Phần 5.1: Từ bỏ
Một cô bé loli xuất hiện trước mặt Ruu, mái tóc dài chạm đất màu trắng bồng bềnh như nhuốm ánh nắng vàng của một buổi chiều mùa hạ. Cậu nắm lấy vai cô bé và nói:
- Con... con có phải Rumi đó không?
Cô bé nhìn Ruu và cười:
- Onii-chan nói gì lạ vậy? Rumi là Rumi chứ có phải ai khác đâu?
- Ý ta là... - Ruu chỉ vào con gấu trên tay Rumi – Con có phải Rumi, con của Sakura không? Là ta đây, cha của con đây, Rumi à!
Rumi mỉm cười:
- Cuối cùng papa cũng nhớ ra Rumi rồi! – cô bé buông tay Ruu ra rồi nói tiếp – Con là Rumi, con của papa, nhưng cũng từng là em gái của papa nữa đó!
- Ừ, papa nhớ chứ, sao ta lại có thể quên được con cơ chứ? Con là kết tinh tình yêu của ta với Sakura mà.
Rồi Ruu chỉ chực ôm chầm lấy Rumi, nhưng cô bé ngăn cậu lại và nói:
- Giờ chưa phải lúc đâu papa, con sẽ trở lại khi nào mama và papa gặp lại nhau...
Rồi một làn khói trắng từ đâu nuốt chửng lấy Rumi rồi tan biến, chỉ còn vương lại những hạt bụi vàng ti li như ánh sao bay trong không trung. Ruu ôm lấy chúng và rơi nước mắt:
- Tất nhiên rồi, Rumi, papa sẽ khiến mama của con trở lại bên ta. Nhưng... – Ruu nắm chặt bàn tay lại – loài người sẽ phải trả giá!
Rồi Ruu đứng dậy, tìm kiếm Ein trong hình dạng của một con mèo. Lát sau, cậu thấy Ein trên nóc một ngôi đền, có tượng Cáo ở khắp nơi, chỗ mà lúc nãy cậu đã đi qua. Ruu bay tới và đưa tay ra gọi:
- Ein, trở về với ta nào!
Ein ngạc nhiên:
- Cậu gọi ai vậy?
- Ta gọi ngươi đó, Ein!
Ruu cau mày làm chú ấn gỡ bỏ lá bùa trên trán Ein, một luồng sáng bao quanh lấy toàn bộ cơ thể mèo của Ein. Khi luồng sáng tan biến, Ein đã trở lại hình dạng người.
- Aha, mình trở lại rồi! – Ein reo lên.
Ruu nhìn ngắm Ein và thắc mắc:
- Sao Ein lại trở thành trẻ con thế nhỉ?
Ein giật mình quay lại:
- A! Ruu-sama, Ngài đã trở lại rồi sao? – Rồi cậu nhảy lên ôm chầm lấy chủ nhân yêu quý của mình, người mà cậu đã không được gặp hơn một thế kỉ.
Ruu luống cuống:
- Ấy, ngã bây giờ!
Vừa dứt lời, cả hai người cùng ngã xuống đất. Hai người nhìn nhau rồi cười, đã lâu, lâu lắm rồi họ mới có thể cùng nhau cười đùa như vậy, giữa hai người bạn... Cả ngày hôm đó, Ruu và Ein trò chuyện, hỏi thăm lẫn nhau về cuộc sống hàng ngày và những người xung quanh... Rồi Ruu hỏi về đứa trẻ, người đã được cậu tặng Ein cho, một cậu bé có tiền năng ngang với một thành viên trong Dòng tộc mặc dù chỉ là một con người. Ein bỗng trở nên buồn bã, cậu rưng rưng nước mắt:
- Chủ nhân ấy... đã chết rồi, Ruu-sama à...
Ruu nhìn Ein và xoa đầu cậu:
- Ta xin lỗi vì đã gợi lại kí ức không vui đó.
- Không, không phải lỗi của Ruu-sama đâu! – Ein gạt nước mắt – Dù sao con người cũng không thể sống lâu như chúng ta được.
- Ừm... à, phải rồi, Ein cùng ta trở về lâu đài nhé? – Ruu mỉm cười.
-... - Ein suy nghĩ rồi nói – Nếu như Ruu-sama không làm hại con người nữa thì Ein sẽ trở về...
Ruu giật mình, nghĩ: "Sao cậu ta lại biết mình có ý định ấy nhỉ?" rồi trả lời:
- Ein nghĩ sao mà lại nói vậy?
- Bởi vì chủ nhân ấy đã nói như vậy. Rằng Ngài sẽ phá hủy, tiêu diệt loài người.
- Thế thì đã sao? – Ruu có vẻ cáu – loài người phải trả giá cho những tội lỗi của chúng!
- Nhưng Ngài đã từng bảo vệ họ mà? – Ein hơi khựng lại vì khuôn mặt giận dữ của Ruu, nhưng dù sao cậu cũng vẫn muốn đứng về phía con người.
- Không phải! Lúc đó ta làm vậy chỉ để Sakura vui thôi!
- Nếu vậy thì bây giờ Ngài làm vậy nữa đi!
- Sakura đã bị chúng giết! Hơn thế nữa, chúng còn tàn sát Dòng tộc một cách tàn bạo không thương tiếc, rồi còn làm ô nhiễm môi trường, săn lùng động vật hoang dã, làm cạn kiện nguồn nước và các tài nguyên thiên nhiên, phá hủy cán cân tự nhiên... Còn rất nhiều tội lỗi khác ta kể không xuể! Ta không trừng phạt chúng thì để cho chúng tiếp tục lộng hành hay sao?
- ... - Ein nghĩ ngợi rất lâu, cậu không biết làm sao để xua đi sự thù hận của Ruu với con người cả - Con người đang dần sửa lỗi, họ cũng biết khôi phục lại thiên nhiên mà?
- Ừ thì ta cho là có thể. (Ein nghe vậy thở phào) Nhưng, - Ruu gằn giọng – đó chỉ là số ít! Chúng vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, phá hủy cuộc sống và sự tồn tại của các sinh vật khác! Và lí do của chúng là gì? Chỉ để kiếm chút lợi lộc trước mắt mà thôi! Chúng chỉ biết nghĩ đến bản thân và một-chút-xíu cái lợi trước mắt, chúng không biết suy nghĩ về lâu về dài, chúng không hề biết nghĩ đến tương lai! Những kẻ não ngắn ấy đầy rẫy trong thế giới con người, ta không thể tìm mà giết hết chúng, vì chúng còn được bao che bởi bao kẻ ăn theo khác! Một lũ ngu ngốc! Cứ coi như vẫn còn nhiều người tốt trong thế giới con người đi, nhưng họ đã, đang và sẽ bị vấy bẩn bởi chúng! Con người là thế đó! Giờ ngươi lại còn bênh vực chúng ư?
- ... - Ein không biết nói lại như thế nào cả, cậu vò đầu bứt tai. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu – Vậy Ngài nể mặt Sakura-san mà tha thứ cho loài người được không, Ruu-sama?
Ruu tức giận:
- Sakura đã chết! Không phải lúc trước chính ngươi đã nói vậy ư? Bây giờ ngươi còn nói gì nữa?
- Kiếp sau của Sakura-san đang ở đây mà, Ruu-sama! – Ein biết rằng Ruu chỉ quan tâm tới mỗi Sakura.
- Thật ư? – Ruu ngạc nhiên, nhưng cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói – Nhưng nàng ấy đâu còn nhớ đến ta?
- Tuy rằng cô ấy không còn nhớ những chuyện kiếp trước nhưng tình cảm của cô ấy vẫn luôn chỉ giành cho Ngài. Chẳng phải Ngài cũng biết hay sao? Cô ấy là...
- Không, ta không nghe! – Ruu hét lên, chặn lời Ein - Ta không muốn nghe ngươi nói nữa! Ngươi đi đi, nếu không trở về bên ta thì ngươi đi luôn đi, đừng bao giờ trở lại nữa! – Rồi Ruu bay về lâu đài, không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top