Chương 08

Cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía Park Chanyeol.

Byun Baekhyun đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nếu Park Chanyeol có thể cùng một chỗ với Do Kyungsoo thì thế giới sẽ thế nào ? Cặp đôi mặt dày xuất hiện thì sẽ có chuyện gì xảy ra ?

Nhưng mà thôi quên đi, cậu vẫn thích cặp đôi "than lợn" hơn. So với hai người tính cách giống nhau, thì câu chuyện của hai người tính cách trái ngược sẽ thú vị hơn.

"Không được." "Được chứ." - Kim Jongin và Do Kyungsoo đồng loạt trả lời. Chỉ có điều, câu trả lời là trái ngược nhau.

Kim Jongin trợn mắt nhìn Kyungsoo, Kyungsoo thì kiên định nhìn Park Chanyeol.

"Vậy. Tan học gặp nhau nhé ? Tớ sẽ đợi cái cậu ở cổng trường."

Cậu chốt của Park Chanyeol cũng là câu kết cho cuộc nói chuyện của bốn người. Do Kyungsoo gật đầu cười cười hết nhìn Park Chanyeol rồi lại đến Kim Jongin.

Có một điều...

Byun Baekhyun...

Out.❌

Hết giờ ăn trưa, Kyungsoo vẫn tiếp tục việc bám theo Kim Jongin. Khuôn mặt nhăn nhó năn nỉ Kim Jongin để Park Chanyeol đến nhà.

"Cả cậu và cậu ta đừng có nghĩ đến việc tới nhà tôi."

Kim Jongin gương mặt lạnh tanh bước từng bước rộng đi đằng trước. Do Kyungsoo thì chạy chạy theo phía sau, khoảng cách giữa hai người cũng không xa nhau lắm, có thể nói là khá gần.

"Jongin ah, một lần thôi. Mẹ cậu đi du lịch cũng chưa có về..."

"Tôi sẽ không nói lại."

Bước chân Kim Jongin lại càng nhanh hơn. Những lần cậu đuổi theo hắn như vậy kết quả đều là hắn gặp xui xẻo. Vậy cho nên phải tránh cho bằng được.

"Cậu như vậy mà làm bạn trai gì chứ ?"

Do Kyungsoo bước chân cũng vì đuổi theo Kim Jongin mà nhanh hơn.

Trả lại cậu vẫn là sự im lặng của Kim Jongin.

Nhưng Kyungsoo đâu phải người đơn giản gì, với loại thái độ này của hắn, không hẳn là không có giải pháp. Thế rồi, Kyungsoo nuốt nước bọt, cố lên giọng:

"Không giả làm bạn trai của tớ được thì nói ngay từ đầu cho xong, lại còn nhận lời chi cho mất công. Được rồi, để tớ đem cái quần dâu..."

Kim Jongin nghe đến đây thì bất chợt dừng bước. Có thể nói sự kìm chế của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Dám cá rằng sau khi lấy lại cái quần đó, hắn sẽ đen nó ra xé thành trăm mảnh, vò nát rồi đốt sạch, sau khi đốt thì đem tro đi rắc mỗi nơi một ít.

Hắn dừng rất nhanh, Kyungsoo lại không nhận ra mà cứ thế giữ tốc độ tiến tới.

Sau đây chắc hẳn ai cũng đoán được lại là một màn đầy cẩu huyết trong phim Hàn. Thật xin lỗi vì có thể nhiều bạn sẽ thất vọng.

Hắn dừng lại, chính xác là quay người lại.

Vì Kyungsoo đang bước rất nhanh nên khi Jongin quay người lại, hai người bốn mắt chạm nhau trong chưa đến 1 giây thì đã...

Cả người Kyungsoo suýt thì đâm sầm vào ngực Kim Jongin.

Và còn... cả trán nữa. Trán cậu đập khẽ vào môi Jongin.

Đây là lần đầu tiên môi hắn chạm vào cậu, nói qua loa là lần đầu tiên hắn hôn cậu. Nhưng chắc chắn là chỉ có mình Kyungsoo mới định nghĩa đây là một nụ hôn thôi.

Cái này không phải là mình cố ý nha, chỉ là muốn ngã vào người cậu ấy, không ngờ lại thành ra thế này.

Lúc đầu Do Kyungsoo mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười bí hiểm, có cả chút mãn nguyện. Đương nhiên nụ cười đó Kim Jongin không thấy được, nếu không cậu sẽ bị hắn vặt lông ngay lập tức.

Về phía Kim Jongin, thời điểm môi hắn chạm vào trán cậu, thì cơ thể lại không có cách nào tránh khỏi. Tưởng rằng cảm giác chắc chắn sẽ cực khó chịu nhưng hắn lại không hề muốn đẩy cậu ngay ra. Cứ như vậy, một lúc thật lâu sau, bước chân hắn mới lùi lại.

"Cậu... đúng là ngốc mà."

Kim Jongin không nhìn Kyungsoo, lại xoay người đi tiếp.

"Vậy cậu để tớ và Chanyeol đến nhà cậu tối nay chứ ?"

Do Kyungsoo có vẻ là sẽ không chịu từ bỏ ý muốn bám theo Kim Jongin khi chưa nhận được lời đồng ý của hắn. Điều này làm Kim Jongin cực kì khó chịu.

"Được chứ ?"

Có vẻ như Kyungsoo chẳng hề bận tâm đến việc môi chạm vào trán khi nãy, nhưng Jongin lại khác. Trong đầu hắn cứ liên tục xuất hiện mấy câu lải nhải như "chỉ là chạm nhau thôi" hoặc "chỉ là vô tình thôi".

Mặt Jongin lại bắt đầu đen lại, cái này khiến Kyungsoo không khỏi ôm bụng nhịn cười. Nhưng vẫn là không quên mục đích của mình.

"Được chứ ?"

Kim Jongin đầu óc đã hoảng, lại bị mấy lần nói "Được chứ ?" của Kyungsoo làm cho rối loạn. Hắn nhăn mặt quát lên:

"Được rồi được chưa ?"

Kyungsoo cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, là vì bộ mặt than của Jongin, cũng là vì cuối cùng Jongin cũng đồng ý.

Kim Jongin bước đi thật nhanh, Kyungsoo cũng không còn dư sức để tiếp tục đuổi theo hắn nữa.

Jongin không phải con gái, đương nhiên sẽ không vì lần chạm kia mà e thẹn, ngượng ngùng cả buổi. Nhưng đột ngột như vậy khiến hắn có chút bối rối, và cũng là vì hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Khi trán cậu chạm tới môi hắn cảm giác rất đặc biệt. Trong phút chốc, hắn lại không có bất kì phản ứng nào, cứ để mặc như vậy. Điều này mới thực sự khiến hắn khó chịu.

Chỉ là vô tình chạm môi vào trán thôi mà. Hắn tự nói với mình như thế. Ít ra thì suy nghĩ đó có thể khiến hắn bình thường trở lại.

Hắn nhớ có lần cảm giác như vậy cũng đã từng xuất hiện. Là vào lễ tốt nghiệp của năm thứ nhất trung học.

Học sing trong trường tụ họp lại để chụp ảnh, nói chuyện các kiểu. Khi đám bạn qua lại xô vào người Kyungsoo khiến cậu đứng không vững, Kyungsoo đã nghiêng người ra sau và chạm vai vào ngực Jongin. Lúc đó cậu có ngửi thấy mùi hương của Jongin, nhưng lại vờ như không biết, định quay lại để xem là ai.

Thời điểm Kim Jongin cúi xuống để xem tên nhóc vừa va vào mình là ai thì gặp ngay đầu cậu đang ngẩng lên.

Và thế là trán hai người họ vô tình chạm vào nhau.

Một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng lại có thể khiến cả hai đều lúng túng. Có điều sự lúng túng của hai người là khác nhau. Kyungsoo vừa lúng túng vừa vui sướng, còn Kim Jongin là vừa lúng túng vừa tức giận. Cũng giống như vừa rồi vậy, hắn cũng vừa lúng túng vừa tức giận.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top