Chương 01

Kim Jongin và Do Kyungsoo lần đầu gặp nhau là khi mới lên cấp ba. Cũng không có gì đặc biệt như những cuộc gặp định mệnh giữa hai nhân vật chính trong phim truyền hình. Chỉ là Do Kyungsoo vừa nhìn thấy Kim Jongin lần tiên đã làm mất hết hình tượng, duy trì trạng thái jpg, mắt trợn ngược. Còn Kim Jongin thì lần đầu tiên gặp mặt, Kyungsoo kia đã cho hắn cảm giác cực kì đáng ghét. Một tên con trai vừa lùn vừa ngốc, nhìn hắn mà nuốt nước bọt liên tục như cậu quả thực tìm không ra.

Phòng học của hai người họ chỉ cách nhau một bức tường cho nên sẽ không tránh khỏi đụng mặt thường xuyên. Nhưng ít ra thì cũng tốt hơn là cùng lớp. Hai người họ đã như vậy gần hai năm, cũng có thể nói là Kyungsoo đã bám theo Jongin gần hai năm.

Kim Jongin vốn là trung tâm của sự chú ý. Vì sao ư ? Vì hắn học giỏi, cao ráo, đẹp trai. Đặc biệt là màu da của hắn, cả nam và nữ nhìn vào đều mang lại cảm giác thèm khát (???).

Còn Kyungsoo ? Học hành tầm khá, môn toán học trội hơn một chút. Kyungsoo tập Karate từ cấp hai nên thân thể có thể coi là khỏe mạnh. Trừ hai điều kể trên thì còn lại đều là khuyết điểm. Đặc biệt là... da mặt cậu thực sự rất dày.

"Jongin ah~ Tối nay đi chơi nha."

"Tránh xa tôi ra."

"Cậu xem, đi ăn, coi phim, dạo phố hay công viên ?"

"Không đi."

"Vậy mấy giờ gặp nhau ?"

"Tôi không đi. Cậu mau tránh ra."

Kim Jongin bước nhanh hơn một chút, lông mày hơi nheo lại nhưng là khá quen với tình huống này nên cũng không mấy bận tâm.

Hỏi tại sao Kim Jongin đuổi Do Kyungsoo tránh xa ra. Là bởi vì mỗi lần Kyungsoo bám theo Kim Jongin thì đều có chuyện xui xẻo.

Chẳng hạn như lúc này...

"Xẹt !!!!!!"

Âm thanh của vải bị rách cắt ngang đoạn độc thoại lải nhải của Do Kyungsoo. Khi định hình được những gì xảy ra thì một vài đôi mắt ở sân trường đã nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ.

"A... Jonginie... tớ không có cố ý."

Kyungsoo nhìn tay áo của Jongin đã bị mình kéo rách. Quan trọng chính là phần lại là lách áo.

"Do Kyungsoooooooo !!!!! "

"Đừng nóng đừng nóng. Mình cút, mình cút ngay đây."

Kyungsoo nhanh chân chuồn lẹ về hướng ngược lại, không quên nhếch mép cười một cái.

"Lão đại, mày theo đuổi người ta lâu như vậy. Sao lần nào gặp cũng là khiến người ta mất hình tượng ?"

Byun Baekhyun đuổi theo Do Kyungsoo, đợi đến khi tìm được chỗ dừng chân thì hỏi cậu.

Kyungsoo khoác tay lên vai Byun Baekhyun, vỗ đầu cậu một cái mới trả lời.

"Baekie, mày có thấy cậu ấy chửi mày chưa ?"

"Chưa."

"Vậy có thấy cậu ấy tức giận với mày chưa ?"

"Chưa."

"Thế thấy cậu ấy đánh mày chưa ?"

"Chưa."

"Vậy thì mày sẽ không hiểu cảm giác được "mắng yêu" là như thế nào đâu."

Nói xong thì Kyungsoo lại ôm bụng cười ha hả. Mặc kệ Byun Baekhyun đầu óc chậm hiểu còn đang nhăn nhó vì bị túm cổ. Quả thực tay của Do Kyungsoo rất khỏe, chả trách áo của Kim Jongin bị cậu kéo rách.

Kim Jongin không phải không đánh lại được cậu, thân thể hắn so với cậu thì rắn chắc hơn nhiều. Nhưng là hắn không muốn chấp nhặt với cậu. Cũng có thể bị cậu làm mất hình tượng đã trở thành một việc quen thuộc đối với hắn.

Một buổi chiều khi tan học, trống vừa điểm đã thấy Kyungsoo chạy thẳng vào lớp hắn, cướp lấy cặp sách của hắn trong ngăn bàn khoác lên vai.

"Jonginie. Mình đi chơi đi."

"Tôi bận cho chó ăn."

"Yêu động vật vậy. Thật đáng khen. Vậy mình cùng cho chó ăn với cậu."

Kim Jongin thở hắt ra một hơi. Cặp sách của mình cậu ta cũng đã đeo. Đây không phải là lần đầu tiên Kyungsoo đến nhà hắn, đành mặc kệ Kyungsoo đi theo mình.

Bố của Kim Jongin hay phải đi công tác, hắn lại ít khi nói chuyện nên mẹ hắn rất thích Kyungsoo vì cậu rất hợp tính bà. Mẹ hắn vẫn thường gọi Kyungsoo đến nhà chơi nên nhà hắn mà nói cũng giống như nhà cậu vậy.

"Mông To, hôn một cái."

Do Kyungsoo vừa vào nhà thì chú chó của Kim Jongin đã lon ton chạy ra bám lấy chân cậu.

Vậy là một người một chó ôm ấp hôn hít nhau đủ kiểu ngay giữa phòng khách.

Kim Jongin lại cảm thấy muốn thổ huyết. Được lắm được lắm, chẳng phải hắn mới là người nuôi nó sao ? Vậy mà không thèm nhìn hắn lấy một cái đã bám lấy cái tên Do Vô Lại kia. Chẳng phải hắn nuôi chó để đề phòng người ngoài sao ? Giờ lại cùng người ngoài ân ân ái ái. Còn nữa, tên của nó vốn là Monggu, là Monggu đó. Do Vô Lại sao cậu ta cứ họi nó là Mông To ? Chẳng phải muốn ngầm nói mông hắn lép hay sao ?

"Kyunggie đến đó hả con ?"

Kim Min Hee thấy Do Kyungsoo đến thì mặt tươi như hoa. Không thèm để ý đến Kim Jongin mặt đã sớm đen như than.

Chưa đợi Kim Jongin kịp lên tiếng, cậu đã chạy đến chỗ Kim Min Hee, vùi đầu vào ngực bà. Kim Jongin thầm nghĩ nếu như hắn nói ra khi nãy Do Kyungsoo cũng dùng cách đó để đùa nghịch với chó không biết biểu cảm của mẹ hắn sẽ thế nào.

"Dạ. Lâu lắm không gặp bác. Hôm nay con ở lại ăn cơm nha ?"

Kim Jongin bị câu nói của cậu dọa cho giật mình. Không được không được, mai là chủ nhật, cậu ta mà ở lại ăn cơm là sẽ ngủ lại đây. Không thể được.

"Được. Tất nhiên là được."

Kim Jongin đôi lúc cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc hắn có phải con ruột của bà hay không ? Sao có thể không quan tâm đến cảm nhận của con trai mình như thế chứ ?

"Kyunggie. Ăn nhiều nhiều một chút."

Kim Min Hee vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Kyungsoo. Khỏi nói, cậu ta ăn như lợn vậy. Không biết mẹ nghĩ thế nào laị nói cậu ta thật đáng yêu. Còn nói hắn làm bà có cảm giác đồ bà nấu ăn không con, mặt khó ở vân vân.

"Kyunggie. Đã có bạn gái chưa ?"

Do Kyungsoo vừa nhai thịt bò vừa mơ hồ đáp:

"Rồi ạ."

Tinh thần bà tám của Kim Min Hee được cậu khui lên.

"Thế nào ? Có tốt không ?"

Suy nghĩ một chút, cậu trả lời:

"Tốt lắm ạ. Cao ráo, học giỏi, làn da quyến rũ, hơi khó ở một chút nhưng đáng yêu."

Holy Shit. Bạn gái đầu cậu. Đó không phải là tôi sao ? Còn nữa cái gì khó ở ? Chẳng phải vì cậu vô lại sao ?

"Vậy đối xử với người ta tốt một chút. Haiz... không biết thằng Jongin nhà bác bao giờ mới kiếm được một người nữa.

"Ôm ma. Con còn phải học nữa chứ."

Không phải nói, mặt Kim Jongin không chỉ đen mà còn nhăn, giống hệt quả táo tàu vậy.

"Học giỏi mà sau này không lấy được vợ thì làm gì nữa."

"Ba."

Kim Jongin đập đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy cứ thế bỏ vào trong phòng. Tưởng rằng sẽ có màn chạy theo xin lỗi nhưng không. Chuyền đến tai hắn là tiếng cười vui vẻ của hai người ở phòng bếp, khiến hắn chỉ biết ôm lấy cái bụng vừa reo của mình mà tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top