Chương 05


"Tớ ngồi đây được không ?"

Câu hỏi cùng giọng nói lạ lẫm này khiến cả ba người đều ngước lên nhìn.

Park Chanyeo này, thật quá chói lóa mà.

Tiếp đó chưa đợi ai đồng ý thì Chanyeol đã đặt khay cơm xuống bàn, chọn chỗ cạnh Kim Jongin mà ngồi xuống.

Một Byun Baekhyun gato với Park Chanyeol, một Do Kyungsoo vốn không quan tâm Park Chanyeol, và một Kim Jongin ghét những người tùy tiện như Park Chanyeol. Ba người họ đều không thoải mái với sự xuất hiện của hắn.

"Cậu là Kyungsoo đúng không ? Lại gặp cậu rồi."

Hả ? Sao cậu biết tên tôi ? Còn nữa, mình gặp nhau từ bao giờ ? Đừng nói là lúc vồ ếch trước mặt cậu nha.

"Hửm ? A.... à ừ."

Môi Kyungsoo hơi nhếch lên, cậu nở nụ cười thật miễn cưỡng với Park Chanyeol.

"Cậu rất dễ thương." - Park Chanyeol cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng bóc.

Ôi dễ thương á ? Ừ, dễ thương. Kyungsoo cũng thấy mình rất dễ thương. Dù từ khi sinh ra đây là lần duy nhất có người khen cậu dễ thương thì cậu cũng thấy mình dễ thương.

"Phụt !!!"

Byun Baekhyun không biết từ đâu phun ra một ngụm canh. Sau đó cười ha hả.

"Lão đại, tao thấy mày cũng dễ thương lắm. Dễ thương như con tinh tinh ấy. Haha."

Kim Jongin chợt đứng dậy bỏ đi. Đừng hiểu nhầm, không phải hắn ghen mà chỉ là hắn đã ăn xong rồi thôi.

"Jonginie..." - Kyungsoo cầm khay cơm lên, cũng định chạy theo Kim Jongin.

"Tớ thích cậu." - Park Chanyeol nói. Rất rõ ràng, rất rành mạch.

Do Kyungsoo trố mắt nhìn Park Chanyeol. Byun Baekhyun lại tiếp tục phun ra một ngụm canh nữa. Lần này canh bắn xa hơn, phun thẳng vào mặt Park Chanyeol ngồi đối diện.

"Lão đại, tao ăn xong rồi. Lát gặp nha."

Byun Baekhyun nhanh chóng chuồn mất, để lại Do Kyungsoo đứng đó vẫn đang cười hề hề.

"Chắc cậu đang nhầm lẫn gì đó. Không phải cậu là con trai sao ? Tôi cũng là con trai đó."

Vừa nói, Kyungsoo vừa làm bộ lên cơ khoe cơ tay, rồi lại ưỡn ngực khoe cơ ngực.

(Y: Có cái gì đâu mà khoe →_→ )

"Tôi biết. Tôi biết cậu thích con trai. Tôi cũng vậy."

Holy shit ! Người này chắc chắn đã nghe tin từ mấy con hủ nữ trong trường, biết cậu thích Kim Jongin. Vậy mà còn bám theo cậu.

"Nếu cậu đã biết... Vậy thì cậu cũng phải biết là tôi có bạn trai rồi chứ."

"Nhưng cậu ta đâu có thích cậu ?"

Được, được lắm, mấy con hủ chết dẫm. Nói mình yêu đơn phương. Đơn phương cái rắm. Đúng là kém hiểu biết.

"À... hề hề. Cậu lại hiểu nhầm rồi. Chúng tôi là mối quan hệ có qua có lại. Là mối quan hệ có qua có lại ấy. Cậu hiểu chứ ?"

Sau hôm đó, Do Kyungsoo luôn tránh Park Chanyeol như tránh tà. Cậu dám khẳng định vẻ ngoài của hắn hoàn toàn không liên quan gì đến tính cách của hắn. Cao to hả. Trắng trẻo hả ? Hiền lành hả ? Ấm áp hả ? Ta phi. Có mà chân cong, răng trắng, tai to, dai như đỉa, mặt dày thì có.

"Baekie, tao nói thật với mày, tao chưa từng gặp ai mặt dày như cái tên Park Bám Đuôi đó."

"Vậy à ? Nhưng tao gặp rồi đấy."

"Wtf ? Còn có người thứ hai mặt dày như hắn sao ?"

"Chính là mày đó."

(Y: Nào, nổ một tràng vỗ tay cho uri Baekie nào 👏👏👏)

Kim Jongin đi đằng trước hai người họ, bất giác nói xen vào một câu:

"Không chỉ là mặt dày như hắn. Mà còn là mặt dày hơn hắn."

Kim Jongin vốn dĩ rất vui mừng vì Do Kyungsoo cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khi bị cậu bám theo cả ngày của hắn. Chỉ chờ cơ hội có để thể thấy cậu ở trong tình cảnh của hắn. Có như vậy cậu mới hiểu mà buông tha cho hắn.

A cúc hoa, Kim Jongin cậu biết hùa theo Byun Thù Dai trêu đùa tớ từ khi nào vậy ? Mà tớ còn chưa nói nhá, cậu không biết ghen sao ?

(Kim Mặt Than: Cậu đâu có thích Park Chanyeol ? Ghen cái gì ?)

Vừa nhắc tới người thì người liền xuất hiện. Khi còn chưa nghe được tiếng bước chân của Park Chanyeol thì ai ai cũng đã thấy màu răng trắng bóc của hắn.

"Kyungsoo, cậu có muốn cùng tớ đi uống trà sữa không ?"

Do Kyungsoo vừa nghe đến hai chữ "cùng tớ" đã nổi cả da gà, tìm cách trốn tránh:

"Tôi không..."

"Lão đại rất thích trà sữa nha. Vị bạc hà."

Kyungsoo còn chưa nói dối được lời nào đã bị Byun Baekhyun chen ngang vạch trần. Sau đó Byun Baekhyun còn cười thầm trong bụng, nghĩ cuối cùng cũng trả thù được vụ hôm đi nhậu Do Kyungsoo đưa cậu về lại dám vứt cậu lại ngoài cửa.

"Vậy mình đi thôi."

Nâu nâu nâu. Đi với hắn ? Ngồi nghe giảng về ba cái cách câu cá, trồng hoa hay chơi game gì đó ? Thà bảo cậu ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh còn hơn.

"Tôi có việc bận rồi."

"Sao lão đại bảo hôm nay rảnh muốn đi chơi mà ?"

Do Kyungsoo cứ viện cớ một câu thì lại bị Byun Baekhyun vạch trần một câu. Đến cuối cùng vẫn là Park Chanyeol khoác vai Kyungsoo, kéo cậu đến quán trà sữa.

Uống xong một hơi trà sữa, Do Kyungsoo hít thở thật sâu, cẩn trọng nói từng lời thật rõ ràng:

"Chanyeol nam thần. Cậu biết tôi có bạn trai rồi mà. Chính là Kim Jongin đó Sao còn thích tôi ?"

Park Chanyeol lại cười. Sao lại có người cười hở nhiều răng như vậy nhỉ ?

"Chẳng phải tớ bám theo cậu thì cậu ấy cũng chẳng bận tâm sao ?"

Do Kyungsoo suýt nữa đã xông lên muốn vặn cổ tên cứng đầu là Park Chanyeol, nhưng nghĩ đến việc lỡ hắn đột tử thù cậu sẽ phải đi tù nên lại thôi. Cố nén lại tức giận, hít một hơi thật sâu, Do Kyungsoo lại nói tiếp:

"Cậu ấy không có nói ra nhưng chắc chắn là đang ghen. Tôi dám chắc đó."

Kyungsoo khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không hiểu sao, cậu lại có thể tin tưởng mãnh liệt vào một chuyện không thể như vậy.

"Vậy cậu chứng minh đi. Nếu cậu ấy cũng thích cậu, tôi sẽ từ bỏ."

Park Chanyeol rất tin tưởng vào suy luận của mình. Rõ ràng Kim Jongin kia không thích Do Kyungsoo. Bởi vậy, Kyungsoo chắc chắn sex không chứng minh được.

"Thật không ?"

"..."

"Nếu tôi chứng minh được cậu ấy thích tôi thì cậu sẽ buông tha tôi chứ ?"

Cái gì mà buông tha ? Mình đây là đang giam cầm người ta sao ? Nghe quá đáng vậy ?

"Ừ."

Do Kyungsoo trợn mắt lên nhìn hắn, cả khóe môi cũng cong lên.

"Chắc chắn ?"

Park Chanyeol mỉm cười (lần này không hở răng), tự tin đáp:

"Chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top