Chương 13

Do Kyungsoo đang hí hửng thì bị câu hỏi của Kim Jongin làm cho giật mình, lập tức đổi mặt. Vậy nên lúc Kim Jongin quay lại nhìn thì chỉ thấy khuôn mặt sững sờ có chút đáng thương của cậu mà thôi.

"Không phải mặt cậu dày lắm sao? Bây giờ lại có thể vì một câu nói của tôi mà ủy khuất?"

Do Kyungsoo không khỏi cười reo trong lòng. Nếu lúc này Kim Jongin kia không đứng ở đây, nhất định cậu sẽ cười ha hả, vừa cười vừa ôm cột múa một vòng sau đó mang hết toàn bộ tiền ra đi nhậu một bữa. Tại sao ư? Tại vì Kim Jongin hắn đã bắt đầu không tiết chế được rồi, hắn khó chịu rồi. Hahaha.

Thế nhưng, khả năng vờ vịt của Do Kyungsoo vô cùng cao siêu.

"Tôi... tôi... tôi không ủy khuất. Chỉ là không muốn cậu gặp xui xẻo. Hơn nữa..."

Kim Jongin thấy điệu bộ lắp bắp lúng túng của cậu quả thật không quen. Nếu cậu đang diễn kịch thì khả năng diễn xuất cũng quá đỉnh cao rồi.

"Hơn nữa cái gì?"

Do Kyungsoo ngập ngừng cả nửa ngày mới lên tiếng.

"Tôi không muốn cậu càng ngày càng ghét tôi. Cậu cũng nói rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn. Vậy mà đó giờ tôi vẫn cứ ảo tưởng... làm cậu khó chịu như vậy chắc cậu ghét tôi lắm."

Holly shit Do Kyungsoo, mày diễn được lắm. Mày mà cũng biết cúi đầu sao? Còn nữa cái gì chỉ có thể làm bạn, đều là giả dối.

Kim Jongin thở dài một hơi. Hắn xoay người lại.

"Tôi nói chúng ta chỉ có thể làm bạn, không bảo ghét cậu."

Kyungsoo im lặng nhìn hắn. Một hồi lâu hắn lại lên tiếng:

"Tôi sẽ không ghét cậu, cứ đến đi cạnh tôi đi, nếu không sẽ trễ giờ."

Kim Jongin nói xong lời này cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Hắn một mực bước đi nhanh một chút, chính là muốn che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Hắn vậy mà lại muốn cậu đi cạnh mình, không phải uống nhầm thuốc rồi chứ? Chắc là vậy rồi, thật mất hình tượng. Con người hắn cũng thật kì lạ, lúc bị cậu quấy rầy thì muốn yên tĩnh một mình, khi cậu để hắn một mình thì hắn lại cảm thấy như còn bị làm phiền nhiều hơn. Hắn càng nghĩ càng thấy vô cùng mất mặt.

Do Kyungsoo thì hoàn toàn ngược lại. Cậu cảm thấy như bản thân mình vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm, vui vẻ chạy đến gần Kim Jongin.

Và thế là...

Rầmmmmm!!!!

Kyungsoo nằm đè lên người Jongin.

Lí do?

Không có lí do. Chỉ là cậu vấp chân vừa hay ngã nhào về phía Kim Jongin. Lực quá mạnh, khiến hắn mất đà ngã xuống theo. Kết quả cả hai sau khi về trường đều phải đến phòng y tế.

"Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đem lại xui xẻo cho tôi sao?"

Kim Jongin ngồi trên giường y tế, xoa xoa huyệt thái dương nhìn giáo viên y tế rửa vết thương ở chân cho Do Kyungsoo. Cũng may hắn đề phòng tốt, điều chỉnh tư thế trước khi chạm đất nếu không bây giờ cũng bị nhỏ oxy già giống người xui xẻo kia rồi.

Giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, nhưng lại không hề khó chịu, nghe qua còn khiến Do Kyungsoo cảm thấy ấm áp.

"Xin lỗi cậu."

Diễn sâu quá rồi Kyungsoo. Sau này nhất định phải thi vào học viện điện ảnh, nếu không thật hao phí năng lượng ấy nhầm tài năng.

Kim Jongin nhìn vết thương ở chân cậu, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì bị giáo viên y tế "hành hạ" trong lòng lại như rất khó chịu. Hắn thực sự không còn kiểm soát nổi tâm tình của bản thân nữa.

"Á á..."

Lần này Do Kyungsoo không nhịn được nữa phải kêu lên.

Vị giáo viên y tế này kiếp trước làm cai ngục sao? Sát trùng vết thương cũng mạnh tay như vậy.

"Em kêu cái gì? Đau một chút đã như vậy, sau này nhập ngũ thì ra sao?"

Vị giáo viên này cứ như đang thất tình vậy, sát trùng vết thương thì mạnh tay, kêu một chút thì nổi nóng. Nếu cậu mà là con trai hiệu trưởng, nhất định sẽ bảo ông trừ lương vị giáo viên y tế này.

Kim Jongin cuối cùng không nhịn được nữa mới chịu lên tiếng.

"Cô đang gấp thì đi đi. Em biết cách xử lí vết thương cho cậu ấy."

Kim Jongin vốn là học trò ưu tú, cộng thêm việc hắn nhận ra vị giáo viên y tế này đang có tâm sự nên lấy được sự dịu dàng của cô. Thái độ trả lời hắn của cô cũng không gắt gao như với cậu khi nãy mà còn có phần dịu dàng.

"Vậy em giúp cô một chút. Xong rồi nếu mệt thì cứ ở lại đây không cần về lớp."

Cô giáo đặt lọ thuốc và bông gạc xuống, sau đó cởi áo blouse treo lên giá, cầm điện thoại ra ngoài. Trước khi đi có quay lại nói với bọn họ.

"Cô đi trước."

"Em chào cô." - Cả hai đều lên tiếng.

Đợi khi cô đi khuất rồi, Kim Jongin mới đứng dậy đi về phía Độ Khánh Tú, cầm bông gạc và thuốc lên tiếp tục xử lí vết thương cho cậu. Đầu gối cậu bị đập xuống mặt đường bị trầy một mảng lớn. Không chảy nhiều máu nhưng nhìn vào cũng đủ khiếp sợ. Hắn bôi thuốc cho cậu, chỉ sợ nỡ tay một chút sẽ chạm mạnh vào vết thương làm cậu đau. Vì vậy nên động tác vô cùng cẩn thận, chậm rãi vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng.

Do Kyungsoo nhìn khuôn mặt tập trung của hắn thì vui mừng lắm. Cậu có thể khẳng định, Kim Chung Nhân lúc này chính là đẹp trai nhất. Trước đó đúng là vết thương này khiến cậu vô cùng đau đớn, nhưng giờ đây nhìn hắn xử lí cho cậu thì lại không hề thấy đau đớn gì nữa.

Ôi sao lại có người xử lí vết thương mà cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu như vậy. Không hề khó chịu dù chỉ một chút, cảm giác hoàn toàn khác với khi giáo viên y tế xử lí vết thương, vô cùng ngọt ngào. Bảo để hắn bôi thuốc như vậy cho cậu cả đời cậu cũng chịu.

"Duỗi thẳng chân ra."

Kim Jongin lạnh lùng ra lệnh. Vậy mà Do Kyungsoo lại có thể nghe ra sự quan tâm trong đó, chỉ hạnh phúc tăng vọt lên. Cậu nghe lời hắn, đưa chân lên giường duỗi thẳng ra.

Hắn bắt đầu băng vết thương lại cho cậu. Động tác so với vừa nãy có mạnh hơn một chút vì nếu không băng cẩn thận sẽ dễ bị nhiễm trùng.

"Có đau không?"

Không đau, không đau. Chả đọc gì hết. Cậu băng cho mình cả đời cũng được.

"Một chút."

"Cố chịu đi. Ai bảo cậu quá xui xẻo."

Nghe sao như đang trách yêu vậy này?

Kim Jongin băng vết thương lại cho Do Kyungsoo xong thì sắp xếp dụng cụ rồi đem cất đúng chỗ quy định. Lúc hắn quay lại đã thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh.

Người này quả thật là con sâu ngủ. Mới đó mà đã say giấc như vậy rồi. Nhìn cái mặt lúc ngủ của cậu ta sao lại thấy đáng ghét như vậy? Thật muốn dùng cái gối kia chùm lên mặt cậu rồi ấn mạnh một cái.

Lúc này không hiểu sao Kim Jongin cũng lười lên lớp. Hắn nhìn cậu một lúc lại đi tới giường bệnh bên cạnh, đặt lưng cũng ngủ một giấc.

Nhiều năm sau này, khi nghĩ lại ngày hôm nay, Kim Jongin không khỏi bật cười. Đúng thật là hắn đã vì Do Kyungsoo mà phá vỡ quy tắc, trốn học một hôm. Nhìn cậu ngủ thư thái như vậy, hắn đã nổi lòng tham cũng muốn ngủ một giấc không phải đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top