Chương 04

"Jonginie. Tớ say rồi cậu tới đón tớ được không ?"

"Tự về đi."

"Ở ngoài đường lạnh lắm. Còn có nhiều người xấu nữa."

"Tôi cúp máy đây."

Kim Jongin tắt điện thoại, ném xuống giường. Lừa ai chứ, cậu ta vốn dĩ uống rượu rất tốt. Đang mùa hè mà lạnh cái gì. Người học Karate lại có thể sợ người xấu ?

Những suy luận không thể logic hơn này vừa chảy qua đầu hắn thì có tiếng mẹ hắn gọi:

"Jongin a... Kyungsoo đến nè con."

"Hầy di.... xì !!!"

Kim Jongin nghe xong câu nói quen thuộc kia thì một tay vò đầu, đá mạnh vào gầm giường.

Có đau không ư ?

Không đau...

Không đau cái con mẹ nó ấy.

"Jonginie. Hình như thằng bé uống rượu rồi. Con đi pha nước mật ong cho nó đi."

Kyungsoo bước vào phòng hắn cùng Kim Minhee, còn cười hề hề với hắn. Điều này thật làm hắn muốn phát điên mà.

"Sao con phải hầu cậu ta ? Còn cậu. Về nhà đi."

Bỏ câu nói của hắn ngoài tai, Do Kyungsoo cứ thế đi đến phía giường của hắn mà nằm xuống.

"Hầy. Cái thằng nhỏ nhen này. Nó say rồi, để nó ngủ lại một hôm có làm sao ?"

Kim Jongin càng nghĩ càng thấy tức. Nhìn cậu ta là biết đang giả bộ say rồi. Mà với tửu lượng của cậu ta, kể cả say thì cũng vẫn có thể tìm được đường về nhà ngon lành.

"Tôi bảo cậu về đi cơ mà."

Kim Jongin thở dài khi thấy Kyungsoo mắt đã nhắm chặt, nằm trên giường mà ngủ rất thoải mái. Không say nhưng cũng uống khá nhiều rồi, cậu thực sự rất buồn ngủ.

Do Kyungsoo, tên nhóc này đúng là hết thuốc chữa mà. Nếu có thể thay đổi quá khứ, hắn ước là đã không vào học trường X, cũng sẽ không gặp Kyungsoo. Như vậy thì cuộc sống của hắn có lẽ đã bình yên hơn một chút. Ít ra thì cũng không phải để một con lợn chiếm phòng mình như vậy.

Vì mùi rượu của Kyungsoo khiến Kim Jongin khó chịu nên hắn buộc phải ngủ ở phòng khách.

Càng nghĩ Kim Jongin càng thấy vô lí. Rõ ràng đây là nhà hắn, mẹ là mẹ hắn. Kyungsoo sao cứ thích tìm đến đây ? Bố mẹ cậu ta đâu phải là lạnh nhạt khó tính gì, cũng rất thoải mái và vui tính. Ở trường bám theo hắn chưa đủ, còn theo cả về nhà. Cái này không phải là thích hắn, mà là muốn bức hắn.

Nhớ những ngày đầu, Kyungsoo lúc nào cũng luôn miệng nói thích Kim Jongin.

"Jongin, tớ thích cậu."

"Tôi không thích con trai."

"Nhưng tớ thích."

"Không liên quan tới tôi."

"Sao lại không liên quan ? Cậu là con trai mà."

Cuộc nói chuyện của hai người họ đã thường kết thúc bằng sự im lặng của Kim Jongin như thế. Cũng có thể nói, nhờ Kyungsoo mà Kim Jongin học được cách nhẫn nại, cách nói năng, và cách chịu đựng.

Mà đến bản thân Kim Jongin cũng biết, liệu rằng những hành động của Kyungsoo có phải đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn hay không.

Kim Jongin thường rất say. Có lẽ vì vậy mà khi tỉnh dậy vào buổi sáng hắn cũng không hề biết Kyungsoo đã ngủ trên ghế cùng hắn từ lúc nào.

"Cút ra cho tôi."

Kyungsoo mơ màng tỉnh giấc, nghe giọng nói không thể trầm hơn của Kim Jongin cũng không mảy may suy nghĩ mà cười hề hề. Bộ dạng thật không có tiền đồ.

"Dậy rồi à ?"

Kim Jongin nheo mày một cái, không đợi Kyungsoo phản ứng liền bật dậy.

Vì nằm ngoài lên Kyungsoo ngã lăn xuống đất. Rất nhanh, mặt cậu nhăn lại như quả táo tàu.

"Ui da ~~~"

Kim Jongin cũng chẳng bận tâm tới Kyungsoo, cứ thế bỏ vào phòng chuẩn bị đi học.

Vì không muốn tiếp tục chạm mặt con lợn kia nên Kim Jongin không ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị. Còn Kyungsoo thì đương nhiên là phải thưởng thức xong bữa sáng ngon tuyệt của Kim mama.

"Jongin a. Cậu không nên bỏ bữa sáng. Bữa sáng rất quan trọng cho sức khỏe, nếu bỏ sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho một ngày, sẽ không thể học tập có hiệu quả. Còn có..."

"Nói xong chưa ?" ☺

"Cậu đi học trước đi." (^)o(^)

Tuy Kyungsoo mặt có dày thật, nhưng nếu Kim Jongin đã không muốn thì nhất định không ép buộc được hắn. Cái gì cũng phải có chừng chừng mực. Nói nhiều quá sẽ bị hắn tóm cổ ném ra ngoài. Vậy cho nên, khi gặp một vài trường hợp như vậy, tốt nhất là phải nghe lời.

Sau 6 tiết học buổi sáng là giờ ăn trưa. Như thường lệ Do Kyungsoo và Byun Baekhyun tìm đến bàn của Kim Jongin mà ngồi xuống.

"Lão đại, tay phải mày bị sao thế ?"

"Bị ngã."

Kim Jongin lúc này mới liếc mắt nhìn cánh tay phải của Do Kyungsoo một chút. Đúng là có vệt đỏ. Không phải lúc sáng tại hắn đẩy cậu xuống đất nên bị thương đấy chứ ?

Byun Baekhyun cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu. Tuy chỉ là hơi bầm và đỏ một chút, nhưng lại khá dài, nhìn như đã bị va mạnh vào mép bàn hay gì đó.

"Có bôi thuốc chưa ?" - Baekhyun hỏi.

"Không cần đâu."

Do Kyungsoo dường như chẳng để ý đến vết thương đó, thản nhiên ăn cơm. Thấy vậy Byun Baekhyun cũng không nói gì nữa.

Kim Jongin đứng dậy đi đâu đó, lúc trở lại mang theo một lọ thuốc, ném xuống trước mặt Kyungsoo.

"Mau bôi vào." - Kim Jongin mặt không biểu cảm nói.

Do Kyungsoo nhìn lọ thuốc thì cười cười, sau đó còn đáp:

"Cậu bôi cho tớ đi. Bị thương tay phải, tay trái bôi không quen."

Kim Jongin nhìn chằm chằm Kyungsoo một lúc, sau đó cũng cầm lọ thuốc lên.

Là vì mình nên cậu ta mới bị thương. Chỉ là không muốn có cảm giác tội lỗi, chỉ là không nuốn có cảm giác tội lỗi thôi.

Kim Jongin tự nhủ với mình như vậy, miễn cưỡng kéo tay phải Kyungsoo đặt xuống bàn, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Kim Jongin chỉ im lặng, trán hơi nhăn lại, ánh mắt có chút tỉ mỉ nhìn chăm chú vào vết thương.

Bàn tay của Jongin thật rộng, ngón tay lớn, lại hơi ram ráp, khi xoa vào tay phải, Do Kyungsoo cảm giác rất dễ chịu.

Đúng là người đàn ông của mình, bôi thuốc cũng dịu dàng như vậy.

(Do Vô Lại: Quả là lời nói dối và diễn xuất của ta rất lợi hại. Nói cho mấy người biết, vết thương này là lúc trộm quần lót của Kim Jongin không may va phải cửa tủ đêm hôm qua. Sáng nay ngã xuống sàn chả bị gì hết.)

(Byun Thù Dai: Ta sẽ im lặng đóng vai phong cảnh thật xuất sắc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top