Chương 7: Vị khách đầu tiên tới cửa

Trình Tưởng Tưởng cúi đầu nhìn thẻ công tác trước ngực, âm thầm suy đoán, hẳn là có kết giới gì đó che khuất, người bình thường không nhìn thấy.

Đúng rồi, bản thân cô lúc trước cũng không nhìn thấy, sau bởi vì lấy ra thẻ công tác mới nhìn được. Cái này chắc cũng là tác dụng của thẻ công tác nhỉ?

Chờ đến khi tài xế lái xe đi khỏi, Trình Tưởng Tưởng mới kéo hành lý đến trước cửa trung tâm mai mối 444.

Mới đi được hai bước liền nghe phía sau có tiếng gì đó, quay người lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Trên nền tuyết trắng xóa có một người toàn máu đang đứng, máu từ trên người hắn còn không ngừng chảy xuống, tạo thành những vệt máu thật dài phía sau. Nhìn vừa dọa người, vừa kinh tởm.

Là Lưu Phi!

Quả nhiên ông lão kia nói không sai mà, Lưu Phi vẫn còn quấn lấy cô.

Thấy Trình Tưởng Tưởng quay đầu lại nhìn, Lưu Phi liền rất vui sướng, chạy tung tăng đến hỏi: "Này, cô có thể nhìn thấy tôi phải không?"

Vừa nói chuyện vừa vươn cánh tay máu chảy đầm đìa đến, định ôm Trình Tưởng Tưởng một cái thật thâm tình. Trình Tưởng Tưởng sợ tới mức cả người run lên, đang muốn tránh đi, đúng lúc này tấm thẻ công tác trước ngực chợt lóe ra ánh sáng, sau đó liền thấy hồn Lưu Phi bị một lực vô hình đánh bay ngược ra ngoài.

Trình Tưởng Tưởng cúi đầu nhìn thẻ công tác trước ngực, âm thầm khiếp sợ. Đúng là có tác dụng bảo vệ mình thật, xem ra còn rất lợi hại đấy. Có bùa hộ mệnh, Trình Tưởng Tưởng không còn sợ bị con quỷ làm hại, lá gan cũng lớn hơn nhiều.

Lại thấy hồn Lưu Phi ngã quỵ trên nền tuyết, nằm im một lúc mới lồm cồm bò dậy. Mới đứng lên đã muốn tới gần Trình Tưởng Tưởng lần nữa, bày ra dáng vẻ vừa cố chấp vừa si tình.

Trình Tưởng Tưởng vội hét một tiếng chói tai: "Không được đến đây! Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi là Địa Phủ Tư..., ừm, đúng, là nhân viên của âm phủ đấy! Được bảo vệ hẳn hoi! Thấy tấm thẻ công tác trên người tôi không hả? Thứ này rất lợi hại nhé, không những ngăn anh đến gần tôi, mà chỉ cần tôi muốn là có thể phát ra sức mạnh, đánh anh đến hồn phi phách tán. Không sợ chết thì thử đi, anh cứ đến đây xem!"

Lời đe dọa kia một nửa là sự thật, nửa kia đương nhiên là do cô bịa ra. Không dọa một chút thì con quỷ này sẽ còn quấn lấy cô nữa. Tuy nói không thể đến gần cô, nhưng ngày ngày đều như vậy sẽ rất phiền toái.

Quả nhiên, con quỷ bị dọa sợ, chỉ dám đứng ôm tay ngốc nghếch. Trên gương mặt đầy máu kia bày ra một loại biểu tình trông cực kì bi thương.

"Này, sao cô có thể vô tình với tôi như vậy?" Tiếng oán trách còn mang theo vài phần tủi thân.

Trình Tưởng Tưởng nghe liền muốn nôn. May là nơi này không có ai, cho dù là có cũng sẽ không thấy được con quỷ kia. Nếu không liền sẽ nghĩ rằng Trình Tưởng Tưởng là loại phụ nữ bạc bẽo, con tim lạnh giá đấy.

Lười phải dây dưa cùng con quỷ kia, Trình Tưởng Tưởng liền bổ thêm một câu đe dọa cuối cùng: "Tôi cảnh cáo anh, mau biến đi tìm tân nương quỷ của anh đi. Còn quấn lấy tôi thì tôi sẽ làm anh hồn phi phách tán ngay đấy! Bà đây cũng không phải dễ chọc nhé!"

Vừa nói vừa giơ giơ thẻ công tác, làm bộ muốn thi triển sức mạnh.

Con quỷ kia dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trình Tưởng Tưởng lần cuối, sau đó nhanh chóng chạy đi. Chẳng biết có thành thật về nhà không nữa.

Dù sao Trình Tưởng Tưởng cũng không rảnh quản nhiều, kéo vali đến trước cửa trung tâm mai mối 444.

Cửa vốn dĩ đóng chặt, nhưng ngay lúc Trình Tưởng Tưởng chuẩn bị gõ cửa thì đã tự động mở ra.

Trình Tưởng Tưởng phủi hết tuyết trên người, đem hành lý dọn vào trong, lại thuận tay khép cửa, tránh cho gió tuyết thổi vào, sẽ lạnh.

"Có ai không? Tôi tới làm việc đây."

Không có động tĩnh gì.

Trình Tưởng Tưởng cho là bản thân hỏi chuyện có vấn đề, liền sửa lại: "Có quỷ hay yêu gì không? Tôi tới đây làm việc, là nhân viên mới."

Vẫn không có ai đáp lại lời cô.

Cô nhìn một lượt mấy phòng ở lầu 1, một người cũng không có.

Đúng rồi, hôm qua ông lão kia nói trước mắt trung tâm mai mối này chỉ có mình cô. Chẳng lẽ cô vừa mới vào làm mà không có ai hướng dẫn sao? Bắt cô tự đi mày mò?

Trình Tưởng Tưởng lên cầu thang đến tầng 2, những gian phòng trên lầu đều bài trí thành phòng ngủ đơn giản. Đồ dùng cũng đầy đủ cả, nhưng trên giường lại không có chăn gối, tủ quần áo cũng trống trơn, rõ ràng là chưa có ai ở. Trình Tưởng Tưởng liền tùy tiện chọn một phòng thuận mắt làm phòng ngủ, để vali xuống, lấy bộ drap bản thân đem theo trải ra giường.

Lúc này đã là 10 giờ tối, Trình Tưởng Tưởng liền xuống lầu đi vào văn phòng.

Văn phòng tuy trang trí đơn giản, nhưng đồ bài trí đều rất đẹp. Bàn làm từ gỗ đặc, màu đỏ thẫm, nhìn có chút giống gỗ tử đàn. Cái bàn này chắc không ít tiền nhỉ?

Trình Tưởng Tưởng ngồi trên ghế da màu đen phía sau bàn làm việc, mũi chân nhấn nhấn trên mặt đất xoay hai vòng, rất có cảm giác bản thân là Boss.

Tiền lương 8000 tệ một tháng, còn có văn phòng riêng, một ngày làm việc 5 giờ đồng hồ. Công việc này cũng không tệ đâu.

Trình Tưởng Tưởng đang mơ mộng tốt đẹp, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng "Ling ling". Đó là tiếng chuông treo trên cửa lớn, chỉ cần có người bước vào, chuông sẽ rung lên, làm người bên trong biết được.

Chẳng lẽ có khách tới? Nhưng nghĩ đến tính chất đặc biệt của các vị khách, tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Trình Tưởng Tưởng vẫn không nhịn được hơi run.

Cô yên lặng dựng lỗ tai nghe ngóng, sau khi tiếng chuông ở cửa ngừng lại, tai liền nghe được từng tiếng "bộp", "bộp", "bộp" vang lên rất có tiết tấu.

Rốt cuộc là ai tới vậy?

Rõ ràng cô vừa mới bật máy sưởi lên, trong phòng rất ấm, nhưng lúc này cũng không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý không mà Trình Tưởng Tưởng đột ngột cảm giác cả người lạnh hẳn.

Tuy rằng không tình nguyện mấy, nhưng nếu đã nhận lời làm việc, cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục. Cắn cắn môi, Trình Tưởng Tưởng chậm rì rì đi đến cạnh cửa.

Cửa văn phòng đang đóng, ngoài cửa là đại sảnh, nếu có khách đến hẳn là ở đại sảnh. Cô vuốt mặt một cái, sau đó quyết định mở cửa ra.

Cửa không khóa kĩ, Trình Tưởng Tưởng nhẹ nhàng hé ra một khoảng hở, sau đó thò mặt đến, đang chuẩn bị nhìn lén ——

Một khuôn mặt bất thình lình đập vào mắt cô, da trắng bệch như thoa cả kí bột mì. Nhưng đôi mắt lại phát sáng, cặp mắt nhìn thật hung dữ.

"Má ơi!" Trình Tưởng Tưởng hét lên, "Sầm" một tiếng liền đóng cửa lại, thuận tay khóa trái cửa.

Sợ quá đi mất! Sợ quá! Trình Tưởng Tưởng thở hổn hển, tim đập thình thịch đến phát đau.

Một phút, hai phút, ba phút,......Mười phút sau Trình Tưởng Tưởng mới hô hấp bình thường lại.

Nhìn cánh cửa bị mình đóng kín, trong lòng bắt đầu rối rắm: "Mở hay là không mở? Không mở cửa tiếp khách thì làm sao làm việc? Nhưng mở ra, mình không có cam đảm làm vậy."

Trong nháy mắt, Trình Tưởng Tưởng vậy mà lại có cảm giác bản thân là kỹ nữ thanh lâu, đang do dự giữa việc tiếp khách hay không tiếp khách.

Cũng không biết do dự bao lâu, nhưng vẫn hạ quyết tâm, lẩm bẩm: "Đậu móa! Đã làm kỹ nữ thì không thể lại lập đền thờ trinh tiết được!" =))))

Mình còn có thẻ công tác bảo vệ mà, những thứ yêu quỷ đó chắc là không thể làm hại được mình, cùng lắm thì chỉ bị dọa mà thôi, dọa không chết là được!

Hạ quyết tâm đấy, nhưng cô vẫn không dám trực tiếp mở cửa, cách cánh cửa hỏi to với bên ngoài: "Xin hỏi ngài còn đó không ạ? Xin hãy báo tên và lai lịch của ngài."

Cô nghĩ trước khi giáp mặt nói chuyện thì phải hiểu biết đôi chút để bớt sợ. Giống như cô đối với con quỷ Lưu Phi kia cũng không sợ như lúc trước nữa.

Đương nhiên cũng là do đã biết rõ lai lịch đối phương. Chính là "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

Dứt câu hỏi, Trình Tưởng Tưởng liền dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng.

Đáp lời cô là một giọng nam trầm trầm khàn khàn, dùng ngữ khí chậm rì rì nói: "Cóoo —— "

Dừng một chút mới nói câu thứ hai: "Tôi — tên — là — Tiểu — Giang."

Trình Tưởng Tưởng mất nửa ngày mới nghe xong câu nói kia, thầm nghĩ: Có thể bình tĩnh nói chuyện, còn có ý trả lời câu hỏi của cô, chắc là cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần bản thân có thể làm quen dần dần, công việc tiếp theo chắc là sẽ không quá khó nhỉ?

Nhưng cô vẫn không dám trực tiếp mở cửa, tránh tiếp xúc quá gần sẽ làm bản thân sợ ngất.

Đầu tiên cô mở khóa cửa, sau đó chạy đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, lúc này mới hướng bên ngoài nói: "Mời vào! Cửa không khóa, xin ngài hãy tự mở!"

"Được —— —— "

Giọng nói bên kia vừa dứt, cửa liền từ từ bị mở, cũng lộ ra chân dung khách đến.

Mặc một bộ quan phục Thanh triều vừa cũ vừa rách, mặt trắng toát, trên trán còn dán một tấm hoàng phù*. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Trình Tưởng Tưởng, nhảy tưng tưng vào phòng. Theo từng cái nhảy lên của hắn, bím tóc dài phía sau còn vung lên, trông giống như đuôi chó.

*Hoàng phù: lá bùa màu vàng.

Tuy rằng chưa từng nhìn thấy bản gốc, nhưng dựa vào bộ dáng kia, Trình Tưởng Tưởng cũng nhận ra đây là một con cương thi!

"Đứng lại!" Mắt thấy vị Cương Thi tiên sinh kia đã sắp nhảy đến bên cạnh cô, Trình Tưởng Tưởng liền vội vàng ngăn lại.

Cương Thi tiên sinh nghe tiếng dừng lại, nhưng hai tay vẫn duỗi thẳng ra phía trước, dường như không biết mỏi là gì.

Vừa rồi hé mắt nhìn thấy quá ghê sợ, hiện tại cách gần mình, thấy hắn không có ý làm hại bản thân, Trình Tưởng Tưởng mới thoáng an tâm, cam đảm hỏi: "Ngài đến đây —— tìm đối tượng sao?"

Cương Thi tiên sinh chậm chạp gật đầu, trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ dị. Ý tứ kia Trình Tưởng Tưởng thật ra vẫn hiểu, hình như là nói: "Nếu không tìm đối tượng thì đến đây làm gì? Cô ngốc à?"

Trình Tưởng Tưởng chỉ vào ghế sofa sau lưng đối phương, "Mời anh ngồi, chúng ta từ từ nói."

Cương Thi tiên sinh xoay một phát thật ngầu, cực kỳ nhanh nhẹn mà nhảy đến, nhưng nhìn thấy ghế sofa kia liền do dự: "Nhất định phải —— ngồi sao?"

Giọng nói tuy vẫn kéo dài ra như cũ, nhưng rõ ràng có chút nhanh hơn.

Trình Tưởng Tưởng cũng không hiểu ý tứ câu hỏi kia, liền hỏi lại một câu: "Ngồi xuống nói chuyện thoải mái hơn."

Tác giả có lời muốn nói: Bao lì xì phát liên tục bảy ngày, đến 12 giờ đêm nay ( 19 tháng 5 ) sẽ hết hạn nha. Còn không mau đi nhận. Tiểu thuyết tuy rằng không hot, nhưng tác giả vẫn sẽ cố gắng hoàn thành. Cùng mọi người lấp hố, moah moah!

----Hết chương 7----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top