Chương 8: Cương Thi tiên sinh
Cương Thi tiên sinh nhảy hai bước đến cạnh sofa, xoay người lần nữa liền trực tiếp ngồi lên ghế.
Sau đó trước mặt Trình Tưởng Tưởng xuất hiện một hình ảnh: Hắn giống như cây sào không thể gập lại, cả người nằm nghiêng trên sofa.
Sofa nhỏ, đương nhiên không đủ chỗ cho hắn nằm, nên nếu nói là nằm thì không bằng nói là cả người hắn tạo với nền đất một góc 45 độ, ngửa mặt lên trời, đôi chân thẳng tắp duỗi ra. Đây hoàn toàn là một động tác có độ khó cao đó nha, hơn nữa hình như hắn "nằm" cũng không thoải mái lắm.
"Hửm, eo anh không thể cong lại hả? Đầu gối anh không gập được sao?"
Cũng đúng, nếu thân thể không cương cứng ngắc thì sao gọi là cương thi được.
"Không thì anh đứng lên đi?"
Cướng Thi tiên sinh cũng thật sự cảm thấy không thoải mái, vừa nghe Trình Tưởng Tưởng nói như vậy, liền lập tức nhảy bật lên đứng lại.
"Tôi đã nằm vài trăm năm, mới từ trong mộ ra tới. Thân thể còn —— còn —— "
Hình như là do không đủ từ vựng, hắn "Còn" cả nửa ngày cũng không tìm ra từ muốn biểu đạt. Trình Tưởng Tưởng liền nhanh chóng bổ sung: "Còn đang cứng đơ? Chưa linh hoạt?"
Cương Thi tiên sinh gật gật đầu, cho cô một ánh mắt cảm kích.
Trình Tưởng Tưởng lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy cùng với cây bút, định bảo hắn điền thông tin. Nhưng nhìn đôi tay vẫn còn duỗi thẳng chưa xuôi xuống, Trình Tưởng Tưởng có cảm giác mình sẽ làm khó hắn, liền dứt khoát giúp hắn điền: "Vừa rồi anh nói anh tên Tiểu Jiang phải không? Chữ Jiang —— là chữ Cương trong cương thi sao?*
*Cương thi tên Tiểu Giang, phiên âm là "Jiang", chữ Cương trong cương thi cũng có phiên âm là "Jiang", nên Trình Tưởng Tưởng mới hỏi là chữ "jiang" nào.
"Giang trong chữ sông nước**"
**Giang trong chữ Giang Thủy (江水)
"Bao nhiêu tuổi?"
"602 tuổi."
Trình Tưởng Tưởng dừng bút một chút: "Minh triều hả? Nhưng sao anh lại mặc quần áo Thanh triều?"
Vì thế Cương Thi tiên sinh lại tiếp tục dùng nửa ngày để trình bày nguyên nhân.
Cương Thi tiên sinh nằm trong mộ mấy trăm năm, vừa ra đã thấy thời đại thay đổi. Hoàn toàn không còn là thế giới mình từng biết. Ban ngày hắn không dám ra đường, đến nửa đêm mới bắt đầu đi lại.
Có lần lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cách cửa kính nhìn thấy TV bên trong đang chiếu bộ phim điện ảnh về cương thi.
Vì thế mà Cương thi – cảm giác sâu sắc bị thời đại vứt bỏ - tiên sinh lập tức thấy như đã tìm được người thân, xem TV vô cùng chăm chú. Xem đến đoạn cương thi bị đạo sĩ giết chết, hắn còn khóc vật vã.
Một trận khóc của hắn làm nhân viên trong cửa hàng đều bị kinh động, vừa chạy ra nhìn đã thấy hắn cả người thảm hại, áo rách quần toạt, còn tưởng là dân ăn xin, đang muốn đuổi đi, nhưng mắt vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của hắn liền sợ đến run rẩy.
Cương Thi tiên sinh cũng không ngốc, nhìn ra được con người sợ hắn, không kịp lau nước mắt liền bật nhảy đi, để lại đám nhân viên cửa hàng đêm khuya đứng thừ cả người, kèm thêm tiếng nhạc kết thúc bộ phim cương thi đệm vào, vô cùng hợp với hoàn cảnh đó.
Do bị ảnh hưởng bởi phim điện ảnh kia, Cương Thi tiên sinh liền cảm thấy quan phục Thanh triều là hợp với cương thi nhất, mặc lên rồi nhảy tưng tưng sẽ rất đẹp trai, cũng muốn tìm một bộ cho mình mặc. Tìm đông tìm tây, rốt cuộc hắn cũng tìm được một bộ quan phục Thanh triều ở đoàn phim nào đó, vui vẻ mặc vào.
Nhưng bởi vì trộm áo quần của người ta, nên hắn bị bại lộ hành tung, dẫn đến tình cảnh đạo sĩ đuổi giết.
Ban đầu, Cương Thi tiên sinh thấy đạo sĩ kia cầm kiếm vừa hò vừa hét cũng rất sợ, hắn sợ mình sẽ giống như cương thi trên TV, hy sinh anh dũng.
Nhưng sau đó hắn lại phát hiện đạo sĩ kia bất luận có dùng thủ đoạn gì cũng không thể tổn thương hắn được. Ngay cả khi tên đạo sĩ miệng bô bô niệm một đống thần chú rồi dán một tấm hoàng phù lên đầu hắn, hắn cũng không có cảm giác gì.
Vậy nên làm cho đạo sĩ sợ hết hồn, cuối cùng chỉ dám dọa một câu: "Nghiệt súc, ngươi đừng hòng tạo nghiệt! Đợi ta trở lại, chắc chắn sẽ đốt ngươi thành tro!" Sau đó liền chạy trốn nhanh như chớp.
Cương Thi tiên sinh bị thứ đạo sĩ dỏm kia làm cho ngốc cả người, rõ ràng hắn mới từ mộ bò ra không lâu mà, trừ chuyện trộm quần áo, nhìn lén TV thì cũng không làm chuyện gì xấu xa nha, sao lại nói hắn là nghiệt súc?
Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy tấm hoàng phù của tên đạo sĩ khá đẹp, dán trên trán mình, vừa hay giống y đúc cương thi trong TV.
Trình bày xong xuôi, hắn còn không quên hỏi một câu: "Cô thấy sao, dán có đẹp không?"
Trình Tưởng Tưởng thầm nghĩ, nếu ông đạo sĩ kia mà biết tấm bùa mình muốn dùng để trấn áp cương thi lại bị cương thi đem làm đồ trang sức, chẳng biết nên khóc hay cừời nữa.
Giờ phút này, cô có thể nói xấu sao? Ha ha! Cô chỉ có thể đui mù mà khen: "Rất hợp với khí chất của anh!"
Cương Thi tiên sinh hiển nhiên vừa lòng, cặp môi đơ đơ khó khăn nhếch lên, nở một nụ cười cứng ngắc.
"Đối tượng muốn tìm có yêu cầu gì không?"
Vừa hỏi câu này xong, Trình Tưởng Tưởng liền thấy được một loại biểu cảm tạm gọi là ngượng ngùng trên gương mặt trắng toát của hắn.
Cương Thi tiên sinh xấu hổ e thẹn: "Tôi thích con gái da trắng, thân hình mềm mại, chân dài. Tốt nhất là không ngại tư thế đi đứng của tôi."
Trình Tưởng Tưởng rất muốn nói, người không ngại chắc chắn rất ít. Chẳng qua loại lời nói mang ý kỳ thị rõ ràng này, đương nhiên không thể nói thẳng ra được.
Lại hỏi thêm vài thông tin khác để đăng ký làm hội viên đầu tiên. Chờ xong xuôi, những thông tin này cũng cần phải thêm vào ở hệ thống Hồng Nương.
Ngay lúc cô đang điền thông tin ở bàn làm việc, bỗng nhiên cảm giác trước mặt tối lại. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy con cương thi kia không biết từ lúc nào đã nhảy đến trước bàn làm việc của mình, dựa sát vào, khịt khịt mũi mà ngửi mùi trên người cô.
Trình Tưởng Tưởng lập tức đè mũi chân, ghế dựa liền chạy lùi ra sau một mét: "Làm gì vậy?"
Cương Thi tiên sinh nghi ngờ nói: "Ơ, thật sự là người sống nha, nhân viên ở đây thế mà là người sống!"
Trình Tưởng Tưởng trừng mắt cảnh giác nhìn hắn: "Người sống thì đã sao? Người sống kỳ lạ lắm à?"
Cương Thi tiên sinh đứng cách cô một mét, lại hít một hơi thật sâu: "Hương vị người sống thơm quá. Đã rất lâu rồi tôi mới được ngửi lại hương vị này, thật đói bụng!"
Trình Tưởng Tưởng theo bản năng giơ ra thẻ công tác trước ngực, đanh mặt đe dọa: "Ta nói cho người biết, ta là nhân viên chính thức ở Địa Phủ Tư, được Địa Phủ Tư bảo vệ đấy! Hơn nữa thẻ công tác của ta rất lợi hại, có thể phát ra sức mạnh, đánh cho bọn yêu quỷ xấu xa ra bã đấy!"
Cương Thi tiên sinh bị dọa sợ, nhanh chóng nhảy lui một bước, ngữ khí chậm chạp nói: "Tôi không ăn thịt người đâu. Tôi là cương thi tốt, dốc lòng tu luyện trong mộ vài trăm năm nay, một người cũng chưa từng ăn."
Lúc nãy Trình Tưởng Tưởng chỉ theo bản năng mà bảo vệ mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ đến ông lão tóc bạc đã từng nói, có thể đi vào trung tâm mai mối 444 đều không phải là kẻ ác độc. Hơn nữa hiện tại rất nhiều quỷ tu, thi tu có tu vi càng cao thì càng quý trọng danh dự bản thân, không muốn tạo nghiệt. Nếu không sẽ chọc các thế lực khắp nơi đuổi giết.
Trình Tưởng Tưởng ho một tiếng: "Tôi đã giúp anh điền đủ thông tin, có đối tượng hẹn hò phù hợp, tôi sẽ báo anh biết. Nếu không còn chuyện gì khác, anh có thể ra về."
Cương Thi tiên sinh không động đậy gì.
Trình Tưởng Tưởng lại thúc giục lần nữa: "Trời có tuyết rơi, đường sẽ không dễ đi, anh tranh thủ trời chưa sáng mau đi đi. Tôi không tiễn, đi đường cẩn thận!"
Cương thi do dự nói: "Mộ của tôi cách nơi này có chút xa, nhảy đến đó một chuyến cũng không dễ. Nếu không tôi ở ngoài sảnh chờ, cũng đỡ mai mốt có tin tức cô lại phải đi xa thông báo cho tôi."
Nói xong liền tự mình nhảy tưng tưng ra ngoài. Chờ đến khi Trình Tưởng Tưởng ra xem liền thấy, hay thật đấy, ai đó đã một mình độc chiếm tận năm cái ghế dựa, trực tiếp nằm luôn.
Trình Tưởng Tưởng khuyên vài lần cũng không khuyên hắn đi được, cũng chỉ có thể mặc hắn, chờ lúc nào hắn nằm đủ thì chắc sẽ đi.
Đêm nay ngoại trừ vị cương thi Tiểu Giang kia thì cũng không còn khách nào đến nữa.
Trình Tưởng Tưởng lần đầu trực ban, khó tránh không chịu nổi. Đến hơn 2 giờ sáng liền ghé vào bàn làm việc ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu thì mơ mơ màng màng nghe được tiếng nói chuyện huyên thuyên bên ngoài.
Cô ngẩng đầu lên, yên lặng lắng nghe, hai âm thanh kia đều hơi quen tai nha.
Xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, Trình Tưởng Tưởng đi ra đại sảnh nhìn một cái, liền thấy Lưu Phi cùng Cương Thi tiên sinh một người nằm một người ngồi, say sưa tám nhảm.
Cương Thi tiên sinh nói chuyện nhanh hơn lúc trước. Chắc là do hoạt động miệng nhiều nên đầu lưỡi cũng không còn cứng đờ nữa.
Một kẻ nói: "Tôi thích con gái mông to, ngực có độ đàn hồi, mặt phải đẹp chút. Giống cô gái trong phòng cũng không tệ."
Một kẻ khác nói: "Cô gái trong phòng kia trông khá được, nhưng cô ấy là người sống, tôi sợ ở cùng cô ấy lâu quá sẽ không khống chế được mà hút mất tinh khí của cổ. Hơn nữa chân cổ có chút ngắn, nhìn khá lùn, con gái dưới 1m75 không phù hợp với tiêu chuẩn chân dài nha."
Trình Tưởng Tưởng ngơ ngác nghĩ: "Cô gái trong phòng là nói tôi hả? Còn nữa, chân tôi ngắn sao?"
Cô cao 1m65, tuy không tính là rất cao, nhưng Trình Tưởng Tưởng cũng không cho rằng mình dính dáng gì đến mấy chữ lùn, chân ngắn kia.
"Khụ khụ!" Tiếng ho vang lên, hai con quỷ đang bàn luận say mê đều ngừng nói. Một người mặt cứng ngắc nhìn cô, người còn lại bày vẻ lấy lòng.
Trình Tưởng Tưởng hỏi Lưu Phi: "Ai cho anh vào đây hả?"
Lưu Phi nói: "Bên ngoài tuyết lớn, tôi sợ đứng lâu sẽ bị đóng băng chết mất."
Trình Tưởng Tưởng tức giận nói: "Anh đã chết một lần rồi, có đóng băng đi nữa cũng không chết nổi. Sợ lạnh? Hừ, nếu sợ lạnh thì sao không quay về mộ của anh đi? Còn vợ mới cưới của anh nữa, vừa lấy người ta đã bắt người ta trông mộ một mình, hợp lý sao?"
Lưu Phi thở dài một tiếng, "Thật ra cô ta cũng chỉ muốn có một tấm chồng. Tâm nguyện hoàn thành liền đi âm phủ đầu thai. Căn bản không muốn sống cùng tôi."
Trình Tưởng Tưởng nói: "Cho nên anh liền một hai phải quấn lấy tôi sao? Nói thật cho anh biết, anh lấy vợ rồi cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Anh nên sớm đầu thai đi. Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán, muốn theo đuổi con gái liền đơn giản hơn hiện tại nhiều, anh nói đúng không?"
Lưu Phi vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng tôi không muốn hoàn thành tâm nguyện như vậy đâu. Cưới phải vợ xấu như thế, chưa hết một đêm cô ta đã bỏ tôi đi mất. Tôi can tâm sao? Lòng tôi có oán, sao đầu thai được?"
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, moah moah!
----Hết chương 8----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top