Phần 4: Ngoại truyện: Rốt cuộc... tôi là ai?
"Tôi là một Yankee, tôi không phủ định điều đó, tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi không phủ định điều đó. Nhưng tôi vẫn là một con người, một học sinh trung học, tôi có quyền sống, có quyền học như những người khác, và có bạn bè như những người khác..."
Đó là những lời tôi nghĩ, những lời tôi viết trong quyển sổ kia, cuốn Nhật kí của tôi. Có vẻ như một yankee như tôi không hề hợp với những thứ kiểu như vậy, ý tôi là, những thứ của người bình thường. Kì thực là tôi vẫn thích sự cô độc hơn, không bị ràng buộc bởi ai, không bị ai phản bội, không bị ai đâm lén sau lưng, một lần là quá đủ rồi...
Và tôi có hai khả năng đặc biệt không hề giống như một người bình thường hay thậm chí là yankee bình thường đi chăng nữa, đó là [trò chuyện và hiểu được một số loài động vật, thực vật nói gì] và khả năng còn lại là [bay], không hề có một kĩ xảo nào cả, tôi có thể tự do [bay] trong không trung mà không cần tới cánh hay động cơ hiện đại nào cả. Tất nhiên là tôi chẳng dại gì mà cho người khác biết điều này để rồi bị lôi vào phòng thí nghiệm với mấy tay khoa học điên khùng. Tôi muốn có bạn bè nhưng lại cố gắng không giao tiếp với bất kì ai là bởi vậy.
Tôi không mạnh, chỉ là những người khác quá yếu nên mới thua tôi. Tôi không giỏi, chỉ là những người khác không học hành chăm chỉ nên mới thua tôi. Mà tôi cũng chả ưa việc học hành cho lắm, dù gì thì nó cũng có giúp ích gì với một sinh vật lạ như tôi cơ chứ? Tôi rất hay bỏ học, nhưng chẳng hiểu tại sao số hạng của tôi luôn là hạng 1 trong cái trường công lập này, chính tôi cũng không hiểu tại sao...
Tôi giới thiệu bản thân vậy là đủ chưa nhỉ? À quên nữa, họ tên đầy đủ của tôi là Hikari Kaze Mizu, một cái tên thật lạ và hình như chẳng hợp với tôi chút nào cả. Tôi không thể tỏa sáng như Hikari, không thể mạnh mẽ, bao la như Kaze và không thể dịu dàng, hiền hòa như Mizu. Tôi thường được những người bạn cây cối và động vật gọi là Kazu, tôi thích cái tên ấy hơn... À, và tôi 17 tuổi. Từ giờ tôi sẽ kể về cuộc sống của tôi ở đây cho các bạn nghe.
*Reng...Reng* Tôi nhổm dậy tắt chuông báo thức, nhìn bản thân mình trong cái gương trước tủ quần áo, tôi phì cười, quả nhiên để tóc hơi dài là không hợp với tôi mà, trông tôi bây giờ như một con sư tử vậy. Tôi với lấy cái kéo trong ngăn tủ và cắt bớt tóc đi. Sau 5-10 phút, tóc tôi đã ngắn trở lại như tháng trước. Thu dọn lại bãi chiến trường vừa bày ra xong, tôi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi vừa lau khô tóc vừa nhìn lại đồng hồ lần nữa.
- Mới 7 giờ, vẫn còn sớm quá!
Trường tôi phải tám giờ mới bắt đầu vào học cơ. Đúng ra với một tên yankee mồ côi, không kiếm ra tiền như tôi thì làm gì được đi học hành, nhưng vì ông hiệu trưởng đã cho tôi cơ hội tới trường với điều kiện "bảo vệ học sinh trong trường khỏi lũ côn đồ trường khác". Ờ thì cái này cũng đơn giản thôi, tôi cứ tuyên bố trường này thuộc địa bàn của tôi thì thằng nào muốn tới đây thì phải đối mặt với tôi hết, nên tôi chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền nong, cứ lấy của bọn đần độn không biết tự lượng sức đi trấn lột học sinh trường tôi là có hết (tất nhiên là tiền của học sinh trong trường thì tôi vẫn trả lại cho họ rồi). Cuộc sống thường nhật của tôi khá là nhàn hạ...
Tôi lướt mắt qua căn phòng của mình một lần nữa, mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó, không bị bừa bộn. Tôi mỉm cười và mặc quần áo, với lấy cái cặp và đi lên sân thượng (phòng tôi ở gần sân thượng nhất trong cái kí túc xá nam 5 tầng này). Tôi mở cửa, một luồng gió sớm mát lạnh lùa vào, tôi bước lên sân thượng và ngồi xuống nền. Ánh nắng lúc này thật là dịu dàng, còn bầu trời thì xanh mát...
- Cậu đang làm gì vậy? – những đám cỏ trên sân thượng hỏi tôi.
- Cũng như các bạn thôi mà, tớ đang phơi nắng! – tôi cười đáp lại.
- Nè, lúc nào đó cậu có thể giúp chúng tớ được mọc bình thường trong đất trên sân thượng này không? Chúng tớ luôn mọc từ những khe ẩm ướt với chút đất thôi hà...
- Ok, đợi tới trưa nay tớ sẽ giúp các bạn, nhưng lần sau đừng mọc lung tung nữa nhé, dễ bị người ta nhổ lên vứt đi lắm đó!
- Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều!
- À, tớ phải đi học bây giờ, chào nhé! – Tôi vừa nói vừa trèo lên hàng rào sân thượng.
- Khoan đã, đây là tầng 5 mà, cậu đang định làm gì vậy??? – những đám cỏ hét lên.
- Không sao đâu, đừng lo. – Tôi cười tươi và nhảy xuống.
Tất nhiên là tôi chả bị làm sao cả, vì tôi biết bay mà! Tôi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng trong những cái nhìn ngạc nhiên đầy sợ hãi của những người khác trong kí túc xá. Tôi muốn cười và nói: "Tớ không sao cả đâu, mọi người đừng lo!" nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại trừng mắt như đe dọa và đi ra khỏi kí túc xá. Tôi biết và nghe thấy mọi người đang xì xào bàn tán sau lưng tôi, tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không muốn ai thân thiết với mình, một sinh vật lạ, mọi người sợ tôi lại hay hơn.
Tôi đi đường, những người bạn cây cối và chim chóc hỏi tôi:
- Cậu không sao chứ?
Tôi cười:
- Ừ, tớ không sao cả đâu, các bạn thật tốt vì đã lo lắng cho một kẻ như tớ.
- Cậu là người tốt mà, đúng như cái tên Kazu của cậu vậy, cậu thật tốt, dịu dàng và mạnh mẽ.
- Các cậu đừng khen tớ vậy chứ, tớ sẽ phổng mũi mất! Có lẽ chỉ có các bạn mới quan tâm đến tớ mà thôi, chứ những con người khác, các bạn thấy đấy, đâu có ai như vậy đâu... Thôi nhé, tớ tới trường đây!
- Ừ, hẹn gặp lại, Kazu-kun!
Tôi đi được một đoạn thì bỗng có tiếng gì đó vang lên : "Phantom...". Và tôi cảm thấy dường như có ai đó đằng sau mình, nhưng khi quay đầu lại, tôi không hề thấy một ai cả, dù chỉ là một cái bóng! Tôi gãi đầu nghĩ: "Chắc mình tưởng tượng" và đi thẳng tới trường.
Tôi ngó quanh sân trường, lúc này vẫn chưa có ai tới cả, tôi cầm vòi nước và tưới nước cho tất cả cây trong trường, rồi lượm rác bị lẫn trong cỏ. Điều này khá kì lạ với một yankee như tôi nhỉ? Nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu khi những thứ rác rưởi bẩn thỉu ấy bám vào những người bạn cây cối của tôi. Nhìn lại thành quả, tôi cười một cách mãn nguyện. Vừa lúc ấy có người tới trường, tôi rửa sạch chân tay rồi lên thư viện và ngồi đó đọc sách. Tôi sẽ không vào lớp, bởi tôi biết chắc rằng tụi con gái sẽ lại trang điểm, kể cả giáo viên nữ. Mà tôi thì lại cực kì dị ứng với những thứ như vậy – tôi đã luôn ước rằng được tới một thế giới không có những thứ độc hại ấy. Và tôi ngồi đây học bù, à không, thực ra chỉ là đọc sách thôi, chứ tôi có học hành gì đâu, tôi là một yankee mà, hì hì. Tôi chỉ tới thư viên này mỗi ngày và đọc sách, các đầu sách ở đây tôi đã hầu như đọc qua hết. Hôm nay tôi tìm thấy một quyển sách lạ, nó không có tên, chỉ có một kí hiệu hình đôi cánh đen ở giữa bìa sách. Tôi tò mò mở ra, một luồng sáng chói loá bao trùm lấy tôi...
Tôi lim dim mắt và thấy mình đang lơ lửng trong luồng sáng kì lạ đó, xung quanh tôi không có gì ngoài một màu trắng xóa cùng với những đường vân vũ. Trong khi tôi không biết nên làm gì thì bỗng nhiên có những hình ảnh xuất hiện, và...trong những hình ảnh đó là tôi, có lẽ đó là những chuỗi kí ức của tôi chăng? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng không phải người ta hay nói rằng những người sắp chết thường nghĩ lại về quá khứ của mình hay sao? Và tôi sắp chết... mà điều đó cũng chẳng sao cả, vì dù gì thì cũng đâu có ai cần tới tôi, chả có ai quan tâm tới tôi hết, như vậy thì chết đi vẫn tốt đẹp hơn chứ?... Suy nghĩ mãi, tôi mới nhận ra những hình ảnh kia đang hiện lên những gì, lúc nãy nó khá là mờ nhạt. Cảnh sáng nay tôi trò chuyện với đám cỏ trên sân thượng, cảnh tối hôm qua tôi mày mò cách chơi một game mới. Rồi trước nữa, trước nữa, cảnh người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi mà không hề sợ hãi, rồi cảnh cậu ấy ghê sợ và xa lánh tôi,... không biết từ bao giờ mắt tôi đã ứa lệ. Tôi biết rằng tôi cô đơn, tôi biết tôi bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, nhưng tại sao, tại sao tôi lại buồn tới vậy? Tôi muốn như vậy cơ mà? Tôi đã cố gắng không tiếp xúc với ai cả. Nhưng tại sao, tại sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi mãi? Tại sao lòng tôi trĩu nặng như vậy? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu...
Rồi hình ảnh kí ức hiện lên cảnh tôi lúc vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Một người phụ nữ đặt tôi ở cửa nhà thờ, một màu đỏ rực nhưng thân thương và ấm ấp. Mẹ tôi chăng? Đó có thực là mẹ tôi không? Người mà đã bỏ rơi tôi trong dòng lệ tuôn kia? Đó có thực là người phụ nữ nhẫn tâm không? Không hiểu sao khi thấy bóng dáng chạy đi của người đó, lòng tôi cứ nghẹn lại, và tôi buột miệng gọi với theo bóng dáng đỏ rực ấy:
- Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con lại đây!!!
Nhưng vô ích, đây chỉ là những hình ảnh trong tiềm thức, trong quá khứ. Người đó, mẹ tôi, không thể nào nghe thấy tôi nói, tôi gọi được. Mắt tôi lại trào lệ, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi trong qua khứ ở kia cũng đang khóc. Tôi biết rằng kể cả tôi gào khóc như thế nào đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng không bao giờ quay lại cả. Nhưng tôi vẫn cứ gào lên:
- MẸ ƠI, CON MUỐN Ở BÊN MẸ, MẸ ƠI...
Rồi luồng sáng đang bao trùm lấy tôi bỗng biến mất. Tôi rơi xuống đất, một thảm cỏ xanh mềm mại, tôi ngạc nhiên nhìn ra xung quanh, một nơi lạ hoắc. Một ngọn đồi xanh mơn mởn, hoa cỏ xung quanh tươi mát đầy sức sống, bầu trời thì cao và xanh trong veo, cùng với làn gió thoảng nhẹ, trước mặt tôi là một tòa lâu đài to lớn. Tôi đưa tay lên che ánh nắng dìu dịu của một buổi sớm đang chiếu thẳng lên người. Nước mắt tôi đã ngừng rơi tự lúc nào, cảm giác hụt hẫng và đau đớn cũng biến đâu mất hết. Tôi không biết nên làm gì bây giờ cả, tôi không biết đây là đâu...
Bỗng từ trong lâu đài, một người phụ nữ đi ra, mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ và bộ đồ màu đỏ. Một màu đỏ thật ấm áp và thân thương... Người đó gợi cho một tôi cảm giác gia đình, giống như mẹ tôi vậy... Liệu đó có phải mẹ không nhỉ? Trông người đó có vẻ hơi trẻ thì phải, nếu là mẹ tôi thì bà ấy hẳn phải trông già hơn chứ? Tôi định buột miệng: "Oka-san..." thì người đó trừng mắt nhìn tôi, giọng giận dữ:
- Ngươi là ai? Sao dám tới đây?
Tôi ngạc nhiên, nếu đó là mẹ thì có phải mẹ đã quên mất tôi, không nhớ ra đứa con mà mẹ đã sinh ra? Hay người này không phải mẹ?... Có lẽ vậy...có lẽ người này chỉ là một người giống mẹ mà thôi. Nghĩ vậy, tôi cười và nói:
- Tôi... không cố ý vào đây, tôi chỉ đi lạc thôi. Mà... nơi này là đâu vậy?
- Hừm, trông ngươi có vẻ thật thà. Được rồi, tha cho ngươi lần này. Đây là lâu đài của ngài Kenta-sama, người có uy lực nhất hành tinh này!
- Ồ, ra vậy. – Tôi ngạc nhiên, nghe cô ấy nói như là một chuyện đùa vậy....
- Zwei, ngươi đang tâng bốc ta đấy à?
Một cậu bé từ trong lâu đài đi ra, một đôi mắt đỏ tươi như máu và mái tóc màu trắng bạc, giống như mái tóc trắng tinh kì lạ của tôi. Tôi hỏi cô gái màu đỏ - cậu bé đã gọi cô ấy là Zwei nên có lẽ tên của cô ấy là thế:
- Cậu bé này là ai vậy?
- Đây là Kenta-sama, ngươi không được phép vô lễ!
Zwei giận dữ nói, có lẽ là do tôi đã gọi cậu bé kia là cậu bé chăng? Còn cậu bé kia thì bình tĩnh nói, giọng điệu giống như người lớn vậy:
- Thôi nào Zwei, cậu ta không biết mà, không biết thì không có tội. – Rồi cậu bé ấy quay sang tôi và mỉm cười – Ngươi tên là gì vậy?
- Tôi tên ... - Tỗi ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên "Phantom...", giống như lúc tôi đang trên đường đến trường vậy, thế là tôi cũng buột miệng – Phantom...
- Chà, một cái tên hay và đầy bí ẩn, Zwei ha!
Cậu bé đó cười thích thú, giống như một đứa trẻ, phải, cách nói giống như một đứa trẻ con bình thường vậy. Tôi lại quay sang Zwei, cô ấy đang cau mày lại, dường như cô ấy đang suy nghĩ gì đó chăng? Hay là vì cái tên kì lạ mà tôi vừa buột miệng nói ra? À mà phantom có nghĩa là gì ấy nhỉ... Etou... đúng rồi, là bóng ma, bóng ma... Mà bóng ma cái quái gì vậy chứ, tôi làm sao vậy trời? Cái tên đó có ý nghĩa gì với tôi cơ chứ? Tôi giống bóng ma sao? Bỗng nhiên Zwei lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang bị hỗn loạn của tôi:
- Nhưng Kenta-sama, cậu ta là con người, kẻ thù của chúng ta mà?
Tôi ngạc nhiên, sao con người lại là kẻ thù của họ? Họ không phải con người sao? Hay con người mà họ đang nói là những người khác? Lại một lần nữa, dòng suy nghĩ của tôi lại bị cắt đứt, lần này là do cậu bé được gọi là Kenta-sama kia:
- Cậu ta không phải con người, Zwei, ta có thể thấy một nguồn ma lực đã bị phong ấn trong người cậu ta. Ừm... phải không, Phantom?
Tôi lại ngạc nhiên lần nữa, sao Kenta-sama lại nói tôi không phải là con người? Tôi lúng túng, không biết có phải Kenta-sama muốn hỏi tôi về những khả năng kì lạ [không thuộc về con người] của tôi không? Và tôi đáp lại:
- Tôi... không rõ, tôi chỉ có thể... bay... - tôi thực sự rất lúng túng – hai người sẽ cho tôi vào phòng thí nghiệm ư?
- Sao ta phải làm vậy? – Kenta-sama ngạc nhiên hỏi lại tôi.
- Bởi vì tôi là sinh vật lạ, không phải con người...
Và trong đầu tôi xuất hiện đủ thứ hình ảnh về cảnh bị đem ra làm thí nghiệm, chúng rất rùng rợn nên tôi cũng không tiện nói ra. Kenta-sama bỗng bật cười:
- Ngươi tất nhiên không phải con người, Phantom, và cũng không phải là sinh vật lạ, mà là một trong số chúng ta, một thành viên của Dòng tộc mà Thượng đế ưu ái nhất.
- Vậy ư? – tôi ngạc nhiên về cái Dòng tộc mà họ nói, tôi vốn không tin vào Chúa trời hay Thượng đế gì đó nên chưa bao giờ tôi biết hay nghe kể về Dòng tộc mà Kenta-sama đang nói tới.
– Còn hai người thì sao? - Tôi hỏi hai người họ.
- Ta là một người sói lai – Zwei nói, đồng thời cô ấy cũng để lộ đôi tai sói và cái đuôi sói trông thật mềm mại của cô ấy cho tôi thấy.
- Còn ta – Kenta-sama tiếp lời – Ta là người đứng đầu mọi chủng tộc, ta là vampire mạnh nhất, nhưng lại không giống với mọi vampire khác trong Dòng tộc của ta. – Kenta-sama giọng trầm lại, có vẻ đây là một điều buồn phiền của cậu bé ấy... Rồi cậu ta quay sang hỏi tôi – Ngươi có biết tại sao không?
Tôi lắc đầu:
- Tôi không biết, tại sao vậy?
- Vì cứ khoảng 100 năm, ta lại Tái Sinh! – cậu bé đó nói, giọng phảng phất nỗi buồn, nhưng lại mỉm cười. Tôi không hiểu Tái sinh mà cậu ta nói là gì cả.
- Là sao vậy, K... Kenta-sama?
Kenta-sama đáp lại lời tôi, giọng điềm đạm như một người trưởng thành:
- Ta giống con người, chính ta cũng không hiểu tại sao. Ta lớn lên, già đi như con người, ta có thể ở dưới ánh nắng mặt trời, thức sáng, ngủ đêm như con người, ăn tỏi, không sợ thánh giá,... Nói chung ta chẳng có chút giống với vampire nào trong Dòng tộc cả.
Tôi nhìn Kenta-sama, bỗng có cảm giác muốn bảo vệ đứa trẻ này. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta và nói:
- Tôi... có thể làm người hầu cận bên Kenta-sama không? Dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi cả...
Cậu nhóc lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui thích:
- Thật sao? Phantom sẽ ở lại đây ư?
- Nhưng cậu ta... - Zwei tỏ vẻ không ưng ý lắm, cô ấy không ưa tôi sao...
- Đi mà, Zwei, - Kenta-sama tiếp tục nài nỉ cô ấy – có thêm một người bạn nữa càng vui mà...
- Được rồi, - Zwei thở dài, dường như cô ấy đã chịu khuất phục trước ánh mắt long lanh của Kenta-sama. Rồi cô ấy quay sang tôi – Nhưng ngươi sẽ thuộc quyền quản lí của ta!
Chà, có lẽ cô ấy vẫn còn dè chừng tôi. Tôi không đáng tin tưởng thế ư?
- Rất sẵn lòng! - Tôi mỉm cười đáp lại, tôi cũng không biết tôi học cái lối nói này ở đâu nữa, nghe nó thật kì lạ.
Rồi cánh cửa đỏ như máu của tòa lâu đài khẽ mở, một người thanh niên bước ra, trông dáng vẻ giống như một người quản gia mà tôi thường thấy trong các bộ anime trên internet vậy. Nhưng nhìn thấy tận mắt thì mới thấy được sự khác biệt giữa phim ảnh và đời thật, họ trông chững chạc và hoàn mĩ hơn trong anime nhiều! À, cũng có thể là chỉ riêng anh ta mới vậy chăng?
- Ruu-sama, Zwei-chan, bữa trưa đã sẵn sàng rồi!
Anh ta gọi Kenta-sama là Ruu-sama? Một cái tên khác của cậu bé đó sao? Hay tên đầy đủ của cậu ấy là Ruu Kenta nhỉ? Hm... chắc vậy quá... thôi, không nghĩ nữa, lằng nhằng quá! Cơ mà anh ta gọi Zwei bằng "–chan", nghe thật dễ thương, ủa, hình như cô ấy đang đỏ mặt kìa. Đó là một khuôn mặt khác của cô ấy ư? Trông thật...đẹp...
- Ừ, ta vào ngay đây! - Kenta-sama cười và chạy lon ton vào trong nhà, trông cậu bé thật đáng yêu, chẳng giống như những vampire mà tôi đọc được trong manga, anime và các novel ở thế giới hiện đại chút nào.
- Tôi đã bảo anh không được gọi tôi như vậy nữa mà, Ein! – Zwei tức giận với người quản gia trẻ kia, và tên của anh ta có lẽ là Ein, như Zwei đã gọi.
- Hehe, Zwei-chan~ - Ein cười đùa.
Tôi im lặng nhìn họ, một nỗi buồn phảng phất trong tôi. Trông họ thật là hạnh phúc, y như một gia đình đầm ấm vậy, còn tôi chỉ là người thừa, có lẽ tôi không nên chen ngang vào cái hạnh phúc ấy. Tôi cúi đầu và định đi ra khỏi đây, có lẽ tôi nên sống một mình ở đâu đó, không nên phá vỡ hạnh phúc của người khác...
- Nè, cậu đi đâu vậy, Phantom? – Ein bỗng gọi tôi lại, tôi ngạc nhiên quay đầu lại – tôi đã nghe hết câu chuyện rồi, cậu đừng ngại, hãy vào đây, từ giờ cậu đã là một thành viên ở đây rồi.
- Nhưng... nhưng mà... - Tôi bối rối.
Ein có lẽ thấy tôi như vậy nên nói:
- Đừng lo lắng gì cả, dù cậu là con người hay Dòng tộc thì bây giờ cậu đã là một thành viên trong lâu đài này rồi, là một phần của ngôi nhà này...
Tôi chợt cảm thấy lòng mình vui sướng lạ kì, đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm tới, được người khác giữ lại, được cảm thấy sự hạnh phúc của một gia đình...
Tôi tự hỏi bản thân mình rằng sẽ tìm đường trở lại thế giới của mình – nơi mà ai cũng ghét bỏ tôi, hay là ở lại đây – nơi có những người chào đón tôi, vui mừng khi thấy tôi... Và tôi lại nhớ tới người phụ nữ đã ruồng bỏ tôi, người mẹ mà đã bỏ rơi đứa con của mình trong một ngày mưa tầm tã, với hàng lệ rơi... Tôi luôn tự hỏi lí do tại sao mẹ lại làm như thế... Nhưng ở thế giới này thì tôi không chắc rằng mình sẽ tìm được câu trả lời, do đó tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian, cho tới khi tìm được cách trở lại thế giới của tôi, và tìm ra lí do mà mẹ phải bỏ rơi tôi ở một nhà thờ không được Chúa che chở ấy...
Những chuỗi ngày dài của tôi ở thế giới này cứ thế trôi qua thật yên bình và vui vẻ. Tôi phát hiện ra Zwei thực chất rất dịu dàng, và dường như cô ấy thích Ein, tôi cũng cảm thấy hai người ấy rất đẹp đôi. Còn Ein thì luôn tỏ ra mình là một quản gia giỏi giang toàn diện, một Shitsuji hoàn mĩ, nhưng anh ta lại bị những động vật xa lánh, họ nói rằng họ ghét và sợ anh ta nên luôn phải tránh thật xa. Còn Ruu-sama – tôi bắt chước gọi theo Ein và dường như Ruu-sama cũng không phiền về điều đó, trái lại, cậu ấy còn rất vui mừng nữa – Chúa tể của chúng tôi, người mang hình dáng của một cậu bé bảy tuổi thì ngây thơ, nghịch ngợm và luôn tò mò về mọi thứ. Tôi có nhiệm vụ là luôn trông chừng Ngài ấy để không xảy ra những việc mất kiểm soát khi mà cả hai người kia đều luôn bận rộn với công việc của họ.
Tuy có hình dáng (và dường như cả tâm hồn) của một đứa trẻ, vẫn có lúc Ruu-sama tỏ ra sự uy nghiêm của một Chúa tể. Và ngoài ra ngài ấy cũng rất thích đọc sách (giống tôi) nên trong lâu đài có hẳn một thư viện khổng lồ có tên là Thư Viện Hoàng Gia có đủ mọi loại sách với mọi loại ngôn ngữ trên thế giới, cả tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp,...trong thế giới cũ của tôi nữa, lẽ nào chỉ là sự trùng hợp... Chà, ở đây cũng có cả ngôn ngữ của Dòng tộc nữa. Những quyển sách như thế thường là viết về cách sử dụng thần chú ma thuật, bùa chú, chế ma dược, độc dược... Và có cả những quyển sách về lịch sử của Dòng tộc. Tôi cũng không biết lí do tại sao mình lại hiểu được ngôn ngữ cũng như chữ viết của họ, chúng như là tiếng mẹ đẻ của tôi vậy... Và dường như tôi không thể sống mà thiếu sách vậy, mỗi ngày tôi phải đọc ít nhất một cuốn sách nào đó. Ở thế giới hiện đại họ sẽ gọi tôi là gì nhỉ? Thằng mọt sách? Hay là Otaku sách nhỉ?... Tôi đã thử tìm hiểu về nơi này, cũng như niên đại của nơi đây, có thể đây vẫn là Trái Đất, hành tinh mà tôi vẫn sống từ khi được sinh ra đến nay... Và tôi đã rất bất ngờ khi biết được lúc này, nơi mà tôi đang đứng, thế giới mà tôi đang sống, niên đại mà tôi đang ở lại cách xa thời gian của thế giới cũ của tôi đến vậy. Đây là quá khứ, cách thế giới hiện đại kia ba ngàn năm!
Thế giới này thật yên bình, không giống như cái thế giới hiện đại nhộn nhịp của tôi. Bầu trời nơi đây dường như cao và xanh hơn, những dải mây trắng trôi hững hờ, với làn gió mang mùi hương mùa hạ thoảng nhẹ... không có một gợn mây xám trắng nào mang đầy khí độc như thế giới kia; không khí nơi đây trong lành và mát mẻ, không nóng nực và trộn lẫn với bao khói độc từ các phương tiện giao thông và các nhà máy, không có những mùi khó chịu từ các loại mĩ phẩm hóa chất của thế giới hiện đại...
Chỉ đơn giản là trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mơn mởn với những người bạn động vật thân thiện. (Và hình như ở đây tôi không thể trò chuyện với cây cối như trước được nữa.)
Rõ ràng ở đây – thế giới xinh đẹp này – là nơi mà tôi luôn luôn ao ước được tới, nơi lí tưởng nhất để cảm nhận được sự sống của chính bản thân và cả vạn vật xoay xung quanh mình, vậy mà sao tôi lại cảm thấy một sự nuối tiếc khó tả? Phải, tôi vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm ở thế giới đang dần mục nát kia. Tôi chưa kịp hoàn thành lời hứa với những đám cỏ trên sân thượng kí túc xá, tôi chưa đọc hết cuốn sách dày hai sáu ngàn trang trong thư viện – cuốn sách kể về lịch sử của toàn thế giới một cách chi tiết, tôi lo lắng rằng khi tôi biến mất khỏi thế giới đó thì ai sẽ chăm lo cho những người bạn cây cối xung quanh trường tôi, ai sẽ dọn dẹp những mảnh rác lẫn trong cỏ, trong những lùm cây um tùm? Chẳng lẽ bác lao công già sắp nghỉ hưu, với chân tay run run và đôi mắt yếu mà có thể làm được hết việc đó sao?
Và... sâu thẳm trong tôi, tôi nghĩ về người mẹ tội nghiệp của tôi, tôi vẫn mãi không hiểu là do ai, và vì lí do gì đã buộc bà ấy phải bỏ tôi lại, phải bỏ rơi tôi tại một nhà thờ bị Chúa ruồng bỏ ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, sau khi mẹ tôi chạy vụt đi trong làn mưa nặng hạt với gió tạt rát mặt ấy, tôi – trong một cái làn và một lớp chăn quấn mỏng nhưng khá là ấm áp – được đặt ở đó, trước cửa nhà thờ, nơi không bị ảnh hưởng bởi làn mưa bão, và gào khóc. Nhưng dù cho tôi mãi gào khóc trong cô độc và tuyệt vọng thì cái cánh cửa đen to lớn và lạnh lẽo của nhà thờ cũng không mở ra chào đón tôi, tôi đã bị ruồng bỏ bởi mọi thứ! Và rồi một tia sét cực kì lớn giáng xuống nhà thờ và nó bị nổ tung, một ngọn lửa bốc cao ngút trời, mưa thì đã ngừng rơi nhưng gió thì vẫn cứ thổi mạnh nên ngọn lửa của trời đã thiêu rụi toàn bộ nhà thờ, cả toàn bộ con người bên trong đó nữa. Cánh cửa đen to lớn, lạnh lẽo luôn đóng lại của nhà thờ đổ ập xuống, lộ rõ một nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa điên cuồng, nơi có chiếc giỏ nhỏ đựng một đứa trẻ sơ sinh.
Quãng thời gian sau đó cũng chẳng tốt đẹp gì đối với tôi, những tai họa liên tục xảy đến với tôi: chiếc xe cảnh sát chở tôi tới trại trẻ mồ côi gặp tai nạn, hai cảnh sát đã bị thương; rồi một năm sau đó, trại trẻ mồ côi ấy bị cháy không rõ nguyên nhân, tôi lại được chuyển sang một trại mồ côi khác. Hai năm tiếp theo, nơi đó lại một lần nữa bị cháy do bị rò rỉ khí gaz, và rồi tôi được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Nhưng trong một lần cả nhà đi vắng, chỉ còn mỗi tôi và đứa con trai út của họ - nó trạc tuổi tôi và nó cũng rất ghét tôi - ở nhà thì ngôi nhà lại bị nổ. Đứa trẻ đó bị thương, nhưng còn tôi, sau tất cả những tai họa ấy, tôi không hề bị thương lấy một lần, dù chỉ là một vết trầy nho nhỏ...
Kể từ ấy, tôi được gọi là đứa trẻ ác quỷ hay đứa trẻ xui xẻo, và gia đình đó cũng như toàn bộ người dân xung quanh trở nên ghê sợ tôi, họ ruồng bỏ, hắt hủi, xua đuổi tôi. Tôi sống một mình kể từ đó, một đứa trẻ sáu tuổi, lang thang, không một nơi nương tựa, không một bàn tay chăm sóc. Tôi bắt đầu trở nên giống bọn côn đồ, tôi giao du với chúng và đánh nhau suốt ngày. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại mạnh đến vậy, tôi – một học sinh tiểu học, nếu như được đến trường - luôn đánh thắng những kẻ côn đồ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Và tôi nghiễm nhiên trở thành trùm của một khu phố khá lớn, và có rất nhiều kẻ luôn dòm ngó tới địa bàn của tôi. Ngày ngày bọn chúng lại kéo rất nhiều người tới thách đấu, hòng giành lấy nơi đó. Và tôi cũng chưa lần nào bị thua cuộc cả, chưa một lần nào tôi bị thương nặng. À không, có một lần, duy nhất một lần tôi bị thương ở đầu, khiến cho tôi không nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt, đó là lần đầu tiên tôi nếm mùi vị của sự phản bội, tôi bị đâm lén sau lưng! Người đầu tiên mà tôi tin tưởng nhất, người đầu tiên khiến tôi liều cả mạng sống, đã lừa dối, phản bội tôi! Cảm giác lúc đó thật đau đớn, không phải do vết thương ở đầu, không phải do bị con dao đâm vào bụng lúc đó, sự đau đớn ấy từ trong trái tim tôi, sự tổn thương vì bị phản bội. Tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kì con người nào nữa...
Nhưng ở thế giới này, ở cái lâu đài này, sự tin tưởng lẫn nhau sâu đậm giữa họ khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, khiến cho tôi cảm thấy nên thử tin tưởng người khác một lần nữa...
Ở đó không có chỗ cho tôi, một con quỷ bất tử, một đứa trẻ xui xẻo. Nhưng ở đây, tôi chỉ là một con người bình thường – hoặc ít ra là tôi nghĩ như vậy – giữa những người đặc biệt và đầy tình cảm...
Chà, tôi lo nghĩ quá nhiều rồi _________
Có lẽ cứ sống thế này thôi ____________
Tôi đã tìm trong thư viện, không hề có thông tin gì về sự đảo ngược thời gian cả, tôi không thể trở lại nơi đó.
"Vậy thì chỉ cần sống vậy thôi" ______
Phải,
Nếu như ta không thể thay đổi dòng chảy của thời gian,
"Thì hãy để nó cứ thế trôi đi" __________
Ba ngàn năm
Khoảng thời gian quá dài
Đối với cuộc đời của một con người
Nhưng sẽ là quá ngắn
Đối với Ruu-sama
Và họ, Ein, Zwei
Có lẽ cả tôi nữa chăng?
Tôi cũng không rõ,
Có lẽ tôi nên đợi...
Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại...
Vậy __________________
Hãy sống trọn quãng thời gian này theo ý mình _______________
Tận hưởng những khoảnh khắc này
Và hạnh phúc __________
sẽ tới _________
sớm thôi... ___
___ Phantom...là ai? Có phải đó...là tôi? ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top