Chương 09

Kết quả là cả Do Kyungsoo và Park Chanyeol đều theo Kim Jongin về nhà.

Bầu không khí không hề kì lạ như tưởng tượng, Kyungsoo hồ hởi khoác vai Park Chanyeol giới thiệu mọi ngóc ngách nhà Kim Jongin như thể đó là nhà mình vậy.

Còn Park Chanyeol thì chỉ biết cười cười rồi gật đầu, gật đầu rồi cười.

Kim Jongin đối với cảnh này là vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ bỏ về phòng không muốn ra.

Bây giờ là sao ? Nhà này của ai ? Của tên Do Vô Lại đó hay là của hắn ?

Và rồi hắn lại đeo earphones vào, đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại.

Thế nhưng chưa nhắm mắt được vài giây thì tiếng Do Kyungsoo nói cười với Park Chanyeol lại làm hắn không chịu nổi. Cái gì mà: "Đây là nhà vệ sinh, mỗi lần Jonginie đi vào là rất lâu rất lâu sau mới trở ra."

Không được! Đây là nhà mình cơ mà.

Kim Jongin bật người dậy, thay quần áo rồi liền đi ra ngoài.

Vừa bước ra đã bắt gặp cảnh tượng Do Kyungsoo ngồi gặm snack của hắn để trong tủ, thi thoảng lại vứt cho Monggu ngồi dưới chân một miếng. Còn Park Chanyeol thì đang mò tìm gì đó, thấy hắn ra thì hỏi:

"Jongin a... Điều khiển TV chỗ nào ?"

Ánh mắt sắc lạnh của hắn đảo qua Park Chanyeol một chút rồi dừng lại trên người Kyungsoo.

"Không phải ở ngay cạnh cái TV sao ?"

"A... tớ không để ý. Nó khuất quá."

Do Kyungsoo nhìn Kim Jongin cười hề hề. Sau đó còn nói:

"Jongin a... lại đây cùng ăn đi."

Snack là của mình. Cậu ta dựa vào cái gì gọi mình đến cùng ăn.

Kim Jongin vẫn như mọi khi, không thèm để ý đến Kyungsoo, đi thẳng đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một non coca. Rồi như bỗng nhớ ra gì đó, liền cười nhẹ.

"Kyungsoo, không phải cậu muốn ăn canh sao ? Giờ tôi nấu cho cậu."

Những câu này của Kim Jongin có thể nói là những câu huyền thoại nhất trong những câu huyền thoại. Chính xác hơn là chưa bao giờ Kyungsoo nghe được những câu như thế từ hắn. Lại còn là chủ động nói nữa.

Kyungsoo ban đầu trợn mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó lại cong môi lên gật đầu.

Park Chanyeol một bên đang lướt qua mấy kênh trên TV nghe được thì chỉ chu môi, suy nghĩ một chút.

Kim Jongin không hề nói xuông, hắn đúng là đi nấu canh thật.

Kyungsoo bị hắn đuổi ra khỏi phòng bếp, chán chường nằm dài ra ghế nghịch điện thoại di động, mặc kệ Park Chanyeol có ở ngay cạnh đó.

"Này Baekkie. Jongin tự động nói nấu canh cho tao kìa. ⊙﹏⊙ "

"Lão đại, chắc tai mày bị điếc rồi. X﹏X "

"Điếc cái cớt. Đang nấu thật kìa."

"Chủ nhân tài khoản kakaotalk đang bị sốc, tạm thời không thể trả lời gì. Vui lòng đợi load trong giấy lát."

"→_→"

"Đây đây tao đây. Mày nói gì cơ ? Nấu canh ? Kim Mặt Than ?"

"Ừ. Hình như là canh giá đỗ kim chi."

"Lão đại, không phải mày đổi đời rồi chứ ? Được lên làm nữ vương thụ."

"Nữ vương thụ cái đầu mày. Ông là đế vương công biết chưa."

"Lão đại, mày lại ảo tưởng rồi. ←_←"

"Mày nói gì ?”

"Tao cút, tao cút."

Tiếng tinh cuối cùng từ điện thoại vang lên. Sau đó đã thấy Kim Jongin đặt bát canh lên trên bàn. Khỏi cần nói, Kyungsoo không đợi gì liền lao đến gần, hít lấy hít để.

"Oa. Jonginnie, thơm thật nha."

Park Chanyeol cuối cùng cũng thấy hối hận khi theo đến đây. Giờ hắn phải đóng vai ngoại cảnh cho hai người kia sao ? Thật không can tâm.

"Thật ngại quá, cái này tôi làm riêng cho Kyungsoo. Nếu cậu muốn tôi lầm sau tôi cũng nấu cho cậu."

Kim Jongin không biết ăn nhầm cái gì mà thái độ, lời nói xoay đổi 180 độ. Phải chăng hắn nóng lòng muốn mau nhận lại chiếc quần sịp hồng đến thế ?

"Không không. Không sao."

Park Chanyeol xua tay cười trừ. Xem ra Kim Jongin này là ngoài lạnh trong ấm. Có thể nấu canh cho mình Kyungsoo, quả nhiên có tình cảm.

"Cậu mau ăn đi. Ngon lắm đó."

Kim Jongin đưa thìa cho Kyungsoo. Vì cái gì mà hắn tỏ ra ân cần như vậy ?

"Được được. Mình ăn. Jonginnie của chúng ta thật ấm áp."

(Kim Mặt Than: Thấy ớn quá cha nội.)

Kyungsoo vừa cười típ cả mắt vừa múc một thìa canh lên bỏ vào miệng.

Ưm... canh rất thơm, nguyên liệu đầy đủ, màu sắc cũng đẹp...

Nhưng mà...

Cái vị của nó...

(Do Vô Lại: Này Mặt Than. Rốt cuộc cậu đã bỏ bao nhiêu muối ?)

(Kim Mặt Than: Cũng không nhiều lắm. Hình như là mười hai thìa. Nhạt lắm hả ?)

"Ngon chứ ?"

Kim Jongin nhìn bộ mặt dở khóc dở cười của Kyungsoo mà không khỏi cười thầm trong lòng.

Ngon không ư ?

Ngon...

Ngon cái shit !!!

Kyungsoo hận bản thân lúc đó không thể đem cái đống mà gọi là canh trong miệng phun vào mặt người nấu ra nó.

Canh ? Nước muối thì có.

"Sao cậu không nói gì ? Ngon chứ ?"

Kim Jongin không biết lấy từ đâu ra kiểu thái độ đó, càng nhìn Kyungsoo thì nụ cười trên môi lại càng dịu dàng hơn.

"N...g...on... Ngon lắm..."

Kyungsoo cố nuốt ngụm nước muối kia vào họng, khéo léo rót chút nước lọc ra rửa miệng.

Phải nói khả năng diễn xuất của họ Do quá đạt đi. Uống phải một ngụm nước muối mà cũng có thể bày ra bộ mặt hạnh phúc như vậy.

"Vậy ăn thêm đi."

Có vẻ như do quá mặn nên ảnh hưởng đến thần kinh, Kyungsoo không hiểu sao thấy Kim Jongin trước mặt lại chợt giống như chồng của cậu, rất ấm áp.

Kim Jongin lại gần Kyungsoo hơn, trực tiếp cầm thìa lên bón canh cho cậu.

Không thể húp nổi thêm một thìa nước muối nào nữa, Kyungsoo chặn tay Jongin lại, môi mím chặt, đầu lắc lia lịa. Cũng may là Park Chanyeol đã bị trò chơi điện tử cướp mất hồn nên không để ý đến hai người bọn họ.

"Sao thế ? Ăn thêm đi."

Kyungsoo lúc đó chợt nhận ra một định luật, với Kim Jongin nhất định không có gì là TỰ NHIÊN.

Tưởng rằng tự nhiên hôm nay cậu ta thay đổi, hóa ra cũng là loại "ngoài hồng trong đen". (Câu này Y tự nghĩ ra. Về ý nghĩa, nó đại loại là bên ngoài tỏ vẻ ngọt ngào nhưng bên trong lại là âm mưu.)

Thứ nhất, Kim Jongin không thể chịu nổi sự quá đà của Kyungsoo. Thứ hai, Kim Jongin lại không thể lật lọng vì Kyungsoo giữ trong tay cái quá khứ vàng son của hắn. Thứ ba Kim Jongin cũng không phải là kẻ rộng lượng đến nỗi để mặc Kyungsoo hoành hành. Vậy cho nên, gậy ông đập lưng ông. So với những gì hắn phải chịu đựng thì nhiêu đó vẫn chưa ăn nhằm gì.

Nhưng với Do Kyungsoo đây lại là một lần đắc tội lớn của Kim Jongin.

Không biết là do ý trời hay ý đất, nhân lúc Chanyeol quay ra nhìn bọn họ, Kim Jongin liền nhanh tay đưa thìa canh lên miệng Kyungsoo, thẳng tay ấn vào miệng cậu.

Kyungsoo cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngậm chặt ngụm nước muối. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, món canh này quả thật rất rất kinh khủng, Kyungsoo thà chết cũng không chịu nuốt nó, mà nếu bây giờ phun ra thì công sức diễn phim của cậu coi như vứt hết.

Kim Jongin lại cười mãn nguyện. Tuy nhiên nụ cười đó đã vội bị dập tắt bởi Kyungsoo.

Rất nhanh, cậu lao đến, đặt môi mình lên môi hắn, một lực đem canh trong miệng mình chuyển hết sang miệng Kim Jongin khiến hắn không kịp trở tay. Vị mặn bất ngờ xâm nhập vào cổ họng, Kim Jongin không có cách nào kháng cự.

Hai tay Kyungsoo ôm lấy cổ Jongin, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng hắn. Cậu bất đắc dĩ cố đẩy cho hết phần nước muối còn sót lại trong miệng sang miệng Kim Jongin.

Hắn mở to mắt nhìn người con trai đang nhắm tịt mắt lại. Có lẽ do vị canh quá mặn nên trong phút chốc hắn chỉ bất động ngạc nhiên.

Kỳ lạ thật đấy, lúc đầu là mặn chát, nhưng sau đó lại là vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top