Chương 03

Gần đây đúng là khối 11 có một nam sinh chuyển tới. Dáng người cao to, da trắng, đẹp trai, có vẻ rất thân thiện. Vì thế mà đám nữ sinh bị cấm dục lâu ngày cứ thích bám theo chiêm ngưỡng hắn. Chẳng hiểu sao Baekie nhà ta lại cảm thấy ghen tị.

"Lão đại, mày nói xem. Lũ con gái rất thích mấy tên cao to sao ?"

Byun Baekhyun hỏi Kyungsoo, Kim Jongin gần đó cũng bị cậu liếc nhìn một cái.

"Baekie, không chỉ có con gái. Kể cả tao, khi mày và một chàng cao to đẹp trai ngã xuống nước, tao nhất định sẽ ra tay cứu chàng cao to đẹp trai kia trước."

"Lão đại, quả là trọng sắc khinh bạn."

Còn nói anh em tốt gì đó, rõ ràng trong mắt chỉ có mỹ nam. Ông đây không đẹp chắc. Chẳng qua do ghét uống sữa nên thấp hơn mấy người mét tám vài phân. Mà Do Vô Lại nhà cậu cũng đâu có cao hơn tôi.

"Baekie của chúng ta, tao còn chưa nói xong mà. Đã nhảy dựng lên rồi."

Quả nhiên lão đại, không có phụ lòng ta. Nhất định là thay đổi ý nghĩ rồi mà. Sự giận dỗi của ta quả thật không vô dụng.

"Sao tao có thể để mặc mày chới với giữa dòng nước chứ. Sau khi cứu chàng to cao đẹp trai, tao sẽ làm phúc đạp mày một cái thật mạnh để mày chết nhanh một chút, đỡ mỏi chân mỏi tay. Hahahaha."

Byun Baekhyun mặt đã đen sì như đít nồi. Thật không có tên nào ác mồm như con lợn trước mặt mà.

"Holly shit!!! Lão đại, mày sẽ phải hối hận với những gì mày đã nói."

Nhìn bộ dạng của Byun Baekhyun, Do Kyungsoo không thể nhịn cười. Kim Jongin một bên lại đeo earphone làm bộ không quen hai người. Đúng là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

Kyungsoo cứ thế khoác vai Baekhyun. Tuy đang giận Kyungsoo, Baekhyun cũng chỉ để mặc tay cậu ôm lấy cổ mình, vừa hậm hực bước đi vừa trong đầu nghĩ cách phục thù.

"Ơ. Kia chẳng phải là tên học sinh mới sao ?"

Ba người đồng loạt hướng về phía trước. Đúng là nam sinh mới chuyển tới đang tiến đến.

Byun Baekhyun đột nhiên nở nụ cười nham hiểm. Sau đó nhìn Kyungsoo vẫn ung dung bước đi đằng trước. Trong đầu nhất định là nghĩ ra cái gì đó.
.
.
.
Tích tắc
.
.
.
Tích tắc...
.
.
.
Mọi thứ trở lên ngưng đọng.
.
.
.

Cái cặp sách của Do Kyungsoo bay xa 3km rồi hạ cánh.

Kyungsoo cũng hạ cánh, nhưng không cách 3km mà là dưới chân anh bạn mới kia.

Định hình lại những gì vừa xảy ra, rõ ràng Byun Baekhyun cố ý dẫm lên gấu quần của cậu, khiến cậu mất thằng bằng và vồ ếch một phen.

Ánh mắt từ tứ phía dừng lại nơi Kyungsoo hạ cánh. Cả Kim Jongin cũng lấy tay bịt miệng.

Nam sinh trợn tròn mắt nhìn người đang dang tay, cong chân, ngã sõng soài dưới đất.

Một cơn gió khẽ thổi qua. Vài lọn tóc của Kyungsoo cũng khẽ bay theo.

Hình như có gì đó không đúng.
.
.
.
Cái này...
.
.
.
Hình như...
.
.
.
Rách đũng quần rồi !!!

"Hahahahahahaha. Chanyeol a. Thật xin lỗi cậu. Kyungie nhà chúng tối khiến cậu bị hoảng loạn một phen rồi. Hahahahaha..."

Byun Baekhyun cười như được mùa, cười như trúng độc, cười như chưa bao giờ được cười.

Kim Jongin tuy cố tình bịt miệng nhưng vẫn không thể che đi việc mình cũng đang cười đến nội thương.

(Y: Park Chanyeol nam thần. Thật là có lỗi quá vì đã để cậu phải bàng hoàng. Có trách hãy trách bạn Do Vô Lại đã gây thù chuốc oán với bạn Byun Thù Dai).

Do Kyungsoo tìm cách đứng dậy, chạy lên đằng trước túm cặp sách che xuống phần cần che, không dám ngoảnh mặt lại.

Byun Baekhyun cũng không đứng lại đó mà đi theo, vừa đi vừa cười. Kim Jongin thì không biết từ lúc nào đã biến mất.

Chỉ có Park Chanyeol đứng lại đó, ánh mắt nhìn theo Kyungsoo, không hiểu sao trên môi lại nở nụ cười nhạt.

"Lão đại, haha. Mày có thấy quả báo chưa ?"

"Vớ vẩn."

"Haha. Nhìn mày lúc đó như tên ngốc đó."

Do Kyungsoo quay đầu lườm Byun Baekhyun đến cháy mặt.

"Thôi được rồi coi như hòa, tao với mày đi nhậu nha."

Nghe đến nhậu thì hai mắt Kyungsoo lại sáng lên. Dù gì hình tượng của cậu cũng đã sớm bị mất. Nghĩ cũng chỉ tức giận chẳng qua là vì Byun Thù Dai chỉ chỉ bị cậu trêu tức mà trả thù bằng cách làm rách đũng quần cậu.

Thế là hai người bọn họ sau giờ học khoác vai nhau đến quán rượu gần trường.

Là học sinh cấp 3 nhưng Do Kyungsoo và Kim Jongin tửu lượng rất khá.

Do Kyungsoo nghe Byun Baekhyun sẽ trả tiền thì cố gọi cho thật nhiều thịt. Lúc ăn cũng đem hết cả đồ ăn cố nhét cho đầy miệng. Cậu ngồi co một chân lên ghế, tay cầm đũa quơ quơ, tay còn lại cầm chén rượu, vừa nhai vừa mơ màng giáo huấn:

"Baekie, lần sau mày muốn trả thù thì chú ý một chút. Chọn ngay người mặt dày như tao mà làm nhục. Thật thiếu suy nghĩ."

Do Kyungsoo nói xong còn đưa tay lên quẹt mũi.

Mà ở cách đó không xa, một nam sinh đã thấy hết những bộ dạng đó của cậu.

Đó là lần đầu tiên Park Chanyeol thấy một nam sinh có phong thái như vậy. Có thể là vì trong đời hắn trước giờ đều chỉ toàn gặp những người tử tế. Vậy cho nên, kể từ khi bắt gặp người con trai tùy tiện như vậy, hắn đã nảy sinh chút hứng thú.

"Này cậu... có phải cậu học trường X không ? Hình như tôi có gặp cậu rồi."

Đó là câu đầu tiên mà Chanyeol nói với Kyungsoo, ở cửa nhà vệ sinh của quán rượu.

Lúc đó đầu óc của Kyungsoo hơi quay cuồng một chút nên lờ mờ nhìn cậu ta. Dùng giọng điệu và biểu cảm cực mù mịt đáp lại Park Chanyeol.

"Ừ. Mà này, đây chẳng phải anh chàng nam sinh cao to đẹp trai da trắng chân cong mắt sáng mới chuyển tới trường của chúng ta sao ? Hề hề. Sao đi vệ sinh xong cậu lại xuất hiện nhỉ ? Là dưới bồn cầu chui lên sao ?"

Tinh...

Park Chanyeol chớp mắt, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm nước bọt. Đây quả thật là lần đầu tiên hắn bị nói như vậy.

Park Chanyeol còn chưa kịp phản ứng gì thì Do Kyungsoo đã lướt qua hắn từ lúc nào, đi thẳng về phía Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun vốn dĩ đã sớm gục xuống bàn nên Kyungsoo phải đỡ cậu về. 

Chanyeol kia cũng không mặt dày đến nỗi lần đầu chào hỏi đã bám theo người ta nên chỉ nhìn theo một lúc rồi quay lại bàn của hắn.

(Y: Không mặt dày đến nỗi lần đầu chào hỏi đã bám theo người ta nhưng lại mặt dày đến nỗi lần thứ hai chào hỏi đã... *bịp miệng*)

Sau khi đưa Byun Baekhyun về nhà xong, thế nào Kyungsoo lại cũng thèm trở về nhà của mình mà đến một nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top