Chương 10
"Tôi... không có gì... Tôi về trước đây."
Park Chanyeol cuối cùng cũng nhận ra thân phận bóng đèn của mình, bối rối mò mẫm chiếc balo vứt trên ghế.
Lúc này Kim Jongin mới lấy lại bình tĩnh, dùng một tay đẩy Kyungsoo ra. Ánh mắt hắn như chứa ngàn phần tức giận, trăm phần muốn đánh người.
Thế nhưng...
Thế nhưng Do Kyungsoo lại không chút sợ sệt. Cậu thản nhiên giằng lấy chiếc thìa trong tay Jongin, tùy tiện khuấy đều bát canh trên bàn.
Park Chanyeol ra khỏi nhà Kim Jongin, Kyungsoo cũng nhanh trí đứng dậy. Có ngu mới ở lại hứng cơn thịnh nộ của Kim Mặt Than.
"Cậu... có phải ăn canh à không uống nhiều muối quá nên thần kinh có vấn đề phải không ?"
Kim Jongin trừng mắt nhìn bóng lưng xa gần về phía phòng khách của Kyungsoo, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Đúng, không sai. Nụ hôn đầu tiên của hắn đã bị cướp đi như thế, bởi một tên không biết xấu hổ như vậy, trong một hoàn cảnh ngớ ngẩn như trên. Mà khoan đã, hôn hít gì chứ.
Nếu nói đến cảm giác, không phải là không có. Lúc cậu chạm môi vào môi hắn, hắn cảm nhận được như có hơi ấm nhẹ truyền qua tim mình, lại có chút tê tê nơi đầu lưỡi. Nhưng lại như thấy thiếu thiếu chút gì đó, có lẽ là một cái ôm, cũng có lẽ là một cái gì đó khác. Nhưng có là thứ gì đi chăng nữa gì chẳng phải bây giờ hắn cũng đang đen sậm mặt lại không nói lên lời trước cái tủ lạnh cao đến ngang mặt hay sao.
Có thể nói Kyungsoo là một tên khá thông minh (trong những đứa đần độn), biết lựa thời cơ, trong vài giây đã có thể chuồn khỏi nhà họ Kim một cách bình an vô sự. Trong khoảnh khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy chân ngắn không phải lúc nào cũng chậm chạp a. Chân dài có khi không chuồn được nhanh như vậy đâu. Hơi lạc đề rồi.
Cắt đuôi được Park Chanyeol quả thực rất vui, nhưng môi chạm môi với Kim Jongin mới đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu. Nói sao nhỉ, cảm giác như vừa đi bắt gà, lại có thể mang về một con ngỗng.
(Y: Tôi vừa nghĩ ra câu văn quái gở gì thế này ~~~)
Suốt dọc đường, cậu cứ cười liên tục. Nghĩ đến việc khi nãy phải ăn canh muối nhưng lại được hôn môi Jongin, có thể coi như một loại đền bù. Vừa về đến nhà, cậu đã phấn khích gọi điện cho Byun Baekhyun:
"Này họ Byun. Mày biết tao vừa tạo nên chiến tích gì không ?"
Byun Baekhyun đang gặp sanwitch, mắt dán chặt vào màn hình máy tính không chịu rời.
"Chiến tích? Không lẽ là nụ hôn canh kim chi ?"
Do Kyungsoo suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Tên Byun Thù Dai này sao lại có thể nói chuẩn như thế. Chỉ là, chỉ là không phải canh kim chi, mà là kim chi luộc nước muối.
"Phụt. Mày thành thầy bói từ hồi nào thế ?"
"Ừ..." - Byun Baekhyun thản nhiên đáp. Tay không ngừng múa ba-lê trên bàn phím, nhưng lại nhận ra có gì sai sai... - "Mà khoan đã. Mày nói cái gì ? Vậy là... vậy là
.. hôn... hôn thật rồi á ?"
"Đúng vậy. Ông đây đã cưa đổ nam thần rồi. Há há."
"Mày đang nói gì cơ ? Để... để tao hoàn hồn đã."
Byun Baekhyun đang ngồi ở quán game, một tay đang múa phím chợt dừng lại, hai mắt trợn ngược. Còn nghĩ mình nghe nhầm nên liền hỏi lại, và câu trả lời của Kyungsoo cho thấy cậu đã nghe đúng.
"Vậy Park Chanyeol ?"
"Nhìn thấy rồi. Há há há."
Byun Baekhyun không biết tại sao lại cảm thấy có chút vui mừng, pha chút lo lắng. Sau khi cúp máy đã nhắn tin cho Park Chanyeol.
Về phần Kim Jongin, hắn cảm thấy lần này chạm môi cũng không khiến hắn khó chịu cho lắm. Cái này có hơi đi ngược lại định luật suy nghĩ trong đầu hắn. Chẳng phải nên tức giận sao ? Đó là lần đầu hắn chạm vào môi với người khác, lại còn là con trai. Tuy không kì thị gì loại tình cảm này nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến việc đối phương là Kyungsoo.
Nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu nổi mình, Kim Jongin vò đầu chùm chăn kín mít. Ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy liền đem mọi chuyện buộc vào quả bóng, đá văng đi.
Thế nhưng, nhờ có một tên Do Kyungsoo mà quả bóng còn chưa kịp văng đi đã bị chặn lại. Sáng hôm sau đến trường vụ việc đã bị một họ Do, một họ Byun truyền bá rộng rãi khắp cộng đồng hủ nữ. Tuy không phải là tất cả mọi người nhưng cũng là một số lượng không nhỏ. Câu chuyện đã được lưu truyền như sau :"Anh Kim nấu canh cho anh Do. Anh Do ăn canh ăn Kim nấu quá cảm động đã hôn anh Kim. Anh Kim không những từ chối mà đáp lại nồng nhiệt. Hai anh chính thức hẹn hò."
Kim Jongin còn chưa nhớ ra việc phải đòi lại cái quần, trong đầu liền xuất hiện một nỗi khổ mới. Hắn với Kyungsoo ? Đó là hôn sao ? Chỉ là chạm môi thôi, một chút cảm xúc để lại cũng chả có. À à, cảm xúc thì có một chút. Nhưng mà còn nữa, câu nói thích cậu hắn còn chưa nghĩ tới việc nói ra. Hẹn hò ? Hẹn hò cái đít.
Đã thế Do Kyungsoo ngày nào cũng bám lấy hắn, số giờ bám tăng lên gấp đôi trước, hoảng cách thì gần hơn.
"Cậu không thể im miệng lại sao ?"
Kim Jongin tức giận nói với Kyungsoo đang vừa lải nhải vừa bám theo mình.
Kyungsoo chỉ típ mắt cười hề hề. Với cậu, Jongin tức giận vô cùng vô cùng đáng yêu. Kể cả là mắng chửi cậu thì cũng vẫn thấy đáng yêu.
"Tại cậu không nói gì nên tớ muốn pha trò cho vui thôi."
"Ai cần cậu đi theo tôi ?"
"Không phải hẹn hò thì nên đi cùng nhau sao ?"
Kim Jongin suýt nữa muốn thổ huyết. Hắn sắp bị hai chữ "hẹn hò" làm cho tức chết rồi.
"Ai hẹn hò với cậu ?"
Kyungsoo nghe đến đây thì trở nên hớn hở, liến thoắng đáp:
"Đến nhà nhau rồi. Giữ đồ lót của nhau rồi. Ngủ cùng nhau rồi. Hôn nhau rồi. Còn không phải hẹn hò ?"
Kim Jongin nghe xong bỗng trầm xuống. Đúng là những việc kia hắn và cậu đều đã làm. Dù hắn không hề muốn nhưng cũng không thể phủ nhận. Chỉ là những lúc đó hắn không ngờ những việc mà hai người làm đã khiến cậu có suy nghĩ như vậy.
"Tôi với cậu... chỉ là bạn."
Do Kyungsoo cũng im lặng. Jongin lần đầu nhẹ giọng nói với cậu những lời này...
Sau đó cậu vẫn tiếp tục theo sau hắn, nhưng suốt dọc đường cả hai đều không nói gì.
Kim Jongin đã nhiều lần muốn nói ra câu đó, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có cơ hội thích hợp. Hắn cũng cảm giác là mấy lời như vậy căn bản không có tác dụng với một tên mặt dày như Kyungsoo, nhưng sự thật thì dường như không đúng với cảm giác của hắn. Không hiểu sao khi cậu im lặng, hắn lại ước mình đã không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top