Chương 07
Kyungsoo nhìn chăm chú vào một điểm trên bức tường vây. Khó khăn lắm mới thoát được tên Park Bám Đuôi kia, cậu ngồi trên chiếc ghế đằng sau trường. Tay cầm một nắm sỏi, không ngừng ném từng viên lên tường.
Cứ thế này nhất định sẽ bức chết cậu. Còn cả kế hoạch cưa đổ Kim Jongin của cậu nữa, sẽ bị một Park Chanyeol phá hỏng ư ? Mà Kim Jongin lại có vẻ chả bận tâm gì đến vấn đề này. Được, được lắm, các người dám coi thường Do Kyungsoo này.
Kyungsoo đảo mắt một vòng theo chiều quay của kim đồng hồ, mím môi đem đống sỏi còn lại ném hết xuống gốc cây gần đó. Cậu chỉnh lại quần áo, tiến thẳng về phía phòng học của Kim Jongin.
Kim Jongin đang ngồi đọc một cuốn sách, từ xa đã cảm nhận được mùi sát khí của Kyungsoo. Ngẩng đầu nên nhìn thì thấy thấy đúng là Do Kyumgsoo đang tiến tới, bước chân chắc nịch, ánh mắt sáng ngời. Khi hắn vẫn còn nhăn mặt nhìn Kyungsoo thì cậu đã bước thẳng vào lớp, tới gần chỗ cậu. Mấy người bạn cùng lớp với Kim Jongin đã quá quen thuộc với tình cảm như thế này nên cũng chả ai quan tâm tới.
Kyungsoo lấy điện thoại ra, mở bức hình cậu chụp chiếc quần dâu tây kia đập thẳng vào mặt Kim Jongin.
Khỏi phải nói, Kim Jongin liền cướp lấy cái điện thoại của cậu xóa hình đi.
"Kim Jongin. Tôi sẽ đem..."
Nghe đến đây, Kim Jongin vội đứng dậy bịp chặt miệng Kyungsoo lại, không để cậu nói hết câu.
"Đi theo tôi."
Nói rồi, hắn kéo tay Kyungsoo ra ngoài, tìm một chỗ vắng người đứng lại.
"Cậu muốn gì ?"
Kyungsoo khuôn mặt không thể thản nhiên hơn, cướp lại điện thoại của mình bỏ vào túi quần rồi mới ngẩng đầu nhìn Kim Jongin.
Ôi giời ơi, giật cả mình, mặt cậu thành màu than rồi này.
"Tớ nói rồi mà. Giả làm bạn trai tớ."
Kyungsoo bỗng đổi thái độ, làm mặt nũng nịu lại gần Kim Jongin hơn
(Kim Mặt Than: Cậu tốt nhất đừng có bày ra cái mặt này. Nhìn ghê chết.)
(Do Vô Lại: Còn không biết mặt ai nhìn mới ghê đâu.)
"Tớ nhất định phải cắt đuôi tên Park Chanyeol kia. Cuộc đời tớ không thể kết thúc như vậy được."
Kim Jongin thấy đầu Kyungsoo sắp tựa hẳn vào vai mình thì dùng một tay đẩy ra.
"Chỉ là giả thôi đúng chứ ?"
Kyungsoo mím môi, mắt long lanh, gật đầu.
Nhớ lại lúc nhỏ mẹ hắn thích mấy cái dễ thương màu hồng, bà cho rằng nam nữ đều bình đẳng. Chả có gì là vô lí khi con trai mặc những cái dễ thương cả. Cái quần dâu tây đó cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì khi hồi bé bị cho mặc những thứ như thế nên Kim Jongin mới thấy chán ghét. Khi lớn lên, mẹ hắn cũng không còn ép được nữa nên Kim Jongin mới lấy lại được sự nam tính của mình. Tưởng là đã thủ tiêu hết cái đống đồ "dễ thương" đó, không ngờ vẫn còn sót lại. Mà còn để rơi vào tay Do Vô Lại kia nữa. Thật là thảm hại mà.
Giờ ăn trưa, như thường lệ Do Kyungsoo và Byun Baekhyun đến ngồi cùng bàn với Kim Jongin. Khác là hôm nay Kyungsoo không ngồi đối diện với Kim Jongin cũng là ngồi cạnh Byun Baekhyun nữa mà nhảy sang ngồi cạnh Kim Jongin khiến cả Byun Baekhyun và Kim Jongin đều nhìn cậu chằm chằm.
"Lát nữa kiểu gì Park Bám Đuôi cũng tìm đến." - Kyungsoo vừa nói vừa đưa thìa cơm lên miệng.
Quả là người có kinh nhiệm, vừa nói xong thì Park Chanyeol liền xuất hiện.
"Chào mọi người."
Lúc đầu Park Chanyeol có tính toán, xong sau đó cũng quyết định ngồi cạnh Byun Baekhyun.
"Jongin, món canh tối qua cậu làm ngon thật đấy."
Do Kyungsoo mở lời, không quên liếc mắt nhìn Park Chanyeol một lúc rồi mới nhìn Kim Jongin.
Mà Kim Jongin không có chút ý niệm gì về món canh mà cậu nói cả. Hắn có nấu canh sao ? Hôm qua Kyungsoo đến nhà hắn sao ? Đâu có ?
"Lão đại, mày nói mớ hả ?"
Byun Baekhyun trợn mắt nhìn Kyungsoo môi vẫn còn đông cứng. Không hiểu rõ là cậu đang muốn làm gì.
Kyungsoo thấy biểu cảm khựng lại của Kim Jongin thì nói thầm ra chữ "dâu tây", âm lượng chỉ đủ Kim Jongin nghe thấy.
Hai chữ "dâu tây" vừa chuyền đến tai, Kim Jongin liền thay đổi thái độ, cúi mặt ăn tiếp.
"Thật hả ? Thích không ? Ngày mai tôi làm tiếp cho cậu."
Byun Baekhyun lần thứ hai trợn tròn mắt vì câu trả lời của Kim Jongin. Có phải cậu đã nghe nhầm không ? Kim Jongin thực sự đã nấu canh cho Do Kyungsoo ư ? Mối quan hệ của bọn họ có tiến triển từ lúc nào vậy ?
Riêng Kyungsoo nghe được những lời này từ Kim Jongin thì cười không thấy mặt mũi đâu, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay phải của Kim Jongin.
"Vậy tối nay tớ lại đến nhà cậu."
"Ừ."
Kim Jongin tuy ngoài miệng nói ừ nhưng trong lòng không ngừng cầu xin cậu đừng đến. Hạ mình như vậy đã là làm khổ cậu lắm rồi, còn muốn về nhà nữa ư ?
"Oa~ lão đại, mày thật cao tay."
Byun Baekhyun không ngừng cảm thán. Có thể thay đổi được Kim Mặt Than quả thật không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà nhìn đi, Kim Jongin này là đang ôn nhu với Kyungsoo sao ?
Mà không chỉ có mình Byun Baekhyun, Park Chanyeol ngồi cạnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không kinh ngạc đến mức không ngừng cảm thán như Byun Baekhyun.
Park Chanyeol chỉ mở to mắt nhìn Kyungsoo. Mà khoan đã, mắt hắn vốn dĩ đã như vậy rồi chứ không phải vì ngạc nhiên gì.
Hắn cho rằng cái này chả khẳng định được gì cả. Nhìn biểu hiện của Kim Jongin là biết đang đóng kịch rồi. Nhưng mà Kyungsoo diễn tốt lắm, chỉ có lỗ hổng là Kim Jongin diễn tồi quá mà thôi.
Cái này... là Byun Baekhyun ngốc hay Park Chanyeol thông minh đây ?
"Kyungsoo, lát tan học mình đi xem phim nhé ?"
Có thể nói Park Chanyeol là một con người ngàn năm có một. Cái này đã được chứng minh bằng phản ứng như chưa nghe được gì của hắn.
Mắt Byun Baekhyun tưởng chừng như sắp rơi ra vì phải đảo từ chỗ này qua chỗ khác. Holly shit, cậu thực sự bái phục mấy người này rồi.
Câu chuyện tình tay ba trong tiểu thuyết ? Người thứ ba liệu có kết thúc tốt đẹp ? Ai mới là hai nhân vật chính ?
Trong lúc mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó còn bay lượn trong đầu Byun Baekhyun thì Kyungsoo đã tiếp tục phản công.
"Không nghe thấy hả ? Tôi sẽ tới nhà Jongin."
Kyungsoo đưa tay quẹt mũi, một mực không rời mắt khỏi Kim Jongin. Ánh nhìn sáng như sao chứa đầy mong chờ của cậu không khỏi khiến Kim Jongin nhận thức được nhiệm vụ của mình.
"Cậu ấy sẽ về cùng tôi."
Kim Jongin cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Quả nhiên là diễn xuất đã ổn hơn, ánh mắt rất có hồn, biểu thị đầy đủ sự nghiêm túc.
Park Chanyeol hơi thất thố, nhưng cũng không chịu thua. Về nhà cậu sao ? Sẽ nấu canh sao ?
Được.
Vậy...
"Vậy tôi cũng đến nhà cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top