Chương 12

Kyungsoo nằm trên ghế, hai chân gác lên tay vịn. Bên cạnh là Byun Baekhyun đang ngồi tâm sự cùng cậu nhưng mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Lão đại, Kim Jongin cậu ta thực sự không phân biệt được đâu là máu mũi đâu là tương cà sao?"

"Cũng không trách được, lúc đó tao quệt hết đi rồi chỉ sót lại một chút bám vào mũi thôi. Nhìn giống máu lắm."

"IQ của cậu ta không phải cao hơn mày nhiều hay sao?'

Byun Baekhyun nói chuyện nhưng mắt chỉ hoàn toàn tập trung vào điện thoại. Cũng không biết dạo này cậu ta mải chát chít nhắn tin với ai, cả ngày không thèm nhìn Kyungsoo lấy một cái. Kyungsoo cũng không chấp nhặt với cậu ta, đường hoàng dõng trả lời.

"Có lẽ là do bị tình yêu che mắt..."

"Lại chem gió."

"Tao nói thật đó."

"À không tao bảo Park Chanyeol."

Do Kyungsoo lắc đầu nhìn đàn em bằng hữu của mình đã tìm được mối quan tâm khác ngoài mình, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cậu đưa ta vỗ vỗ đầu Baekhyun vài cái, chẹp chẹp một lần rồi nói tiếp.

"Mày nói xem, còn không phải người ta lo cho tao quá đến máu với tương cà cũng không phân biệt nổi hay sao. Đây không là thích là yêu thì là cái gì?'

"Là cái đầu cậu."

"Hả?"

"À không tao nói Park Chanyeol."

Do Kyungsoo lại một lần nữa lắc lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, xoay mặt sang sát chỗ Baekhyun mà tiếp tục câu chuyện.

"Tao đã nói rồi, nhất định là sẽ thành công. Kế hoãn binh này của tao tuyệt đối có hiệu quả."

Kyungsoo rất có niềm tin vào kế sách của mình. Ai cũng nói cậu ngốc, nhưng không phải cậu đã dụ được Kim Jongin chủ động đi theo cậu hay sao. Dù thực ra là hắn tự hiểu nhầm đi theo chứ không phải cậu dụ. Nói chung chính là vì Kim Jongin chuyện gì cậu cũng không ngại. Nhẫn nhịn một chút không đi tìm hắn, có khi lại câu được một con cá lớn. 

Ấy vậy mà ông trời dường như cũng giúp cho Kyungsoo. Cậu không hề đi tìm Kim Jongin, hai người họ cũng vô tình gặp nhau trong siêu thị gần trường.

Cái này có lẽ phải cảm ơn bạn nhỏ Byun lười biếng không chịu chạy đi mua đồ ăn vặt cho Do lão đại của cậu ta, khiến Do lão đại phải thân trinh đi đầu quân, một mình đi bộ 500 mét để kiếm ăn. Kết quả chính là được đền đáp bằng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.

Kim Jongin đứng trước quầy bán mỳ ăn liền, chọn đại vài gói bỏ vào giỏ xách. Khi hắn ngẩng lên nhìn về phía lối đi thì bắt gặp Kyungsoo đang ở sau lưng hắn chọn khoai tây chiên.

Theo phản xạ, Kim Jongin lập tức dựng thẳng cổ áo lên, quay đi chỗ khác để cậu không nhìn thấy mình.

Không biết chừng Do mặt dày đã lấy lại tinh thần, tiếp tục sự nghiệp bám riết cũng nên. Vậy thì phải mau chuồn lẹ thôi.

Kim Jongin rất nhanh bỏ đi, bộ dáng cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng mới chỉ bỏ đi được vài bước, thì hai chân liền khựng lại.

Mặt đất bất ngờ rung lắc một đợt khá mạnh, đồ đạc trên giá cũng bắt đầu lung lay. Kim Jongin liền ý thức được là có động đất.

Holly shit, Seoul đâu phải dễ có động đất như vậy. Nói động liền động.

Do Kyungsoo nắm chặt giỏ xách trong tay, tay còn lại bám vào giá đồ cạnh đó. Có trời mới biết lúc này cậu muốn khóc gọi mẹ như thế nào.

Ôi thần linh ơi, con còn chưa muốn chết. Con còn là một nam sinh mơn mởn tựa cỏ non, ngọn cỏ còn chưa vươn đủ dài để đón ánh nắng ban mai, sao có thể bị chôn vùi dưới đống mỳ ăn liền và khoai tây chiên này mãi mãi được chứ? Hừ hừ, xin hãy ngừng rung lắc, hãy để ngọn cỏ non như con được tiếp tục vươn mình...

Kyungsoo còn đang nhắm chặt mắt tụng kinh trong đầu, liền bị một bàn tay kéo lại phía đằng sau rất mạnh. Lúc cậu lấy hết can đảm mở mắt ra, chính là khuôn mặt nhăn nhó của Kim Jongin đang nhìn mình.

"Cậu bị ngốc hả?"

Kim Jongin dùng một tay giữ trên đầu cậu, tay còn lại ôm vai cậu. Nếu hắn không lên tiếng, có lẽ cậu cũng sẽ không quay lại nhìn chỗ mình vừa đứng.

Chỗ cậu vừa đứng bây giờ chỉ thấy một đống mỳ ăn liền và khoai tây chiên đổ đè lên giá sắt. Nói không chừng khi nãy nếu không có Jongin, nhất định cậu cũng bị hòa lẫn trong đống đó rồi.

Kyungsoo cả kinh nhìn đống đổ nát trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một trận động đất mạnh như vậy. Mặt đất tuy đã giảm độ rung lắc đi một chút, nhưng tim cậu thì vẫn cứ như chưa kịp đập lại.

"Cậu không biết tìm một chỗ để trốn sao?"

Kim Jongin dường như bực mình một chút. Hắn mắng cậu xong thì kéo cậu ra quầy thu ngân, tìm một cái bàn chui xuống dưới. Trận động đất có lẽ cũng đang dần biến mất rồi.

Lúc này Kyungsoo mới để ý đến Kim Jongin. Tay hắn vẫn đỡ trên đầu cậu, khoảng cách của hắn với cậu từ nãy đến giờ cũng rất gần. Vì cường độ động đất giảm xuống, cậu mới dám an tâm ngước nhìn hắn.

Kim Jongin hôm nay vô cùng đẹp trai, đồng phục không còn sơ vin đóng thùng nữa, tóc mái hơi dài xõa xuống lông mày để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm đang chứa đầy lo lắng.

Tạm biệt tử thần, cậu bắt đầu tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn như phim truyền hình. Đó chính là nam sinh cao lớn cúi đầu nhìn nam sinh nhỏ bé trước mặt. Mắt chạm mắt. Môi chạm môi. Động đất qua đi, nắng vàng chiếu xuống. Sau đó...

"Động đất vui vậy sao?"

Kyungsoo lúc này tỉnh mộng nhìn Kim Jongin. Chỉ thấy hắn đang dùng đôi mắt chứa đầy khinh bỉ để nhìn cậu. Nếu là người khác, nhất định là rất xấu hổ đi. Nhưng đó lại là Kyungsoo.

"Không vui, không vui. Sợ muốn chết."

Kyungsoo vội cất bản mặt mộng mơ cười nham hiểm khi nãy của mình ra, bày ra bộ mặt mới có chút sợ hãi, kết hợp với một cái cúi đầu không hề tự nhiên hơn.

Kim Jongin lúc này mới hạ tay đang chắn trên đầu Kyungsoo xuống, quay đầu nhìn xung quanh. Một vài người khách và nhân viên thu ngân cũng đang trốn ở một góc. Đợi đến khi động đất dừng hẳn mới kéo Kyungsoo ra ngoài.

Động đất khoảng 4 đến 5 độ richter, đồ vật rung lắc đổ xuống đầy sàn nhà nhưng may là không có ai bị thương nặng.

Kim Jongin nhíu mày nhìn Kyungsoo một lượt, thấy cậu khỏe mạnh hơn nữa tinh thần còn rất phấn chấn thì cảm thấy nhẹ nhõm. Dù vậy thì nét mặt của hắn cũng không có biến chuyển mấy, ngược lại Kyungsoo cảm thấy như hắn dường như còn khó chịu hơn.

Lúc bọn họ thanh toán xong thì cùng nhau rời khỏi đó. Kim Jongin đi đằng trước, Do Kyungsoo đi đằng sau, khoảng cách đều duy trì trên 50 mét. Dù có muốn đi khác đường cũng không được vì bọn họ đều phải về trường. Kim Jongin càng ngày càng không hiểu nổi bản thân nữa, cậu đi cách hắn càng xa lại khiến hắn càng không quen phải dừng bước mấy lần. Nếu là trước đây cậu nhất định sẽ tiến lên đi cạnh hắn, có theo đuôi cũng là cái đuôi dính liền với hắn chứ không phải cái đuôi cách xa như hiện tại. Huống hồ khi nãy bọn họ còn nói chuyện với nhau, là hắn đánh tiếng cho cậu rằng không cần phải tránh mặt nữa, vậy mà cái tên ngốc nghếch kia vẫn cứ trốn tránh như vậy, thật khiến hắn muốn đội thổ mà.

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà quay đầu lại nói với Kyungsoo:

"Mấy hôm nay cậu ăn nhầm cái gì rồi sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top