Chương 3: Trung tâm mai mối 444
9 giờ sáng là lúc khởi linh tân nương ở Lưu gia. Cái gọi là khởi linh, nghĩa là chuyển mộ. Thỉnh di hài "Tân nương" từ trong mộ cũ ra, sau đó lại hợp táng bên cạnh mộ "Tân lang". Như vậy ở âm phủ, hai vợ chồng mới chính thức đoàn viên.
Công việc của Trình Tưởng Tưởng chính là tính giờ giấc, chỉ đạo trình tự hạ táng.
Bận bịu cả ngày, mãi đến 4-5 giờ chiều, mọi việc mới xong. Chủ nhà đối với sự cẩn thận chu đáo của cô cảm thấy rất vừa lòng, hào phóng mà chuyển hết phí công tác đến thẻ cô.
Xong việc, vốn dĩ phải về thành phố, lại vừa lúc gặp được bạn học Lưu Dĩnh ở đầu trấn.
Trấn Lưu Đường còn góp phần trong việc phát triển kinh tế ở thành phố, bởi vậy điều kiện phổ thông của dân cư nơi này đều rất ổn. Nhà Lưu Dĩnh cũng là thế. Năm đó học đại học, Lưu Dĩnh cùng Trình Tưởng Tưởng người giường trên kẻ giường dưới, hai người rất thân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đa số các bạn đều vội vàng đi làm. Lưu Dĩnh về mặt kinh tế không khó khăn gì, lại không thích bị quản chế công tác, liền đăng kí trở thành tác giả ở trang mạng văn học Tấn Giang, viết tiểu thuyết.
Nghe nói năm đầu tiên viết rất ít người đọc. Viết được một năm, tiền cũng vừa qua ba chữ số. Từ sáu tháng cuối năm nay mới bắt đầu giữ được ít đọc giả.
Gần đây nghe nói tiền nhuận bút hơn một nghìn, vì thưởng bản thân vất vả, Lưu Dĩnh liền dùng tiền nhuận bút của mình đi du lịch một chuyến, hôm nay mới trở về, mới nghe nói trên trấn có nhà đang làm minh hôn. Mà đương sự chủ trì việc này chính là bạn học kiêm bạn thân của mình.
Việc Trình Tưởng Tưởng biết xem bát tự, bạn bè có quan hệ tốt ở đại học cơ bản đều biết cả, cũng đều nhờ cô xem qua vận mệnh. Nhưng Lưu Dĩnh không biết cô còn có thể làm bà mối quỷ.
Ngay ngày liền túm lấy Trình Tưởng Tưởng cùng ăn cơm chiều, thuận đường cũng thỏa mãn sự tò mò, vì sự nghiệp sáng tác của bản thân mà tích góp chút tư liệu sống.
"Hai ngày trước tớ xem báo thấy nói có người trộm thi thể nữ, bán cho người khác để làm minh hôn. Cậu không phải cũng làm việc này đấy chứ? Đây chính là trái pháp luật!"
Trình Tưởng Tưởng nghe vậy, ngụm cơm mắc ở cổ họng thiếu chút liền sặc. Qua vài phút mới đỡ hơn, liền nghiêm túc nói: "Cậu suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tớ có khả năng làm chuyện phạm pháp này sao? Nhà gái cách nơi này cũng không xa, đều ở trong thôn, chết cũng đã nhiều năm. Cha mẹ vẫn còn sống, chính miệng đồng ý mới làm minh hôn."
Lưu Dĩnh nghe xong mới yên tâm, cười lớn nói: "Bạn học cũ à, tớ biết cậu sẽ không làm ba cái việc thiếu đạo đức này. Đến, ăn cơm ăn cơm."
Hai nữ sinh vừa trò chuyện vừa ăn, bất giác thời gian cũng đã đến 9 giờ tối. Trình Tưởng Tưởng liền chuẩn bị bắt chuyến xe cuối về thành phố.
Lưu Dĩnh chộp lấy tay cô: "Bắt xe gì chứ? Tớ đưa cậu về, vừa hay tháng trước mới lấy bằng lái."
Trình Tưởng Tưởng do dự: "Không cần, đã trễ như vậy còn phiền cậu đi đi về về, chờ đến nhà cậu thì quá muộn rồi. Lại nói, cậu mới lấy bằng lái, nửa đêm lái xe hình như không ổn lắm?"
Lưu Dĩnh bất mãn nói: "Cậu chê kỹ thuật của tớ không tốt phải không? Từ thành phố đến trấn chúng ta đi đi về về cũng chỉ mất hơn một giờ, trễ gì mà trễ? Cậu có đi không hả, nói một câu thôi!"
Đều đã nói như vậy, Trình Tưởng Tưởng cũng không thể từ chối nữa, ngồi trên chiếc BMW second-hand Lưu Dĩnh mới mua, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về hướng thành phố.
Xe của Lưu Dĩnh là nhà cô bỏ tiền mua cho, tiền nhuận bút cô viết tiểu thuyết ở Tấn Giang có thể đủ cho cô đi chơi một chuyến đã không dễ dàng gì.
Lúc này, cũng không nhịn được mà khoe khoang: "Sao hả? Nếu tớ không nói, nhất định cậu cũng nhìn không ra đây là hàng second-hand phải không? Giá chỉ hơn 20 vạn, quá rẻ ấy chứ?"
Trình Tưởng Tưởng có chỗ không hiểu: "Cậu nhiều tiền như vậy, mua xe mới không phải tốt hơn sao, mua xe cũ làm gì?"
Lưu Dĩnh nói: "Đương nhiên không giống nhau, xe này tớ lái không phải rất thoải mái sao? Bề ngoài không xịn sao? Đừng nhìn nó là hàng second-hand liền cho rằng nó không tốt. Xe này của tớ mới đến chín phần đấy, chủ cũ chỉ mới lái không đến hai mươi nghìn km. Không khác gì lắm so với xe mới. Căn bản là giá rẻ vô địch, nếu là của tớ, 30 vạn cũng chưa chắc bán!"
"Vì sao người kia lại bán rẻ cho cậu vậy? Tiểu Dĩnh, xe này của cậu, không phải là có vấn đề gì đấy chứ?"
"Có thể có vấn đề gì chứ? Trước khi mua xe tớ có nhờ bạn bè xem qua, vẫn rất tốt. Chủ xe là người có tiền, người có tiền lúc đổi xe cũng không thèm để ý chút tiền này đâu."
Đang trò chuyện, Trình Tưởng Tưởng bỗng nhiên hét lớn: "Cận thận, có người!"
Lưu Dĩnh bị cô hét một tiếng liền kinh hoảng, vòng tay lái, thân xe nghiêng mạnh, tiếng thắng xe rít một hồi, xe leo lên lề đường đi bộ, dừng ngay trước một thân cây xanh. May mà con đường này ít xe cộ, cũng không gây ra vấn đề gì.
Lưu Dĩnh thất kinh mà đảo mắt nhìn đường lớn ở phía sau, lại nhìn về phía Trình Tưởng Tưởng: "Cậu hét cái gì vậy? Có người ở đâu chứ? Không biết tớ là tay lái mới không chịu nổi hù dọa sao?"
Trình Tưởng Tưởng mở cửa xuống xe, chạy đến nhìn giữa đường, lại về nhìn dưới xe, thì thào: 'Không đúng, vừa rồi tớ nhìn thấy rõ ràng, có người đột nhiên xuất hiện giữa đường. Sao bây giờ lại không thấy bóng dáng chứ?"
Lưu Dĩnh cũng theo xuống, đi vòng quanh xe nhìn tới nhìn lui, chẳng qua cô chính là xem xe có bị va chạm chỗ nào không.
"Còn may lề đường ở chỗ này xây thấp, nếu không cứ phóng lên như vậy, sàn xe nhất định sẽ bị cọ hư. Trình Tưởng Tưởng, có phải thời gian này cậu nhận cái công việc kia, làm đến ngốc cả người không? Trước kia đáng lẽ đừng nhận, cái khác không nói, xui xẻo biết không? Được rồi, nhanh lên xe thôi."
Lúc này đã về đến thành phố, lại đi thêm mười phút liền tới nơi Trình Tưởng Tưởng thuê ở ngoại thành. Vì sợ đường ở ngoại thành đi không tốt lắm, hơn nữa thời gian đã muộn, Trình Tưởng Tưởng không muốn Lưu Dĩnh về quá trễ, liền xuống xe ở đầu ngoại thành chào tạm biệt Lưu Dĩnh.
Ngoại thành rất lớn, đi từ đầu đến phải hơn mười phút mới thấu chỗ cô thuê.
Trình Tưởng Tưởng mở nhạc trên điện thoại, đeo tai nghe vào. Bước nhẹ nhàng đi một đường về phía trước.
Ban ngày mà nhìn, mỗi nhà ở đây nhiều ít đều có chút khác nhau. Đặc biệt là một ít nhà nhỏ xây dựng bất hợp pháp bên cạnh nhà chính, càng "rất đặc sắc". Ban ngày dễ phân biệt, buổi tối vốn dĩ cũng không khó nhận ra.
Nhưng hôm nay cả khu mất điện, đèn từng nhà đều tắt, ngay cả đèn đường trong ngoại thành cũng không sáng. Lại thấy có mấy người thợ điện đang trèo lên trụ điện sửa gấp.
Mùa đông thành phố Vọng Giang lạnh lẽo, Trình Tưởng Tưởng cầm chặt vạt áo khoác, súc cổ áo, nương theo đèn pin di động đi về phía trước.
Đi được một lúc, đèn đường sáng lên. Trình Tưởng Tưởng cũng tắt đèn ở di động, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền trợn tròn mắt.
Kiến trúc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là nhà nông dân trong ngoại thành, cũng không giống loại nhà xây dựng bất hợp pháp.
Đường ở đây càng rộng hơn một chút, là đường một chiều, hai bên là lối đi bộ. Lề đường trồng rất nhiều cây mai, trên cây mai nở không ít nụ hoa, nhìn dáng vẻ có lẽ không bao lâu liền sẽ nở rộ.
Gần ngoại thành từ lúc nào lại có nhiều cây mai như vậy? Hay là, bản thân vừa rồi không cẩn thận rẽ sai đường, ra khỏi ngoại thành, tới một đường khác chưa bao giờ đi qua?
Trình Tưởng Tưởng cảm thấy kỳ quái, nghĩ trở về đường cũ.
Nhưng vừa mới quay lại, một tòa nhà hai tầng liền xuất hiện trong tầm mắt. Tường gạch màu đỏ, bề ngoài nhìn rất đơn giản, giống như một tòa lầu cũ xây tùy tiện ở thập niên 80-90. Cửa sổ có ánh đèn màu cam, giữa đêm mùa đông rét lạnh này, cho người ta cảm giác rất ấm áp.
Nhưng mà, làm Trình Tưởng Tưởng ngoài ý muốn chính là biển hiệu treo ở cửa lớn, tấm biển toàn màu đen, phía trên ngăn nắp viết mấy chữ to màu vàng: "Trung tâm mai mối 444".
Tên này hết sức kỳ lạ, nên dù cô đã sớm xóa đoạn tin nhắn phỏng vấn kia, nhưng một chốc vẫn không quên được.
Đến gần phía trước nhìn, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh viết: "314 đường Mai Lâm", địa chỉ phỏng vấn mà tin nhắn nhắc tới.
Nhưng Trình Tưởng Tưởng cũng nhớ rất rõ, đường Mai Lâm là ở khu mới, mà ngoại thành cô ở lại là một khu bên bờ sông, cách khu mới không ít đường, cho dù là đi xe thì hai, ba mươi phút cũng không đến được. Huống chi là đi bộ.
Nhìn thời gian, đúng lúc là 10 giờ đêm, hôm nay lại là ngày 15, vừa khớp với thời gian phỏng vấn mà tin nhắn thông báo!
Trong nháy mắt, Trình Tưởng Tưởng liền nghĩ đến hai chữ: Tà môn!
Bất giác rùng mình một cái, Trình Tưởng Tưởng liền muốn rời đi, lúc này lại nghe một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến: "Tới cũng tới rồi, vì sao không vào?"
Trình Tưởng Tưởng khiếp sợ, lại thấy cửa Trung tâm mai mối 444 mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ đứng ở cửa, nhìn cô cười hiền từ, có lẽ là muốn nỗ lực biểu đạt sự thân thiện. Ông lão cười đến tít mắt, khóe môi đều sắp liệt mất.
Cười với người khác mà không có lý do gì, nhất định là chẳng có chuyện gì tốt đẹp!
Trình Tưởng Tưởng đi luôn không thèm để ý, lại nghe âm thanh ông lão kia truyền đến thấm thía: "Cứ đi như vậy sao? Mang theo con quỷ phía sau cô cùng đi? Không sợ buổi tối trên chăn lại xuất hiện vài cái dấu tay máu à?"
Bước chân Trình Tưởng Tưởng đột ngột dừng lại, xoay người cảnh giác nhìn về phía ông lão: "Ông rốt cuộc là ai? Sao ông lại biết chuyện của tôi?"
Ông lão tóc bạc xoay người vào trong, âm thanh xa xa truyền đến: "Bên ngoài gió lớn, vào đây rồi nói."
Trình Tưởng Tưởng thầm nghĩ: "Ông bảo tôi vào thì tôi phải vào à? Làm sao tôi biết ông có phải người xấu hay không?"
Tiếng cười trào phúng của ông lão truyền đến: "Chẳng lẽ cô không biết cô giúp người khác làm minh hôn, kết quả bản thân cô lại bị tân lang quỷ coi trọng? Chờ thêm vài ngày nữa, chỉ sợ cô đều đã bị hắn sát hại."
Trình Tưởng Tưởng đứng ngoài cửa một lúc, cuối cùng vẫn là đi đến, đẩy cửa Trung tâm mai mối 444.
Vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một gian phòng rất đơn giản, một hàng ghế dựa sát tường, hình như là để cho người đợi ngồi. Trên tường còn dán tờ giấy nhắc nhở: "Cấm ồn ào, nếu không tự lãnh hậu quả!!!"
Cho dù là ba dấu chấm than, hay chữ trên văn bản, đều cho người ta cảm giác không quá khách khí.
Mà trong lòng Trình Tưởng Tưởng lại nghĩ, cái trung tâm mai mối như thế này, cho dù có khách nhân đui mù mà đến, số lượng nhất định cũng không nhiều, cần dùng đến hai chữ "ồn ào" này sao?
Tác giả có lời muốn nói: Giải thích một chút về vấn đề họ của nữ chính nhé. Nữ chính truyện "Tiệm hoành thánh 444" gọi là Trình Tiểu Hoa, nữ chính truyện này tên Trình Tưởng Tưởng, thật ra hai người đều có chung một mẹ —— không sai, mẹ chính là bổn tác giả ta, a ha ha ha! Con gái mang họ mẹ, không có gì xấu, cũng đại biểu mẹ sẽ không ngược. Giải thích như vậy, các bạn có vừa lòng hông nè?
Ngoài ra, nam chính không phải tân lang quỷ kia, Quảng Bình quân không có thất bại như vậy......
Hôm nay tiếp tục có bao lì xì nhỏ, moah moah! Cảm ơn mọi người tiếp tục ủng hộ, thật sự thật sự cảm ơn!
----Hết chương 3----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top