Chương 14

Sau khi cắt đuôi được Park Chanyeol gần như Do Kyungsoo không chạm mặt hắn nữa. Ngoài những lúc nghe được tên hắn từ miệng Byun Baekhyun ra thì gần như cậu đã quên mất sự hiện diện của người này.

Cho đến khi hắn lại đến tìm cậu...

Do Kyungsoo phát hiện có người đang đi theo mình thì vô cùng cảnh giác. Quay đầu lại nhìn liền bắt gặp khuôn mặt xán lạn cười không thấy mùa xuân đâu của Park Chanyeol. Cậu không khỏi giật mình.

Tên này cứ như hồn ma trinh nữ vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Không phải đã rút lui rồi sao? Giờ còn ở đây quyến rũ cậu.

Do Kyungsoo không nghĩ ngợi gì nhiều, vội quay đầu vờ như chưa nhìn thấy hắn, bước chân trở nên gấp gáp. Cậu không thể cho hắn thêm hi vọng được. Bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm của cậu và Kim Jongin, thêm hắn vào nữa thì kế hoạch sẽ hỏng bét.

Thế nhưng cậu càng bước nhanh càng cảm thấy hắn càng đến gần mình. Đừng nói là vì chân hắn dài nha. Kết quả cậu từ đi chậm thành đi nhanh, đi nhanh thành đi rất nhanh, đi rất nhanh thành chạy chậm, chạy chậm thành chạy nhanh, chạy nhanh thành chạy hục mạng. Park Chanyeol cũng vậy.

Hai người chạy hết một vòng sân trường nhìn vào vô cùng quái gở. Park Chanyeol thực sự không hiểu nổi tại sao Do Kyungsoo sợ hắn đến chạy mất như vậy. Không phải trước đó quan hệ rất tốt hay sao. Sau khi hắn bỏ cuộc thì cậu phải thoải mái hơn với hắn mới phải chứ.

Vẫn là định lý đó. 1m73 không nên chạy đua với 1m85. Bởi vì kết quả sẽ là 1m85 sẽ đuổi kịp 1m73. Câu chuyện rùa và thỏ hoàn toàn không có trong đời thực.

Park Chanyeol lao vụt tới trước mặt Kyungsoo, đưa tay chống vào tường chặn cậu lại. Hành động này của hắn khiến Kyungsoo suýt nữa hét toáng lên. Phát hiện cả hai cách nhau quá gần, cậu lùi lại một bước.

"Cậu đuổi theo tôi làm gì?"

Do Kyungsoo tỏ vẻ bực bội, gần như hét lên. Park Chanyeol trợn tròn mắt nhìn phản ứng thái quá của cậu, ngờ nghệch trả lời:

"Tại cậu tự bỏ chạy đó chứ."

Do Kyungsoo cảm thấy có chút mất mặt, liền lấy lại trạng thái cao ngạo, đưa tay phủi quần áo, đứng thẳng lên.

"Ai bỏ chạy? Nói xem, cậu tìm tôi có việc gì?"

"Chính là thế này..."

....

Mấy ngày nay, Do Kyungsoo và Park Chanyeol không biết vì lẽ gì mà rất hay gặp nhau. Mà gặp nhiều nhất chính là ở trong thư viện. Kim Jongin đã nhiều lần vô tình thấy được.

Quái lạ, Do Kyungsoo thì đến thư viện làm gì chứ. Chắc chắn không phải để học. Còn thêm một Park Chanyeol ngày ngày sáp tới bên cạnh. Mới có vài hôm, mà cảm giác cứ như bọn họ quen nhau 10 năm rồi vậy. Cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, lúc thì vô cùng nghiêm túc, lúc lại cười to đến mức bị đuổi ra khỏi thư viện. Đến cả Byun Baekhyun gần đây dường như cũng bị Do Kyungsoo cho ra rìa mất rồi.

Còn có một điểm đáng để tâm nữa đó là tuy Kyungsoo vẫn chưa quay lại bám theo Kim Jongin như trước, nhưng mỗi lần gặp hắn hai mặt đều sáng lên chào hỏi. Kim Jongin thì đương nhiên vẫn mặt lạnh, hắn thực sự dị ứng với khuôn mặt quá khích đó của cậu nên đều lướt qua không để tâm. Chỉ là, khi cậu ở cùng Park Chanyeol mà chào hắn, thì hắn lại có phản ứng.

Ví dụ như thế này...

Do Kyungsoo khoanh tay ngồi đăm chiêu nhìn vào cuốn sổ trong tay Park Chanyeol, thi thoảng chỉ trỏ gì đó vào trong giấy rồi gật đầu. Park Chanyeol thì cầm sổ cầm bút, Kyungsoo chỉ chỗ nào lại đánh dấu vào chỗ đó. Khoảng cách của hai người gần đến mức chỉ cần có người lay nhẹ một phát là lập tức dính vào nhau.

Ánh mắt của Kyungsoo trong chốc lát đổi từ mặt giấy lên cửa vào thư viện. Chỉ thấy một luồng sáng lấp lánh phảng qua sau đó là thân ảnh cao gầy của Kim Jongin bước đến. Hắn ăn mặc thoải mái, có vẻ như buổi chiều được nghỉ nên đến thư viện ôn bài. Ban đầu hắn hoàn toàn không hề nhìn thâyd cậu, nhưng mà Do Kyungsoo lại không chịu để hắn không nhìn thấy mình, liền đưa tay vẫy liên hồi về phía hắn, không ngại bị những học sinh khác để ý mà còn gọi to tên hắn.

Kim Jongin nghe được tiếng gọi quen thuộc liền đưa mắt một vòng phát hiện Do Kyungsoo đang ở cạnh Park Chanyeol. Park Chanyeol vẻ mặt nhìn hắn có hơi lãnh đạm một chút, còn Do Kyungsoo thì vẫn đang vẫy chào kịch liệt với hắn, nhìn có vẻ rất vui mừng.

Kim Jongin nheo mặt một cái rồi đi về phía cậu.

Tên họ Do này được lắm, đó giờ đâu có học hành gì. Đến đây với trai đẹp nên giả vờ tri thức sao?

Kim Jongin càng bước đến gần Kyungsoo càng vui sướng, dù đã kìm nén rất nhiều rồi cũng vẫn có thể nhìn ra cậu đang phấn khích. Kim Jongin nhăn nhó như vậy, là đang ghen sao? Ghen hay không ghen, không ghen hay ghen nói một lời.

Do Kyungsoo mở to mắt, vẫn cười với Kim Jongin. Hắn không nói gì, chỉ tiêu sái bước đên, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng không chút biểu tình. Rất nhanh, tay cậu bị nắm chặt lấy.

Tim Kyungsoo đập rộn ràng. Hắn cứ như vậy kéo cậu đứng dậy, không hề nhìn Park Chanyeol một cái.

"Park Chanyeol, vừa hay gặp cậu ở đây. Tôi đang có chuyện muốn nói với cậu đây."

Câu nói không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng của Kim Jongin đưa Kyungsoo quay về thực tại. Không có cái nắm tay nào hết, ánh nhìn của hắn cũng không phải cho cậu mà là cho Park Chanyeol.

Lần này đến lượt Park Chanyeol ngỡ ngàng.

"Hả? Tôi sao?"

Kim Jongin mặt vẫn như khúc gỗ, dập khuôn trả lời:

"Ừm. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đang tìm cậu. Thầy ấy nhờ tôi nếu thấy cậu thì bảo cậu đến phòng nghỉ của giáo viên gặp thầy ấy ngay lập tức."

Park Chanyeol và Do Kyungsoo quay sang nhìn nhau, sau đó lại nhìn Kim Jongin.

"Vậy... Cảm ơn cậu. Tôi đi trước."

Park Chanyeol thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, sau đó nhanh chóng tạm biệt Do Kyungsoo rồi rời đi. Đợi đến khi bóng Park Chanyeol đi khuất rồi, Kim Jongin mới xoay lưng toan bước đi.

Ấy ấy, không phải chứ? Tự dưng tôi chỉ còn lại một mình. Park Chanyeol, cậu chí ít có đi cũng phải dẫn tôi đi cùng chứ, gặp giáo viên tôi đứng đợi bên ngoài sau đó chúng ta nói chuyện tiếp cũng được. Còn Kim Jongin, cậu đuổi bạn tâm giao của tôi đi rồi cũng phủi đít đi luôn, mau làm bạn tâm giao bù cho tôi đi chứ.

Nghĩ vậy, Do Kyungsoo không chịu để yên, cũng gom đồ đứng dậy đi theo hắn.

"Bạn học Kim, đi chung đi."

Kim Jongin đi đằng trước Do Kyungsoo. Nếu là đi cạnh, chắc chắn cậu sẽ phát hiện môi hắn vừa khẽ cong lên một chút.

Về phần Park Chanyeol, hắn đến phòng nghỉ giáo viên, lại không có giáo viên chủ nhiệm của hắn ở đấy, chỉ thấy Byun Baekhyun đến nộp bài kiểm tra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top