0. Về...
Sau trận U20, Ego cho lũ Bluer chúng tôi được nghỉ, coi như là về thăm gia đình vài ba hôm...,
Ừm, được bao vé tàu mà, dại gì không về chứ..?
Nhưng đm.., thằng cha đó cũng về à?
"Tch...," -đành vậy, cũng là nhà anh ta mà, tôi làm cóc gì có quyền cấm anh ta về đâu...
Ngồi trong nhà chạm mặt anh ta miết, tôi thà lượn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc còn hơn,
.
.
.
.
.
"Mày tính đi đâu..?"
"... không phải chuyện của anh..."
"Trả lời tao,"
"Tch..., ra ngoài, chắc tí tôi về..,"
"Này- /choang!/
(Cái gì vỡ à? Kệ đi, ít ra vì nó mà anh ta sẽ không đuổi theo mình được...)
"Rin-"
Không để anh ta nói hết câu, tôi đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi...,
coi như tôi mù tôi điếc vậy
.
.
.
.
——————
"Agh-"
-máu từ tay anh chảy xuống,-
-cắn răng nhặt nốt những mãnh vỡ của bức hình mà hai anh em chụp chung lại, anh nhìn những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, như cố ý mà nó rơi thẳng xuống mặt đứa trẻ tóc đỏ dược trong hình...-
-anh không tin vào những điềm báo.., nhưng thứ này vẫn đủ để làm anh chết lặng hồi lâu...-
-nhặt lại bức ảnh đã xỉn màu..., anh thở dài một tiếng đầy phiền não
"-bị cứa bởi mãnh vỡ thủy tinh cũng đau thật...-"
"-nhưng chắc gì đã bằng ánh mắt mà anh nhận được từ em...-"
——————
.
.
.
.
"Ah...,"
-như ngựa quen đường cũ, tôi lại thuận chân lui tới bờ biển ngày nào...-
-nó khác với lúc hoàng hôn màu ửng đỏ ngày trước tôi thấy,-
-giờ nó trong xanh, như một màu biếc thẫm đập vào mắt tôi,-
"Phải rồi ha...."
-ngày trước, lúc nào tôi tới đây cũng là lúc tập xong,tức là khi trời vừa sập tối.., lẽ hiển nhiên là in trong tâm trí tôi chỉ đọng lại hình ảnh của nó lúc trời rực đỏ...-
"Như ngọn lửa của trời,như màu hồng son tẩm..."
.
.
.
Ah..?
Gì vậy trời, cái gì vừa tuôn ra khỏi miệng tôi thế này?
Lắc lắc đầu mấy cái tôi đành đi đến chỗ hàng rào ngăn cách giữa phố phường và bờ biển...
Chỗ bờ biển này không phải là bãi tắm, chỉ có lũ thiếu niên ăn chơi tụ tập mới hay lượn ra chỗ này, coi như là chỗ tổ chức đốt pháo dựng lều miễn phí...
Trèo qua phần thanh sắt thấp cỡ 1m mấy, tôi ngồi bệt xuống nền xi măng còn nhô ra khỏi phần rào được bảo vệ...(dù chẳng nghiêm ngặt gì lắm)
Cheo leo trên phần đất cách bãi cát vàng tầm 6-7m, ừm, một độ cao không mấy an toàn..., tôi ngồi đó, cảm nhận ánh nắng và gió biển thổi vào người, đung đưa chân như lũ trẻ con nghịch ngợm...
Tôi sẽ ngồi đây, cho đến khi nào có ai đó đuổi tôi đi hoặc bắt tôi trèo lại vào trong phần rào chắn....
.
.
.
.
.
.
"Không tệ..."
Nắng ấm, dù là đang vào mùa đông
Gió se se, không đến nỗi cắt da cắt thịt
Ừm..., thật sự là không tệ chút nào.
.
.
.
.
.
.
————
-một cậu thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên mép bờ biển á?-
-ừ, cậu ta ngồi đó một lúc lâu rồi!-
-gì trời! Đừng nói là định tự tử nha?!-
-thôi, đi đi, không hồi lại gặp chuyện xui xẻo nữa thì khổ-
————
.
.
.
.
(Tự tử á..? Không , tôi không đủ rảnh để làm cái chuyện vô bổ đó đâu...)
-nó ngoái nhẹ đầu nhìn lại nơi vắng vẻ chỉ cách nó một bờ rào-
-ừ thì nó đã từng có ý định thử.., nhưng thôi, nghĩ đến những chuyện sau hành động dại dột khờ khạo đó, nó lại thấy bản thân không đủ ích kỷ để thử nó nữa,
-hòa toàn bộ cơ thể mình vào dòng biển xanh thẩm-
-phổi và nội tạng từ từ bị lấp đầy bởi nước...-
-cảm giác tầm nhìn mờ đi và sự ngột ngạt khi từ từ thiếu oxy lên não...-
-ừm, cũng không quá tệ...-
-nhưng thôi, ba mẹ nó đã đủ khổ để nuôi anh em nó đến tận bây giờ, nào có thể để bản thân mình chết một cách hời hợt như thế được chứ...-
.
.
.
.
.
.
-ánh mắt nó nhìn lấy ánh chiều tà từ từ bao trọn cả bầu trời -
-ừm, giờ thì đúng rồi đó, đây chính là thứ in đậm nhất trong tâm trí nó về nơi này-
"Rực đỏ, từ bầu trơi đến mặt biển, từ làn bọt trắng đến những đám mây hững hờ trôi... tất cả đều bị màu đỏ này bao trùm..."
-như cách mà sự tuyệt vọng, sự hận thù len lỏi qua từng tấc da thịt của nó cái đêm tuyết đó...-
-bao trùm một cách chậm rãi, nhưng mà đau nghén day dứt da thịt nó, các mạch máu của nó, rồi cả tâm trí của nó....-
-để rồi tất cả bị kéo xuống vũng đầm lầy đen vô đáy...-
.
.
.
"haizz...,"
"Thôi được rồi, về thôi...,"
-về thôi-
-về lại nơi mà những thứ ngọt ngào nhất được bắt đầu....-
-cũng như là những điều đau đớn nhất được thành nên...-
————————————
Một số chi tiết có lẽ cần giải thích:
1. Chi tiết bức ảnh hai anh em chụp chung bị vỡ : nói chung là thể hiện ý cho một điềm báo, cả đoạn mà Rin bỏ đi luôn mà không nghe tiếng gọi của Sae nữa là để chỉ ra cho việc Rin đã từ bỏ, đã xem như là chấp nhận Sae của ngày trước chết rồi. Hình ảnh giọt máu đỏ tươi của Sae là ý chỉ cho việc tự thân anh là người đã giết Sae của ngày trước, tự anh đã cắt đi đôi cánh của mình
2. Chi tiết Rin không thể nhớ rõ-cảm thấy hơi xa lạ bởi hình ảnh bãi biển lúc trời trong xanh : hình ảnh bãi biển đối với Rin chỉ là thứ đính kèm với hình ảnh Sae của ngày trước, em chỉ nhớ rõ đến anh, còn lại gần như những thứ khác chưa bao giờ lọt vào mắt em cả
3. Chi tiết chỗ Rin ngồi ở phần lề ngoài của hàng bảo vệ : chỗ này bao gồm 3 ý nhỏ :
1, hàng rào thấp : để nói rằng cái mà ai cũng gọi là sự bảo vệ, trở che(như cách Sae làm với em ngày bé) nó thật ra chẳng hề có tác dụng đến thế, nó mong manh, nhỏ bé, và dễ dàng bị phá vỡ đến nực cười
2, Rin đi qua hàng rào bảo vệ: cho thấy rằng em đã chấp nhận để bước qua cái sự trở che mong manh như thể chỉ là một trò hề mà ngày trước anh trai đã đối xử với em.
3, chỗ em ngồi là bên ngoài hàng bảo vệ, không chỉ chú ý đến cảnh quan của biển, em còn ngoái lại nhìn lấy nơi đó vài lần : ý nói em đã cố gắng bỏ những kí ức đó sang một bên, nhưng mà vì chúng quá sâu đậm, có sức ảnh hưởng quá lớn đới với Rin nên bỏ nó đi ngay lúc này là một điều khó khăn(gần như là không thể)
4. Chi tiết gam màu đỏ bao trùm toàn vật được nói nhiều lần : màu đỏ là màu tượng trưng cho nhiệt huyết, và cả phẫn nộ, bao trùm toàn bộ một cách chậm rãi là ý chỉ em vẫn để nó trong lòng, và chúng là những vết sẹo vĩnh viễn trên trái tim của Rin
5. Hình ảnh vũng đầm lầy : 1,ai coi anime cũng biết có phần bút bù giờ là Nagi và Yukimiya đã ví Rin như một con quái vật đầm lầy, vừa chứa đủ thứ bẩn thỉu vừa đen ngòm, chỉ thẳng vào hình ảnh chẳng mang ý tích cực nào hết,ý tôi muốn truyền tải ở đây là Rin quá tiêu cực, em chỉ chăm chăm nhìn lại tất cả những gì làm em đau mà chưa nhìn lại những kỉ niệm vui vẻ của anh em em với ý nghĩ tích cực nào hết.
2,Còn màu đen là nói về màu sắc, màu đỏ khi pha đậm thêm sẽ dần chuyển thành màu đen, như từ phẫn nộ hóa thành hận thù, và thể hiện thêm cả sự biến chất của Rin nữa, em đã từng rất ngoan trước mặt anh trai, giờ thì hết rồi, hết thật rồi.., chừng nào anh em Itoshi còn chiến tranh lạnh, chừng đó màu đen của đầm lầy vẫn cứ bám víu mãi lấy em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top