Chương 10: Tiểu tam đáng thương

Trình Tưởng Tưởng nói với Lưu Dĩnh: "Không cần đâu, nhiều người ngược lại không tiện. Cậu lên nhà chờ đi, xong việc tớ gọi cậu."

"Không hổ là đại sư, lá gan thật lớn nha! Vậy tớ chuồn trước đây, có gì kêu tớ. Trăm sự nhờ cậu!" Lưu Dĩnh vuốt mông ngựa* xong, nhét chìa khóa xe vào tay Trình Tưởng Tưởng rồi vọt mất. Có thể thấy rõ cô rất sợ chuyện này.

*Vuốt mông ngựa: nịnh hót

Chiếc xe BMW màu đỏ nằm lẳng lặng trong gara nhỏ. Ngoài xe còn mới như cũ, thoạt nhìn cũng không có gì bất thường.

Nhưng khi Trình Tưởng Tưởng vừa mở cửa xe, thì một mùi hôi ẩm ướt xộc thẳng vào mũi. Chẳng qua trong xe vẫn khá sạch sẽ.

Lưu Dĩnh lúc nãy có giải thích là do nhờ Trình Tưởng Tưởng đến giúp đỡ nên ban ngày cố ý cùng đám anh họ lau chùi một phen.

Trình Tưởng Tưởng vào xe ngồi xuống, Lưu Phi cũng theo vào, còn rất phong độ mà nói một câu: "Cô là thân con gái, khó tránh khỏi sợ hãi, tôi đi cùng cô cho thêm can đảm vậy."

Trình Tưởng Tưởng cười ha ha hai tiếng: "Nhờ quỷ đến cho thêm can đảm, tôi sợ lá gan này càng nhờ càng nhỏ mất."

Lưu Phi vỗ ngực nói: "Qủy cũng có kẻ tốt kẻ xấu! Qủy như tôi đây rất biết thương hoa tiếc ngọc. Yên tâm, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô."

Trình Tưởng Tưởng cười mỉa trong lòng, đáp lại một câu: "Cảm ơn."

Nếu không phải lúc trước thiếu chút nữa bị anh ta hại chết, không chừng Trình tưởng Tưởng sẽ bị những lời kia làm cảm động đấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng giây. Trong xe không có chút động tĩnh gì, mắt thấy đã 12 giờ, Lưu Phi đang gật gù ngủ. Trình Tưởng Tưởng cũng không nhịn được ngáp dài một cái.

Đúng lúc này, tai cô đột nhiên nghe được có tiếng ——

Tí tách, tí tách ——

Âm thanh rất nhẹ, nghe như tiếng nước nhỏ từng giọt mỗi khi trong nhà không khóa chặt vòi nước.

Lòng Trình Tưởng Tưởng lập lức cứng lại, âm thầm chọt chọt Lưu Phi. Nhưng Lưu Phi là linh hồn, dù là người nào cũng chọt không đến anh ta, ngược lại tiếng ngáy còn ngày một to hơn. Thật là làm người khác đau não, đều đã thành quỷ rồi còn sao còn ngủ say như vậy được chứ?

Tí tách, tí tách ——

Theo tiếng nước giọt ngày càng vang hơn, ngày càng nhiều hơn, Trình Tưởng Tưởng phát hiện mọi nơi trong xe đều trở nên ẩm ướt. Mảnh da bọc dưới ghế cô ngồi ướt đến nỗi làm quần cô thấm nước, trong thời tiết đêm đông giá rét này, cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Chỗ đặt chân cũng toàn là nước, ngay cả giày thể thao cô mang đều có nước lọt vào. Mà trên trần xe, tấm kính cửa sổ cũng có nước chảy xuống không ngừng.

Trong không gian nhỏ hẹp này, mùi hôi tanh tưởi càng thêm dày đặc. Nơi phát ra mùi thối, chính là ghế lái phía trước!

Rõ ràng không hạ kính cửa xe, nhưng lại có gió thổi vào, từng đợt lạnh lẽo.

Không biết từ lúc nào, trên ghế lái xuất hiện một cô gái, mái tóc dài ướt nhèm nhẹp, nước từ đó nhỏ xuống từng giọt. Từ gương chiếu hậu, Trình Tưởng Tưởng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của cô gái. Trắng toát, tái nhợt không giống người thường, cho dù là nơi không đầy đủ ánh sáng như trong xe vẫn có thể thấy rõ gương mặt trắng đến đáng sợ kia. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài còn đang run run.

"Ui, sao lạnh vậy?" Lưu Phi bị lạnh đến tỉnh ngủ, còn bất tri bất giác hỏi Trình Tưởng Tưởng: "Này, quỷ có xuất hiện không? Có phải là do có tôi ở đây nên cô ta không dám tới không?"

Trình Tưởng Tưởng yên lạnh duỗi tay, chỉ chỉ phía trước.

Lưu Phi nhìn theo ngón tay cô một cái, liền nhảy dựng lên: "Cha má ơi, có nữ quỷ! Sao giống Sadako** vậy chứ, ghê quá đi mất!"

*Yamamura Sadako: nữ quỷ trong tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng "Ring – Vòng tròn ác nghiệt" của Nhật Bản. (editor cảm thấy không khỏe lắm khi phải search "vị" này nên chỉ đề cập ít thông tin, mong quý dị thông cảm =.=)

Vừa nói vừa trốn sau lưng Trình Tưởng Tưởng, dáng vẻ cực kì đáng thương.

Nếu không phải do linh hồn là thứ hư ảo, không sờ được, thì Trình Tưởng Tưởng thật muốn đưa tay tát một phát! Lúc nãy là ai nói, có gì xảy ra sẽ bảo vệ cô chứ hả? Nhát cấy như vậy, lúc anh ta còn sống sao lại có nhiều nữ sinh yêu thầm được cơ chứ?

Có lẽ là bị Lưu Phi đả động đến, cô gái phía trước đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi mắt cực kì xinh đẹp, ngập nước, nhìn vào khiến người ta thương tiếc bội phần.

Nhưng khi chủ nhân đôi mắt diễm lệ kia quay đầu nhìn một người một quỷ ở ghế sau, trong mắt lập tức tràn đầy lệ khí.

Tuy mấy ngày nay Trình Tưởng Tưởng đã can đảm hơn một chút, nhưng bị một nữ quỷ nhìn chằm chằm như vậy, vẫn cảm thấy không thể chịu nổi, trong lòng run rẩy.

Cô miễn cưỡng giơ tay vẫy vẫy: "Xin, xin chào."

Lưu Phi lúc đầu có chút bị dọa sợ, nhưng khi anh ta thấy rõ khuôn mặt đối phương, lá gan lập tức lớn hơn nhiều, ngồi ngay ngắn, ho nhẹ rồi mỉm cười mở miệng: "Xin chào người đẹp. Anh tên Lưu Phi, Lưu là do chữ Văn và chữ Đao hợp thành***, Phi trong chữ "Phi long tại thiên"****. Người đẹp, xin hỏi phải xưng hô với em thế nào nhỉ?"

***Chữ "Lưu" trong Lưu Phi viết là 刘 , do chữ 文 và chữ 刀ghép lại mà thành, biến thể của chữ 刀chính là "刂"

****Chữ "Phi" trong Lưu Phi là 飞 , nằm trong cụm "Phi long tại thiên" (飞龙在天)

Ngay lúc này, Trình Tưởng Tưởng rất muốn nhảy dựng lên đánh chết Lưu Phi lần nữa. Đã lúc nào rồi mà còn tán gái cơ chứ!

Nữ quỷ không phản ứng bọn họ, quay đầu lại cầm bánh lái, gạt cần số, hình như còn đạp chân ga.

Nhưng cô ta cũng là linh hồn, căn bản không thể sờ được đồ vật thật. Vậy mà cô ta còn không biết điều này, đang không ngừng tìm cách khởi động xe.

Trình Tưởng Tưởng lúc này nhắc nhở: "Vương Lệ Lệ, tuy rất lấy làm tiếc, nhưng tôi vẫn không thể không nhắc cô, hiện tại cô chỉ là linh hồn, không lái xe được. Hơn nữa chiếc xe này bây giờ đã bán cho bạn của tôi, hy vọng cô có thể tự giải thoát khỏi nơi này, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Nếu cô đồng ý, tôi còn có thể đốt cho cô một chiếc xe giấy. Cô thích dòng xe nào? BMW được không?"

Động tác Vương Lệ Lệ đột nhiên dừng lại, đanh giọng hét: "Đây là xe của ta, ai dám bán? Không có sự đồng ý của ta, bọn họ dựa vào cái gì mà đem bán chứ?!"

Trình Tưởng Tưởng có chút không nói nên lời. Cô ta rõ ràng đã chết rồi, sao còn cố chấp như vậy chứ?

Lưu Phi giành nói trước Trình Tưởng Tưởng: "Thì ra em tên Vương Lệ Lệ, tên thật hay, rất xứng với em. Lệ Lệ, anh biết em nhất thời khó chấp nhận sự thật. Như lúc anh mới chết vậy, ba mẹ anh còn đòi giữ lại mọi thứ trong phòng anh. Nhưng chỉ qua một năm thì phòng anh đã bị em trai chiếm mất. Những thứ của anh cũng bị thiêu hủy hoặc vứt đi, dần dần cả căn nhà chẳng còn dấu vết của anh nữa. Khi đó anh rất buồn. Sau lại anh đã nghĩ thông suốt rồi. Dù sao anh cũng đã chết, phòng anh rất đẹp, cho em trai ở cũng tốt. Đồ dùng của anh càng ít đi thì ba mẹ anh sẽ càng ít thấy, sẽ bớt đau lòng hơn."

Trình Tưởng Tưởng không nghĩ Lưu Phi sẽ nói được nhừng lời như vậy. Có lẽ cũng do anh ta suy nghĩ thông suốt nên tuy là quỷ nhưng cũng không có nhiều oán khí, lệ khí.

Ngay lúc Trình Tưởng Tưởng sắp thay đổi cái nhìn về Lưu Phi thì anh ta lại cười hì hì nói: "Em thấy đấy, thật ra chết cũng không có gì to tát. Nếu em sợ đường xuống âm phủ quá tịch mịch, hai chúng ta có thể cùng đi. Em đừng nhìn anh hiện tại máu chảy đầm đìa, thật ra lúc còn sống anh rất đẹp trai đấy. Thời anh còn đi học, không ít nữ sinh tặng thư tình cho anh mà anh còn không thèm để ý nha."

Thì ra, cái thứ này đến giờ vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tán gái cơ đấy.

Chẳng biết Vương Lệ Lệ nghe lọt được bao nhiêu câu, chỉ thấy cô ta đã thôi không loay hoay nổ máy xe nữa. Ngơ ngác ngồi đực ra, bỗng nhiên liền òa khóc. Từng tiếng thút thít nghe thật bi thống.

Lưu Phi thấy cô ta khóc, càng thêm thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp bay đến ghế phó lái, hào phóng mà nói: "Em khóc đi! Anh đây cho em mượn bờ vai, đến đây nào!"

Tiếng khóc của Vương Lệ Lệ lập tức ngừng lại, đột nhiên vươn cánh tay quỷ chộp lấy cổ Lưu Phi, lệ khí lan ra dày đặc trên gương mặt xinh đẹp kia, nhe răng trợn mắt mà quát: "Đáng chết, các ngươi đều đáng chết!"

Lưu Phi thân cao 1m80, bề ngoài nhìn rất chắc khỏe. Nhưng khi bị nữ quỷ chộp lại thì đến một chút phản kháng cũng không làm được. Quơ loạn đôi tay, mắt hướng về phía Trình Tưởng Tưởng, miệng nghẹn ngào hét lên mấy tiếng: "Cứu, cứu mạng!"

Anh ta là quỷ, nếu còn chết thêm một lần nữa thì chính là hồn phi phách tán.

Trình Tưởng Tưởng cũng bị một màn này làm cho khiếp sợ, chỉ đành dựa vào thẻ công tác để thêm can đảm, cô nhào lên muốn gỡ tay Vương Lệ Lệ ra, nhưng cô là người thật căn bản không đụng được linh hồn đối phương.

Mắt thấy hồn Lưu Phi ngày càng không xong, đang dần dần biến thành trong suốt. Dưới tình thế cấp bách, Trình Tưởng Tưởng làm liều giựt thẻ công tác ra ném vào đầu Vương Lệ Lệ. Thẻ công tác này là đồ của Địa Phủ Tư, dù hiện tại mình không có nguy hiểm gì, nhưng chắc là vẫn phát huy được sức mạnh chứ?

Sự thật trước mắt chứng minh, cô liều một phen không sai chút nào. Thậm chí, sức mạnh của thẻ công tác còn lợi hại hơn cô dự đoán, vừa bay trúng đầu Vương Lệ Lệ liền phát ra ánh sáng, Vương Lệ Lệ lập tức như bị điện giật, người run rẩy kịch liệt, cũng không túm nổi Lưu Phi nữa, co ro vào ghế, hoảng sợ trừng mặt nhìn Trình Tưởng Tưởng: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì hả?"

Trình Tưởng Tưởng tim đập thình thịch, tiềm thức có chút sợ nữ quỷ kia. Nhưng ngay lúc này lý trí lại nói cho cô, khí thế mình càng lớn thì đối phương mới càng sợ mình.

Nhướn chân mày lên, ra vẻ tức giận, lớn tiếng nói: "Ta chính là nhân viên của địa phủ! Vốn muốn từ từ nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi không nghe, ta đây chỉ có thể dùng bạo lực! Có thấy thứ trên tay ta không hả? Đây là pháp bảo của địa phủ, lúc nãy chỉ cho ngươi nếm chút đau đớn mà thôi, nếu ngươi còn không thành thật thì ta sẽ cho ngươi lập tức hồn phi phách tán!"

Đe đọa! Tiếp tục khoác lác đe dọa như cũ!

Không sợ thủ đoạn trùng lặp, chỉ cần có tác dụng là được rồi!

Quả nhiên sau khi nghe cô dọa, nữ quỷ kia liền thành thật, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cũng là người đáng thương đấy."

"Người đáng thương? Bây giờ ngươi là quỷ đáng thương mới đúng chứ? Chấp nhận sự thật đi, người đã thành quỷ, hà cớ gì cứ phải lưu luyến nơi này không đi? Xe, nhà ở, còn có những thứ vật chất khác, lúc còn sống ngươi cũng đã hưởng thụ hết. Còn gì không cam lòng nữa chứ?"

Khí thế nữ quỷ tiêu tan, liền trở về dáng vẻ cô gái bình thường như ở nhân gian, lúc này cũng có dáng vẻ nhu ngược đáng thương, ôm mặt òa khóc.

Có lẽ vì nghĩ Trình Tưởng Tưởng là quỷ sai của địa phủ, muốn kiếm chút đồng tình, nên nữ quỷ vừa khóc vừa kể lể những chuyện đã xảy ra.

Điều kiện nhà Vương Lệ Lệ không tốt, mẹ mất sớm, cha lại không quan tâm cô lắm, ưu thế duy nhất của cô chính là có vài phần nhan sắc.

Sau khi lên đại học, cô nghèo khổ trước mặt những bạn bè giàu có, càng thêm tự ti và không cam lòng.

Năm 2 đại học, cô làm quen với một người đàn ông có tiền. Tuy đối phương lớn hơn cô mười mấy tuổi, còn đã có vợ con, nhưng Vương Lệ Lệ không để bụng.

----Hết chương 10----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top