Chương 12: Hai người khách nữ

Về phần Lưu Dĩnh, tuy cô biết xe đã không có gì nữa, nhưng vì bị mọi chuyện ảnh hưởng đến tâm lý nên vẫn quyết định bán xe.

Mấy ngày sau, Trình Tưởng Tưởng bắt đầu vì việc tìm đối tượng thích hợp cho Cương Thi tiên sinh mà đau đầu.

Là vị khách đầu tiên của trung tâm mai mối, nhưng đừng nói là tác hợp thành công, giờ hắn đến một đồng loại giống cái cũng chẳng có.

Hết cách rồi, ai bảo cái trung tâm này chẳng có khách nữ nào đến cơ chứ?

Vì việc này mà Cương Thi tiên sinh cực kì hối hận vì sao tối đó không đi cùng Trình Tưởng Tưởng đến nhà bạn cô.

"Tôi mà đi thì cô nữ quỷ xinh đẹp kia đã thích tôi rồi." Hắn tự tin thế.

Trình Tưởng Tưởng hỏi vì sao hắn lại tự tin như vậy.

Cương Thi tiên sinh giơ tay muốn hất tóc lên cho ngầu, nhưng bím tóc dài không hất lên nổi, mà trái lại làm lá bùa trên trán đung đưa, Trình Tưởng Tưởng nhìn đến nỗi muốn bóc nó đem đốt quách đi cho rồi.

Cương Thi tiên sinh nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy tôi đẹp trai hơn Lưu Phi, càng thấy có duyên với phụ nữ hơn anh ta."

Đây là cái lý do gì vậy?

Trình Tưởng Tưởng nản đến lười phản bác hắn, chỉ cười không nói.

Mãi cho đến ngày cuối cùng của tuần thứ ba Trình Tưởng Tưởng làm việc, mọi chuyện mới có chuyển biến.

Tối nay, trung tâm mai mối một lần chào đón những hai vị nữ quỷ đến. Trong đó có một người là quỷ tu, cũng là quỷ sai của Địa Phủ Tư.

Từ khi hai cô gái kia vào cửa thì Cương Thi tiên sinh đã không thể rời mắt.

Mãi đến khi Trình Tưởng Tưởng đưa họ vào phòng làm việc, đóng cửa lại, Cương Thi tiên sinh mới lưu luyến chớp mắt: "Một lần đến tận hai người đẹp, mình nên chọn ai nhỉ? Lỡ cả hai đều thích mình thì phải làm sao? Tiếc là bây giờ xã hội thay đổi, nếu là trước kia thì mình đã cưới luôn hai người, đỡ phải đau đầu."

Cương Thi tiên sinh rất khó xử.....

Cách bức tường, trong văn phòng, Trình Tưởng Tưởng đang giúp hai người khách mới đến điền thông tin, đăng ký hội viên.

Hai vị khách này đều có ngoại hình bình thường, không xấu xí như quỷ thường thấy. Nếu ở trên đường gặp phải, Trình Tưởng Tưởng cũng sẽ nghĩ hai cô là người thường.

"Được rồi, đăng ký hội viên đã xong. Hình mẫu lý tưởng của hai cô là gì, miêu tả một chút thì tôi mới giúp các cô tìm được đối tượng phù hợp."

Người đầu tiên nói chuyện là vị nữ quỷ tóc dài kia, tên Phương Vân, trước lúc chết là 30 tuổi. Do bảo dưỡng tốt cộng thêm khuôn mặt đoan trang nên chỉ nhìn như 20 tuổi.

Hai tháng trước, Phương Vân vô tình phát hiện có một đứa trẻ rơi xuống sông, không kịp suy nghĩ gì, bản thân lại biết bơi nên cô liền lao xuống cứu người. Sau đó đứa trẻ được cứu lên, nhưng Phương Vân lại vì hết sức nên không thể trụ được nữa.

Tuy bản thân chết là ngoài ý muốn, nhưng Phương Vân rất nhanh chấp nhận sự thật. Nhưng điều tiếc nuối lớn nhất của cô là lúc còn sống lo học tập và làm việc, chưa yêu đương lần nào, càng không cần nói đến kết hôn.

Nghe Trình Tưởng Tưởng hỏi vậy, Phương Vân xoa xoa tay, có chút thẹn thùng: "Bề ngoài không quan trọng, tính tình tốt chút, có thể ở bên nhau là được. Còn lại không có yêu cầu gì nữa. Nhà lầu xe hơi gì đó ở âm phủ cũng không có tác dụng, dù sao hoàn thành tâm nguyện xong liền phải đi đầu thai rồi."

Đi cùng Phương Vân là quỷ sai câu hồn cô ấy, tên Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc lúc còn sống là người thời nhà Thanh, từ nhỏ điều kiện trong nhà đã không tốt, vì để có tiền nuôi em út nên đã tự nguyện bán thân làm nô tỳ cho nhà giàu có. Năm 18 tuổi, Tiểu Lạc bị bệnh qua đời, sau khi chết may mắn được trở thành quỷ sai.

Lúc này là do giúp Phương Vân hoàn thành tâm nguyện, vừa hay từ khi còn sống cho đến khi đã chết, Tiểu Lạc cũng chưa từng có đối tượng, vẫn luôn vì vậy mà tiếc nuối, nên mới dứt khoát đi cùng Phương Vân đến đây.

Vốn Phương Vân cũng tính là người có chút nhan sắc, nhưng nếu so với Tiểu Lạc thì lại kém xa. Đặc biệt là đôi mắt Tiểu Lạc to tròn, luôn ngập nước, làm người ta nhìn vào sẽ bị hút hồn ngay lập tức.

Yêu cầu về đối tượng của Tiểu Lạc cũng rất đơn giản: "Có nhân phẩm, tính tình tốt, quan trọng nhất là phải không để ý đến vẻ bề ngoài của phụ nữ."

Lời vừa dứt liền liếm liếm cặp môi xinh xắn làm người ta muốn hôn ngay lập tức, nhưng giọng nói có vài phần tự ti: "Yêu cầu của tôi, có dễ tìm đối tượng không?"

Trình Tưởng Tưởng cảm thấy kỳ lạ: Người mà đẹp đến như này, đáng lẽ phải rất tự tin mới đúng chứ?

"Tiểu Lạc, cô xinh đẹp vậy, sao lại lo không tìm được đối tượng kia chứ? Tôi xem qua thông tin của cô, trên đó viết cô thành quỷ đã hơn 300 năm rồi, hơn nữa sắp vượt qua cấp T3, năng lực mạnh như vậy. Mấy năm nay chẳng lẽ không có nam quỷ nào theo đuổi cô sao?"

Tiểu Lạc hổ thẹn cuối đầu xuống thấp, trong lòng cất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng lại không dám kể ra.

Trình Tưởng Tưởng đoán là khi cô ấy còn sống thì làm nô bộc cho người ta, bị chủ ngược đãi đến thương tâm, nên mới tự ti như vậy nhỉ? Liền khuyên nhủ: "Yên tâm đi Tiểu Lạc, tôi bảo đảm với cô là sẽ có rất nhiều nam quỷ thích cô. Cô chỉ việc ngẩng cao đầu, tự tin lên, sẽ càng thêm xinh đẹp nha!"

Tiểu Lạc lại lắc đầu buồn bã: "Không phải đâu. Tôi như vậy chắc là sẽ chẳng có ai thích."

Ngay lúc Trình Tưởng Tưởng còn đang không hiểu ra sao thì Tiểu Lạc đã thở dài một hơi rồi giơ tay lên, chầm chậm lột da mặt của bản thân xuống, để lộ một gương mặt cực kì khó coi.

Mắt ti hí hình tam giác, mũi vừa thấp vừa to, môi rất dày nhưng không che được răng cửa nhô ra ngoài. Cả khuôn mắt đừng nói là đẹp, ngay cả một chút đoan trang cũng không có. Thứ duy nhất còn được cũng chỉ có làn da trắng nõn mịn màng. Nhưng da dẻ có tốt mấy cũng không cứu nổi khuôn mặt này nha.

Họa, Họa bì*? Trình Tưởng Tưởng hoàn toàn không nghĩ tới cô ấy sẽ lột mặt mình xuống, nhất thời đơ ra.

*Họa bì (画皮): là một bộ phim điện ảnh năm 2008 do Trần Gia Thượng đạo diễn, với sự góp mặt của Chân Tử Đan, Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy, Tôn Lệ và Thích Ngọc Vũ. Mặc dù thuộc thể loại siêu nhiên, nhưng nó lại có yếu tố hành động lãng mạn hơn là một tác phẩm kinh dị. Bộ phim dựa trên một câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc – Liêu trai chí dị được sáng tác bởi Bồ Tùng Linh. Trong phim có phân cảnh hồ ly Tiểu Duy (Châu Tấn) lột da mặt của mình xuống. (Nguồn: wikipedia)

Phương Vân cũng sợ hết hồn.

Lúc này so sánh liền thấy Phương Vân bên cạnh Tiểu Lạc hoàn toàn là tiên nữ.

Tiểu Lạc rất nhạy cảm, thấy được phản ứng của Trình Tưởng Tưởng và Phương Vân, trong lòng có chút chua xót.

"Đây là lí do vì sao tôi nói là sẽ chẳng có ai thích tôi đâu."

Cô vừa nói vừa dán lại tấm da lúc nãy vào mặt, trở về diện mạo xinh đẹp kia.

Trình Tưởng Tưởng nói: "Rất xin lỗi, lúc nãy tôi cũng không phải giật mình vì diện mạo của cô đâu. Tôi chỉ là có chút bất ngờ vì không nghĩ còn có cái kiểu lột mặt như Họa Bì vậy, tôi cứ nghĩ mấy cuốn tiểu thuyết và phim ảnh đều là hư cấu cả chứ."

Phương Vân cũng nhanh chóng an ủi Tiểu Lạc: "Đừng buồn. Cô tốt như vậy mà, rất nhiều người thích cô đấy. Tính tình mới là quan trọng nhất, diện mạo chỉ đáng xếp sau mà thôi. Không phải có câu "Thế giới này có quá nhiều khuôn mặt đẹp, nhưng lại có quá ít tâm hồn thú vị."* sao? Tôi thấy cô quá để ý đến khuyết điểm, hoàn toàn bỏ qua hết những ưu điểm trên người cô."

*Câu này trong bản raw được sửa lại từ câu nói trong tiểu thuyết "Bức chân dung của Dorian Gray", tác phẩm của nhà văn người Ireland nổi tiếng Oscar Wilde: "Beautiful face are everywhere but beautiful minds are hard to find" (Nguồn: Google) (mình thấy câu tiếng Anh này trên Pinterest, do câu trong bản raw là câu đã được sửa thành câu có vần điệu, mình không giỏi thơ nên chỉ mượn bản đã dịch qua Tiếng Việt trên Google thôi, mong các bạn thông cảm T.T)

Tiểu Lạc cười cười: "Cảm ơn mọi người đã an ủi."

Cô nói với Trình Tưởng Tưởng: "Bởi vì lúc còn sống tôi quá xấu nên đến cả việc muốn lấy chồng cũng là một vấn đề. Không gạt mọi người, bộ dạng tôi bây giờ là do dùng phục dung đan* mới có được. Nhưng phục dung đan chỉ có tác dụng chữa khỏi vết thương trên mặt, ví dụ như phục hồi lại khuôn mặt bị chết cháy. Ngoài ra thì cũng chỉ có tác dụng nhỏ nhặt như dưỡng da, giúp môi thêm hồng hào này kia, không có khả năng thay đổi hoàn toàn gương mặt con người. Sau khi thành quỷ sai, ngoài thời gian làm việc ra thì tôi luôn cố gắng tu luyện, hy vọng thực lực có thể làm mờ đi khuyết điểm bên ngoài. Vốn dĩ tôi cũng không muốn tìm đối tượng, nhưng gần đây nghe nói Địa Phủ Tư mở trung tâm mai mối, nên tôi đến xem thế nào thôi. Cô cứ giúp tôi tìm thử đi, nếu có thì tốt, không có thì tôi cũng không bắt buộc."

"Vậy được rồi, yêu cầu của hai cô tôi đã nhớ. Chỉ là bây giờ trung tâm mai mối của chúng tôi mới khai trương không lâu, hội viên không có nhiều. Có thể việc tìm đối tượng sẽ tương đối chậm. Hy vọng các cô thông cảm cho."

Thông tin đã nhập xong xuôi, những điều cần nói cũng đã nói, Trình Tưởng Tưởng tự mình tiễn hai vị khách nữ đến cửa trung tâm mai mối.

Vừa mới quay lại, Trình Tưởng Tưởng đột nhiên đụng ngay một gương mặt trắng toát, sợ đến mức cô lùi một bước, mất hứng nói: "Anh làm gì mà tự nhiên đứng thù lù sau lưng tôi vậy? Không biết anh là cương thi hả, hù chết người ta mất!"

Cương Thi tiên sinh hai mắt phát sáng, vẻ mặt chờ mong: "Có khách nữ nha, lại còn một lần tới những hai người. Cô đã tìm thấy đối tượng cho họ chưa? Thật ra vừa rồi cô không cần tiễn họ đi như thế, cho họ ở lại sảnh xem mắt luôn, đỡ bớt việc."

Qua một khoảng thời gian thích ứng, Cương Thi tiên sinh nói chuyện đã hết khớp, còn rất lưu loát. Hơn nữa thân thể bớt cương cứng, eo miễn cưỡng cũng có thể cong xuống ngồi, hai cánh tay còn buông xuôi xuống như bình thường.

Trình Tưởng Tưởng nghe xong không biết nói gì, "Xem mắt không cần chuẩn bị hay gì? Có tận hai người, xem yêu cầu trước đã, coi thử người nào phù hợp với anh rồi sắp xếp sau."

Cương Thi tiên sinh e thẹn xoa tay: "Tôi cảm thấy hai người này đều rất phù hợp với tôi nha."

Trình Tưởng Tưởng sửng sốt: "Là sao? Chẳng lẽ anh nhìn trúng cả hai người luôn hả?"

Cương Thi tiên sinh nhận.

Trình Tưởng Tưởng cười ha ha hai tiếng, "Cũng phải coi con gái người ta có ưng anh không mới được chứ."

Mắt thấy đã đến cuối tháng, khách hàng hiện giờ của Trình Tưởng Tưởng cũng chỉ có Cương Thi tiên sinh, cùng với Phương Vân và Tiểu Lạc mới đến.

Muốn gặp gỡ thì phải sắp xếp nhanh lên mới được.

Kêu cương Thi tiên sinh vào văn phòng, sau đó đưa cho hắn thông tin của hai vị khách nữ, nói: "Tiểu Giang, anh xem thử người nào hợp ý anh, chọn một người. Sau đó tôi sẽ hỏi ý kiến bên nữ, nếu đồng ý thì sắp xếp cho hai bên gặp gỡ."

"Chỉ có thể chọn một người thôi sao?"

"Chỉ có thể một lần một người! Không phù hợp thì đổi. Cho dù là gặp gỡ thì anh cũng không thể một lần mà gặp cả hai người đúng không?"

"Vậy thôi." Cương Thi tiên sinh đọc hết thông tin, lại nhìn chằm chằm ảnh chụp kế bên, hết xem Phương Vân lại ngắm Tiểu Lạc. Mất một lúc lâu sau, mới quyết định chỉ vào ảnh chụp của Tiểu Lạc, nói: "Tôi khá là thích cô ấy, cô giúp tôi hẹn cô ấy đi."

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn cảm thấy Cương Thi tiên sinh sẽ hẹn hò thành công hả?

----Hết chương 12----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top