng ngay phía sau cậu, nhìn cảnh này thì mất hết năng lực điều chỉnh hành động, hắn cứ vậy xen vào ngồi giữa hai người. Nếu lúc này một trong hai người kia tỉnh dậy, nhất định hắn sẽ vô cùng mất hình tượng đi. Tự dưng từ trên trời rơi xuống xen giữa hai người. Nhưng mà ông trời cũng chưa có phụ bạc với hắn như vậy. Lúc hắn ngồi xuống có động vào người Park Chanyeol, nhưng Park Chanyeol cũng chỉ dịch người một chút mà không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Còn Kyungsoo thì an vị ngả đầu lên vai hắn. Do Kyugsoo và Park Chanyeol ngồi hướng mặt về phía bàn còn Kim Jongin thì ngồi quay lưng về phía bàn. Hắn lúc này cũng không còn bận tâm xem Park Chanyeol kia thế nào, chỉ cúi đầu Do Kyungsoo đang yêu vị ngủ trên vai mình. Hai người cũng không phải lần đầu duy trì khoảng cách gần như vậy, nhưng lại là đầu tiên Kim Jongin nghĩ bản thân mình đang đi quá giới hạn, lần đầu tiên hắn muốn làm gì đó nhiều hơn.
Hắn bỗng nhiên nổi hết cả da gà, quay lại hướng nhìn thắng để khuôn mắt của Do Kyungsoo không đập vào mắt mình nữa. Nếu nói khuôn mặt của Kim Jongin lúc này là một khúc gỗ có lẽ cũng sẽ có người tin. Chút động tĩnh lúc đầu làm cho ta tưởng rằng hắn cũng giống như những người khác, biết ngại biết ngạc nhiên biết giật mình. Nhưng khuôn mặt không biểu tình của hắn lúc này lại khiến cho ta cảm giác hắn và người khi nãy nhìn Do Kyungsoo hoàn toàn không có liên quan gì đén nhau vậy. Cũng nhờ hắn không dám quay đầu nhìn Kyungsoo, nên mới hoàn hảo không phát hiện ra người kia dù mắt nhắm chặt, nhưng khoé miệng vẫn đang giật giật vì cố nhịn cười.
Do Kyungsoo, mày thực sự đã đạt được thành tựu lớn rồi, Kim Jongin vậy mà lại chủ động để mày tựa đầu vào. Nếu không nhân cơ hội này càn quét một chút thì còn đợi đến bao giờ nữa.
Nghĩ vậy, Kyungsoo tiếp tục vờ như mình đang ngủ gật, tiếp tục ngả người xuống. Lần này đầu cậu trượt từ vai hắn xuống ngực hắn. Kim Jongin giật mình chỉ sợ cậu gật mạnh quá sẽ tỉnh giấc phát hiện cảnh kì quái này liền bất giác đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu. Đúng vậy, chủ ý là đỡ đầu, nhưng cuối cùng cả bàn tay to lớn của hắn lại vừa vặn chạm vào má cậu. Một cảm giác mãnh liệt khẽ xâm nhập vào tim hắn khiến nó đập lên liên hồi. Sao hắn lại có thể dùng từ mềm mại để thầm miêu tả da của cậu lúc này trong đầu chứ? Đúng là điên rồi.
Vẫn là sợ cậu ngả ra sau nhiều quá sẽ tỉnh giấc, hắn lại hơi quay người lại để cậu ngủ đúng tư thế thoải mái nhất. Nếu không phải chỗ ngồi của bọn họ ở trong góc khuất có lẽ hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sach tội. Các bạn học khác nhìn thấy cảnh tượng này không nhào vô chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội mới lạ đó. Kim Jongin khẽ quét mắt nhìn xung quanh một lượt, khi không thấy ai để ý mới yên tâm quay lại nhìn Kyungsoo. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn an toàn nhất. Không đúng, hắn sao có thể chạy trốn, phải là rút lui. Cũng không đúng, thôi là gì kệ cha nó đi.
Hắn chậm chậm đưa tay đang đỡ má Kyungsoo xuống thấp một chút, tay còn lại vòng qua đỡ lấy gáy cậu. Sau đó đếm từ 1 đến 3, hắn lại cẩn thận đưa đầu cậu lên cao hơn. Chỉ vài động tác trong vài giây nhưng lại khiến Kim Jongin cảm giác như cả thế kỉ trôi qua. Bây giờ hắn chỉ cần đứng dậy thật nhanh sau đó thả tay từ đầu cậu ra là có thể tính là an toàn rồi. Sau đó nếu cậu tỉnh dậy thì cũng có thể dùng mấy lời nói để chữa cháy thành công.
Nhưng mà kế hoạc của hắn lại bị Park Chanyeol phá hỏng hoàn toàn.
Ngay khi hắn định đứng dậy, Park Chanyeol đã tỉnh giấc. Park Chanyeol đưa tay ra vươn vai một cái, lại đập thẳng vào gáy Kim Jongin. Cả Park Chanyeol và Kim Jongin đồng loạt giạt mình.
Park Chanyeol con mẹ nó dậy đúng lúc lắm, rất thông minh! - Do Kyungsoo thầm cảm thán trong lòng.
Lúc này không chỉ có Park Chanyeol mà Do Kyungsoo cũng tỉnh giấc. Cậu vờ như mơ màng nhìn hắn, từ từ ngồi thẳng dậy.
Hai tay của Kim Jongin vì bất ngờ nên vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt hắn chớp chớp hai cái.
"Sao cậu lại ở đây?" - Do Kyungsoo và Park Chanyeol đồng loạt hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top