Phần 3.1: Bắt đầu sự trả thù

  Ruu nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, vắt tay lên trán suy nghĩ: "Không thể nào cô ấy còn sống được, mấy trăm năm rồi cơ mà... Chắc chắn không phải Sakura, đây hẳn là trò lừa của lũ con người. Chúng chỉ đáng làm bữa ăn cho ta. Chúng là những gì xấu xa mà Thượng Đế đã bỏ quên: ti tiện, xảo trá, lừa bịp, phản bội, giết hại lẫn nhau,... Còn ta nằm trong tầng lớp trên, một (vài) chủng tộc vượt trội mà Thượng Đế ưu ái hơn cả, "Dòng tộc". Bay lượn, sống hay ngủ vài trăm năm là điều khá dễ dàng đối với chúng ta, hơn nữa chúng ta còn sử dụng được ma thuật. Phải rồi, lũ người hạ đẳng ấy luôn coi chúng ta là kẻ thù và giết hại những người trong "Dòng tộc". Mặc dù họ không quan tâm đến vị thế của mình để chấp nhận sống chung với chúng, họ còn giúp đỡ chúng nữa... Lũ tàn ác, bất nhân, hèn hạ ấy không xứng đáng được sống sót, ta phải giết sạch con người, gây dựng lại tộc Vampire của ta và giúp đỡ những tộc khác. Tuyệt đối không tha cho con người, bất kì...". Chợt Ruu rơi nước mắt, cậu lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi:


- Tại sao ta lại khóc? Một phần linh hồn của ta, ngươi tiếc thương cho con người ư? Nực cười, sao ngươi lại dung túng cho chúng chứ? Chúng đã cho ngươi những gì? Chúng đã dụ dỗ ngươi thế nào mà khiến cho ngươi phải quan tâm, bênh vực chúng cơ chứ?
- Chủ nhân làm gì vậy ạ? Ngài không được khỏe sao? – Rin từ đâu lên tiếng.

Ruu ngồi bật dậy, chùi nước mắt, chúng đã ngừng rơi. Cậu hỏi:

- Zwei, cô... còn sống à?
- Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Tôi đã bị phong ấn cùng ngài, khi lá bùa thứ năm phong ấn ngài rơi xuống thì cũng là lúc tôi được tự do. Tôi đã chờ đợi trong mỏi mòn để được thấy ngài và cùng ngài hủy diệt con người...
- Với hình dáng đó, cô có vẻ giống con trai nhỉ, Zwei.
- A, tôi quên mất, tôi sẽ trở lại hình dáng lúc trước...
- Hm... thôi, cứ để vậy đi. Lúc xưa cô là một người sói xinh đẹp với mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi môi đỏ như máu với đôi mắt nồng nhiệt đỏ rực như lửa cùng với một thân hình hoàn hảo và quyến rũ. Nhưng... ta thích hình dáng này của cô hơn, Zwei. Trông cô lúc này rất... dễ thương.- Ruu mỉm cười.

Rin đỏ mặt lắp bắp:

- Chủ... chủ nhân quá khen, đây là hình dáng lúc cơ thể ngài là một người con gái đó ạ!
- Hm... vậy à... Hả!!! – Ruu ngạc nhiên - Ta đã từng là con gái ư? Nếu vậy thì phong ấn không bao giờ được mở ra chứ? Vậy sao lại mở được nhỉ?
- À, có lẽ do một cái máy mà ngài chế tạo gần đây...
- Nhắc mới nhớ, hình như ta vẫn lưu trữ toàn bộ máy móc ta đã tạo ra ở đây. Vậy trước lúc được mở phong ấn thì ta đã chế tạo ra một thiết bị mới à? Phải thử mới được... Đi với ta nào, Zwei! – Ruu có vẻ háo hức.

- Vâng, chủ nhân!

Và Rin cười, cô thầm nghĩ: "Nhiều lúc trông ngài hồn nhiên và tò mò như một đứa trẻ vậy, khó có thể tưởng tượng rằng ngài là người đứng đầu tất cả chủng tộc, là chúa tể của "Dòng tộc", một con người, à không, một con quỷ khát máu, tàn bạo và độc ác nhất lại có lúc hiền hòa và hồn nhiên như vậy... Rốt cục con người tên Hikaru Sakura như thế nào và đã làm gì mà khiến ngài ấy thay đổi quá nhiều đến như vậy. Tuy rằng là "đã từng" nhưng tại sao dần dần mình gần như không còn nhận thấy sát khí trong người của ngài ấy, kể cả lúc nãy, miệng ngài nói giết sạch nhưng lượng sát khí ấy không đủ rõ rệt để mình có thể cảm thấy được. Rốt cục là tại sao đây...". Rin cắn móng tay và đi theo Ruu. Tới phòng của mình, Ruu mở cửa ẩn và cùng Rin đi xuống tầng hầm.

- Chà, lần cuối cùng trong hình dáng này ta ở đây là hơn trăm năm trước nhỉ, Zwei?

- Ừm, tôi... cũng không biết, lúc đó tôi đã bị phong ấn mà? Lúc đó ngài đã bị sáu phong ấn, gần như một con người bình thường mà...
- Ừ nhỉ, ta quên mất. Cô đã phải chịu nhiều khổ cực vì ta rồi, Zwei – Ruu nói, giọng hơi buồn – Ta xin lỗi, đáng ra cô vẫn đang sống hạnh phúc cùng Elin... Nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Lúc ấy cô vẫn sẽ hạnh phúc bên cậu ta...
- Ngài không cần phải tự dằn vặt mình đâu, Kenta-sama. Đó không phải lỗi của ngài, đó là tội ác của lũ con người bất nhân, bất nghĩa, độc ác và đầy tham vọng. Elin trên thiên đàng, à, tôi không biết loài sói chúng tôi có được lên thiên đàng hay không, nhưng Elin rất nhân từ, tốt bụng. Anh ấy đã giúp đỡ con người nhiều đến vậy, ấy thế mà... Nhưng anh ấy không trách ngài đâu, ngài không nên trách cứ bản thân ngài như vậy, Kenta-sama!
- Ừm, không biết "Dòng tộc" chúng ta còn lại bao nhiêu người nữa. Ta hi vọng họ sẽ không biến mất hết...
- Chắc chắn là họ vẫn còn sống, tôi tin là như vậy... - Rin nói, giọng quả quyết.
- Ừm – Ruu cười gượng – Được rồi, để ta xem xét lại nơi đây xem như thế nào...

Và Ruu mở danh sách trên máy tính.

- Chà, áo giáp vô hình hả, mình nhớ là chế tạo nó mấy trăm năm rồi. Nhưng tầm gần hai trăm năm trước đây mình đã làm hỏng nó mất rồi, tính sửa lại mà quên mất. Chả lẽ mình lại lấy ra dùng à...
- Có chuyện gì vậy, Kenta-sama?
- À, không có gì, có một số máy móc đã được dùng thôi. Chà, cái máy mới ở đâu nhỉ? – Tìm tìm, kiếm kiếm – Không thấy?
- Nó ở đằng kia kìa, chủ nhân – Rin chỉ tay ra đằng sau Ruu
- À ử nhỉ - Ruu cười chữa ngượng – Ngay đó mà ta không thấy, chắc nó vẫn chưa được nhập vào dữ liệu đây mà.- Ruu nhìn cái máy một lúc rồi nói tiếp - Ừm, thì ra là cái máy này.


[Chữ ghi trên bảng hướng dẫn]
Chức năng 1: Biến đổi cũ thành mới.
Chức năng 2: Biến đổi mới thành cũ.
Chức năng 3: Biến đổi đồ bị hỏng về trạng thái ban đầu.
Chức năng 4: Biến đổi môi trường sống (để cơ thể thích nghi với môi trường khác)
Chức năng 5: Biến đổi giới tính trên đồ vật.
Chức năng 6: Biến đổi giới tính trên sinh vật.

- Vậy là ta đã sử dụng chức năng cuối cùng như một thử nghiệm à... Huh? Gì đây? Một cuốn nhật kí?

Ruu nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ ngay dưới cái máy, quyển sổ này bản nhỏ, bìa cứng và đen tuyền ghi là "My Diary". Có một miếng vải đỏ làm dây kẹp bên trong, cậu lật trang được đánh dấu ấy ra.

"Hôm nay các bạn ấy tới nhà mình chơi, thật là vui! Mình hi vọng khoảng thời gian này không bao giờ bị phá vỡ. Hi vọng giấc mơ đó không phải sự thật, nếu không thì... Các cậu ấy sẽ xa lánh mình, mọi người sẽ cho rằng mình là ác quỷ, họ sẽ kinh hãi mình và ruồng bỏ mình, cả bạn bè, gia đình mình... Tất cả sẽ biến mất, những kỉ niệm đẹp, kí ức vui vẻ của mình sẽ biến mất nếu như đó là sự thật. Nếu mình sử dụng cái máy biến đổi lần nữa, có lẽ, mọi việc sẽ bình thường trở lại, không ai ruồng bỏ mình, và... Yan sẽ không còn yêu mình nữa, mình sẽ không còn được bá vai Kan nữa... Nốt ngày mai, chỉ nốt ngày mai nữa thôi, mình sẽ tận hưởng những kí ức đẹp cuối cùng rồi sẽ trở lại như xưa. Lá bùa, xin mi đừng có rớt xuống nữa, đừng lấy đi bạn bè, gia đình của ta, đặc biệt là Yan, ta yêu cô ấy, rất yêu cô ấy..."

Và những dấu vết đọng lại như những giọt nước mắt. Ruu tặc lưỡi, cậu không vô tâm đến nỗi vứt quyển này đi, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới ý định của cậu: tiêu diệt loài người, trả thù cho đồng bào cậu, và trừng phạt những tội lỗi của con người. Một phần linh hồn cậu, đã yêu một cô bé tên là Yan. "Hm... giữ lại xem sau vậy." - Ruu lẩm bẩm một mình. Và cậu cho quyển sổ đó vào vòng cổ ma thuật, nơi lưu trữ đồ vật của mỗi thành viên trong "Dòng tộc". Rin bước tới hỏi:

- Có gì vậy, Kenta-sama?
- À, không có gì cả đâu. Chỉ là, ta đang nghĩ xem nên thử cái máy này như thế nào...
- Hay để tôi làm vật thí nghiệm nhé?
- Không, không được – Ruu xua tay – Làm sao ta lại để một cô gái lao đầu vào nguy hiểm vậy cơ chứ?

Rin bật cười:

- Ngài thật là, lần đầu tiên ngài nói tôi như vậy đó. Ngài đừng lo, chính ngài mới là vật thử nghiệm đầu tiên, và đã thành công rồi mà? Giờ tôi thử chắc không có trục trặc gì đâu.


Và Rin bước vào bên trong máy, cánh cửa đóng lại. Ruu ngắm nghía hàng nút bấm. Có ba nút ẩn, được ghi "An toàn", nhưng lại không ghi chức năng là gì cả. Cậu tò mò và nhấn số 7. Cái máy bắt đầu khởi động. Cậu đứng chờ bên ngoài, năm phút, mười phút, mười lăm phút. Chán nản, cậu định ấn nút dừng máy thì cánh cửa mở ra, một luồng khói trắng trào ra ngoài, che hết tầm nhìn của cậu. Cậu ngó vào nhưng không thấy Rin đâu cả. Cậu thấy hơi lo lắng, liền gọi:

- Zwei, cô đâu rồi?
- Kenta-sama, tôi ở đây! – Tiếng Rin từ đâu phát ra, lí nhí.
- Ta không thấy cô đâu cả! Mà sao tiếng cô nhỏ thế?
- Tôi ở dưới này, Kenta-sama! – Rin gào to.

Ruu cúi đầu xuống đất, bật cười thành tiếng:

- Sao... sao cô lại trở thành tí hon thế này?
- Cái máy này sao vậy chứ? Đâu có chứ năng này trong bảng hướng dẫn? – Rin nhăn nhó.
- À, đây là một trong ba nút ẩn "An toàn" của cái máy này ấy mà... Cô vào lại đi, để ta xem làm thế nào để cô trở lại hình dáng ban đầu...
- Dùng ma thuật của ngài cũng làm được những việc như thế này mà? Đâu cần dùng nó?
- Haiz, cô không hiểu gì cả. Chúng ta tuy có ma thuật nhưng nó không hề vô hạn, bởi vậy không nên ỷ lại quá nhiều vào ma thuật của bản thân, Zwei. Ta cũng không chắc nguồn ma thuật hiện giờ của ta thi triển được phép ấy hay không nữa... Thôi, cô vào đi, Zwei...
- Được rồi, tôi vào – Rin thở dài. "Ngài mất tự tin quá rồi, Kenta-sama..."

Và cô cố nhảy để trèo lại vào trong máy, nhưng cô không với tới. Ruu mỉm cười, cậu đưa tay ra:

- Nào, để ta giúp cô!

Rin đỏ mặt và lí nhí:

- Cảm, cảm ơn chủ nhân!

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Ruu ngẫm nghĩ xem trong hai nút còn lại, nút nào là nút "Phóng to", hoặc là "Trở lại trạng thái ban đầu", nút số 7 lúc nãy có lẽ là "Thu nhỏ". Cậu phân vân một hồi rồi tặc lưỡi và ấn nút số 8. Và lại chờ đợi, mười phút, rồi hai mươi phút, lại ba mươi phút... Một tiếng sau, cánh cửa mở ra. Rin với hình dáng ban đầu bước ra, cô nhìn tay chân mình rồi nhìn Ruu và reo lên:

- Tôi đã to lớn trở lại rồi, Kenta-sama!
- Ừ! Chà, còn một nút nữa à... Để ta thử nhé? – Ruu cười.
- Ưm... Không biết nút còn lại có chức năng gì... để tôi thử nghiệm nốt đi, Kenta-sama!
- Không được, cô đã mạo hiểm hai lần rồi, lần này đến lượt ta! Đây, – Ruu chỉ vào nút số 9 – cô ấn vào đây sau khi cánh cửa đóng lại nhé?
- Vâng, Kenta-sama...

Và Ruu bước vào cỗ máy. Trong này thật rộng rãi, có một cái ghế dài và rộng được gắn chặt vào "tường". Cả nơi này được phủ một màu trắng tinh khiết, không một chút bụi bẩn hay thứ màu lòe loẹt nào khác. Một màu trắng tuyệt đối. Ruu nhìn cánh cửa đang khép lại và khi nó đóng hẳn lại, một làn khói trắng bốc lên một cách từ từ. Cậu nhìn quanh "căn phòng", nơi này vẫn chỉ có một màu trắng, và dường như chỉ có cậu là "thứ lạc loài". Cậu ngồi xuống cái ghế dài, làn khói trắng kia bao trùm lấy cậu và cả căn phòng, chúng khiến cậu thấy buồn ngủ. Cậu nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Ruu mở mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, vẫn căn phòng này, một màu trắng tuyệt đối. Cậu thấy nó dường như trở nên to hơn lúc trước. Cậu nhảy xuống nền từ cái ghế dài khổng lồ, thật nhẹ nhàng. Ruu thấy ngạc nhiên, cái đáp đất thật nhẹ nhàng và dễ dàng, cậu có cảm giác cơ thể mình thật kì lạ. Cánh cửa trắng bỗng mở ra, nó khiến cho Ruu không kịp nhìn lại cơ thể của mình. Cậu chậm rãi bước ra ngoài, nơi này đã vốn rất to lớn, giờ lại càng trở nên khổng lồ. Ruu thầm nghĩ:

- Chắc Zwei ấn vào nút số 7 rồi! - và cậu thở dài.

Bỗng có tiếng Rin gọi cậu, cậu ngoảnh sang bên trái và nhìn Rin, cô đang tròn mắt nhìn cậu. Rin lắp bắp:

- Kenta-sama?

Ruu định đáp trả lại rằng: "Ta chứ ai? Cô hỏi gì kì vậy Zwei?" thì từ trong cổ họng cậu phát ra những tiếng kêu của loài mèo. Cậu giật mình nhìn tay chân mình, rồi rờ lên mặt, lên tai: một con mèo! Cậu muốn hét lên rằng: "Cái quái gì đang xảy ra thế này???" thì vẫn chỉ có những tiếng kêu của loài mèo phát ra. Rin đưa ra trước mặt cậu một tấm gương nhỏ. Ruu nhìn cơ thể mình trong gương và không khỏi ngạc nhiên: một con mèo trắng tinh từ đầu, cổ, mình, đuôi rồi cả tứ chi nữa, chỉ riêng một chỗ không phải màu trắng, đó là một đôi cánh dơi màu đen tuyền trên lưng. Ruu nhìn mình thật kĩ trong gương, bỗng nhiên ở giữa trán cậu dần dần hiện ra một cái bớt. Khi cái bớt ấy hoàn toàn lộ ra ngoài, cậu mới thấy nó có hình thập tự, nhưng lại có đuôi nhọn và cậu thấy nó giống với ngôi sao bốn cánh hơn. Ruu nhớ mang máng là mình đã từng thấy kí hiệu này ở đâu đó... Cậu quay sang Rin và nói:

- Trên trán ta có một cái bớt này, Zwei! - và cậu lại ngạc nhiên lần nữa - Ta nói lại được rồi! - Và cậu cười tươi, thích thú.

Rin cũng mỉm cười:

- Kenta-sama, lúc này trông ngài thật sự rất dễ thương đó ạ!

Và cô sực nhớ là không nên khen một chúa tể là ngài rất dễ thương, cô rùng mình run sợ, lắp bắp:

- Kh...ông, ý tôi là...

Không để Rin kịp nói tiếp, Ruu nhe răng ra cười:

- Vậy à, cảm ơn cô nhé, Zwei!

Rin ngạc nhiên, cô ngồi sụp xuống, thở mạnh một hơi và nghĩ: "Ha... ha..., tất nhiên là ngài ấy không giận rồi... Ngài ấy là Kenta-sama cơ mà...". Ruu vừa bay lượn xung quanh căn phòng rộng lớn, vừa cười thích thú:

- Vui thật, ta sẽ giữ hình dáng này và đi chơi mới được, xem cái mặt há hốc vì ngạc nhiên, đến sợ hãi của lũ con người cho đã mới được, rồi sau đấy mới trở lại hình dáng ban đầu. Cô thấy ý kiến đó được không, Zwei?... Zwei? Cô sao thế? - Ruu nhìn Rin, dường như nãy giờ cô không nghe thấy những gì Ruu nói - Ê, Zwei, cô sao thế? ZWEI!!! - Ruu hét to lên.

Rin giật mình nhìn lên cao, nơi Ruu đang đứng – thật ra là vẫn đang bay – và lắp bắp:

- Xin... xin lỗi Ngài, tôi... tôi hơi choáng váng một chút nên không nghe thấy Ngài gọi tôi. Mong Ngài tha tội...

Ruu nhìn cô và thở dài:

- Chắc là cô đã quá mệt mỏi khi chăm sóc cho một kẻ không ra gì như ta, đúng không?

Rin ngạc nhiên:

- Không phải thế! Ngài là Chúa tể, Ngài là người vĩ đại nhất, sao Ngài lại tự cho mình là "một kẻ không ra gì" cơ chứ?

Ruu thở dài:

- Ta... đến bản thân còn không tự bảo vệ được, đến cả người ta yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến bảo vệ "Dòng tộc"? Ta... chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu kém mà thôi... Ta là kẻ vô dụng, ta chẳng xứng đáng với chức Chúa tể ấy đâu. Tốt nhất cô nên rời xa ta, tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, chứ đừng trở thành một kẻ vô dụng như ta...

Rin không chịu nổi nữa, cô giáng một tia sét lên người Ruu – mặc dù nó chỉ khiến cậu hơi choáng một chút. Ruu tức giận nói:

- Cô làm gì thế hả?

Rin ngấn nước mắt, cô nói:

- Tôi... mới là kẻ vô dụng! Ngài đã cứu tôi, rồi cưu mang và đối xử với tôi như một thành viên trong "Dòng tộc" mặc dù tôi là loài "Ngoại lai". Ngài đã cứu vớt quãng đời đen tối của tôi, nhưng tôi lại không thể bảo vệ cho Ngài, cùng với người mà Ngài yêu nhất...

Ruu nhìn Rin và chết lặng. Cậu biết rõ rằng Rin là một loài sói lai, giữa một thành viên "Dòng Tộc" và con người. Không khí căng thẳng đè lên người khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Cậu lúng túng đổi chủ đề:

- Không nói nữa, ta đi lên nơi ở của con người đây, à, và cô phải ở lại để chuẩn bị các nghi thức ta đã nói với cô lúc trước!

Rin gạt nước mắt:

- Vâng, Kenta-sama!

Và rồi hai người cùng lên trên nhà, sau đó xuống phòng khách. Hai người ngạc nhiên khi bắt gặp bốn người lạ mặt, đó chính là gia đình của Ruu. Ruu ngạc nhiên và hỏi Rin họ là ai. Rin nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Ngài lúc trước khi được mở hết phong ấn đã nói rằng Ngài có một gia đình gồm: bố, mẹ và hai đứa em - trai và gái - song sinh, và họ đi vắng. Có lẽ họ đây chính là họ đấy ạ!

Ruu ngẫm nghĩ một hồi: "Hừm... vậy ra chúng đã chăm sóc ta như một đứa con gái và sống trong lâu đài của ta bấy lâu nay ư?... Mà thôi, không sao." - Cậu ra lệnh cho Rin - Zwei, hãy xóa kí ức của chúng về ta và khiến chúng rời khỏi đây đi, coi như là chút "báo đáp" của ta về việc chúng đã nuôi lớn ta. Ta không thích chuyện duyên nợ lằng nhằng của con người thêm nữa. Làm nhanh đi!

- Tôi hiểu, thưa Ngài!

Và Rin đi xuống dưới nhà, hai người lớn tuổi thấy Rin, tưởng là Ruu nên bước tới và nói, giọng quan tâm:

- Ruu, con đấy à? Bố mẹ đã về rồi nè con, con ở nhà một mình không buồn chứ?

Rin lúng túng, cô không biết nên trả lời ra sao cả. Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu Rin và mỉm cười nhẹ nhàng:

- Trông con có vẻ khá mệt mỏi đấy, Ruu à...

Rin đỏ mặt,cô cảm thấy hơi thở ấm áp, mùi hương dễ chịu lan tỏa lên người cô từ người phụ nữ ấy. Cô rơi nước mắt, ngay cả hơi ấm của vạn vật, cô cũng không còn cảm nhận được sau lần ấy. Cái cảm giác ấm áp này, sự quan tâm này dường như cô đã quên mất hẳn, cô không hề nghĩ rằng sẽ một lần nữa được cảm nhận sự dịu dàng ấy, hơn nữa lại còn là từ "con người", cô chưa từng nghĩ được rằng một con người nào khác có thể đem lại cho cô sự bình yên trong lòng như lúc này... Vừa suy nghĩ, cô vừa chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào ấy. Bỗng người đàn ông lên tiếng, giọng nói ân cần:

- Con thật sự không sao chứ?

Rin giật mình, cô đẩy người phụ nữ ấy ra, và trong lúc họ vẫn còn đang ngạc nhiên thì cô làm chú ấn xóa kí ức, đồng thời dịch chuyển họ đi nơi khác. Cô bặm môi:

- Làm vậy để tốt cho các người thôi, ta... không phải là muốn bảo vệ cho các người đâu... Ta thù ghét loài người, ta căm hận con người đã cướp hết mọi thứ của ta... - vừa nói, cô vừa thấy lòng mình đau buốt.

Ruu bay tới gần cô, nói:

- Xong rồi hả Zwei?

Rin hơi hờ hững, đáp:

- Vâng, Kenta-sama...

Ruu ngắm nghía Rin và cười:

- Để ta đặt một cái tên khác cho cô nhé? Zwei thì chỉ là một con số, còn tên hồi xưa của cô thì... khó đọc và khó nhớ quá...

- Vâng, tùy Ngài thôi ạ...

Ruu không để ý rằng Rin đang không mấy chú tâm vào cuộc nói chuyện này, cậu suy nghĩ một lúc và nói:

- Ừm... Rin...Rina, được không? Rina Rin ấy?

Nghe thấy vậy, Rin giật mình nhìn Ruu, cô lắp bắp:

- N..gài còn nhớ kí ức... của lúc trước khi được mở phong ấn ạ?

Ruu ngạc nhiên:

- Không, ta không biết, ta không nhớ một chút nào cả, sao vậy?
- Bởi vì... đó là tên mà Ngài đã đặt cho tôi, Kenta-sama!

Ruu suy nghĩ và cười xòa:

- Ồ, vậy ư? Lạ nhỉ... Hm... mà thôi, kệ nó đi, từ nay tên cô là Rina Rin nhé!

Rin cười tươi, tuy trong lòng cô vẫn còn đang rối bời:

- Cảm ơn Ngài, Kenta-sama!

- Có lẽ mình nên kiểm tra cuốn nhật kí trước. – Ruu tự nhủ khi đang bay trên trời.

Cậu không biết nên đi đâu bây giờ cả, loanh quanh một hồi, cậu hạ cánh xuống một cái cây cao nằm trong một ngôi đền, xung quanh có rất nhiều tượng cáo. Ruu ngồi trên cành cây, cậu xoay viên ngọc trên cổ và lấy cuốn nhật kí ra. Cậu lật từng trang, từng trang. Bìa của nó có vẻ hơi cũ, giấy có hơi nhạt nét, có vẻ như nó đã được sử dụng một thời gian dài bởi cậu, hay chính xác hơn là "một phần linh hồn" của cậu. "Người đó" đã kể tất cả mọi chuyện từ nhỏ cho tới bây giờ, mọi thứ từ cuộc sống hàng ngafy lẫn những suy nghĩ, cảm xúc khi ấy, rồi những lời tâm sự với chính bản thân... Ruu ngẫm nghĩ rồi thốt lên:

- Cuộc sống này buồn tẻ vậy mà "cậu ta" vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với bốn con người kia ư? Nếu là ta, ta đã phát điên lên và phá hủy mọi thứ rồi.

Rồi cậu mở đến trang giữa:

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx:
Hôm nay mình đã sử dụng chức năng mới của máy biến đổi, mình đã trở thành con trai! Mong là cuộc sống của mình sẽ thay đổi.
"

"Ngày xy, tháng xx, năm xxxx:
Mình gặp một bán gái rất dễ thương, tóc đen dài,đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, hơn nữa mình còn cảm thấy bạn ấy rất thân quen, dường như mình và bạn ấy đã gặp nhau trước đây... Và trên tất cả, bạn ấy có một giọng hát thật tuyệt vời, nhưng những lời hát mà bạn ấy hát lại luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, mình thật sự muốn xoa dịu nỗi buồn của bạn ấy – mặc dù mình cũng không biết cội nguồn của nỗi buồn ấy là gì... À, mình còn gặp một người khác nữa, một cậu trai ngủ ở sau sân thượng. Lúc đầu cậu ấy đã nhận ra mình là con gái, nhưng tất nhiên giờ thì không phải... Mà, giờ mình đã có hai người bạn tốt, mình rất vui và hạnh phúc. Mong rằng họ sẽ mãi mãi là bạn của mình, Otochi Kanji và Yanko-chan.
"

Ruu lại mở một vài trang nữa và nghĩ: "Hm... mình đã đính hôn với một cô nhóc tên Yanko sao?" Và cậu dừng mắt ở dòng chữ:

"Hôm nay mình đã biết họ của Yan rồi, là Hikaru, một cái tên thật đẹp. Nhưng mình có cảm giác thân quen, có lẽ trước đây mình nghe thấy cái tên Hikaru ở đâu rồi chăng?"

Ruu ngỡ ngàng, cậu đánh rơi cuốn sổ xuống đất:

- Chẳng... chẳng lẽ lại là... cô ấy ư?... – Và cậu ôm đầu hoảng loạn – Không thể nào, không thể nào,... chính tay ta... cô ấy đã chết trên chính tay ta cơ mà... Không thể nào như thế được, không thể...
- Hử, cuốn sách gì đây? – Cha của Kan hỏi, tay vẫn cầm cây chổi, có lẽ ông ấy đang quét sân và tình cờ đi ngang qua.

Ruu giật mình, cậu bay xuống và giật lại cuốn sổ, trước khi người đó mở ra.

- Con mèo nào đây?... Chắc Jin lại mang thêm mèo về nuôi rồi.

Nói rồi người đó đi vào trong đền, có vẻ như người đó không để ý tới cậu nữa. Ruu thở phào, cậu cất cuốn sổ lại vào viên ngọc ma thuật rồi dang cánh và bay lên cao, cậu không để ý rằng cha của Kan vẫn đang nhìn theo cậu, một con mèo trắng kì lạ.

Ruu bay, nhưng không biết nên bay đi tới đâu cả, con người dường như không hề để ý tới cậu – điều đó khiến cho cậu vô cùng thất vọng. Trong khi đang quan sát những hoạt động của con người, cậu thấy một ngôi nhà có rất nhiều cây phong lá đỏ - màu sắc mà cậu thích nhất - rất đẹp nên định đáp xuống. Đang bay xuống thì một cánh lá phong từ đâu bay trúng mặt cậu và nó làm cho cậu bị hắt xì. Bỗng nhiên ma thuật và cánh của cậu biến mất hết, khiến cho cậu rơi xuống rất nhanh. May mà cậu rơi vào một tán lá cây dày nên không bị thương. Cậu ngồi trên cành cây, không biết xuống như thế nào cả - vì cậu biết bay nên chưa bao giờ cậu học trèo cây, và giờ thì cậu bị mắc kẹt trên đó, không trèo xuống được. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi tự hỏi: "Phải làm sao đây..." thì những tiếng "Meow~" lại vang lên. Cậu giật mình, rồi lại thở dài, nghĩ: "Lại mất tiếng người rồi, chán quá!". Ruu ngáp ngắn ngáp dài nghĩ cách khôi phục lại ma thuật, trong khi những tiếng "Nyan~" vẫn phát ra từ cổ họng cậu. Và cậu thấy một con mèo đen khác từ trong một căn nhà gần đó đi ra, nó trông thật kì lạ, với hai cái đuôi và một ngôi sao bốn cánh trên trán, giống hệt cái bớt giữa trán cậu. Cậu thấy nó trông rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ là gì, cậu kết luận rằng có lẽ nó thuộc "Dòng tộc" của cậu nên mới có hình dáng kì lạ và cảm giác thân thuộc ấy. Cậu cất tiếng (mèo):

- Ê, tên kia!

Con mèo ngước lên ngạc nhiên rồi nhảy lên ngồi cạnh cậu:

- Bạn là ai? Sao lại trèo lên đây?

Ruu giật mình, đây là tiếng người, rõ ràng nó có liên quan mật thiết với "Dòng tộc":

- Sao ngươi nói được tiếng người?
- Ủa, bạn biết tớ nói tiếng người sao?.. Ừm, thật ra chính tớ cũng không biết, không rõ, nhưng chỉ có chủ nhân tớ mới nghe được tớ nói tiếng người thôi, à, và giờ có cả bạn nữa...
- Vậy à... - Ruu nghĩ rằng có thể nó chỉ là một con rối của một người thuộc "Dòng tộc" nên không biết gì cả, và khả năng của nó cũng bị hạn chế nữa, chỉ có những người có năng lực tâm linh cao thì mới nghe được tiếng nó nói.
- Mà... bạn vào nhà tớ chơi đi, chủ nhân tớ rất yêu mèo nên bạn có thể ở lại đây bao lâu tùy thích với tớ đó.
- Ta... ta không muốn, không thể... - Ruu ngập ngừng.
- Chài, cậu sợ gì chứ? Cùng giống đực với nhau cả mà, ở lại đây rồi tớ sẽ dẫn bạn đi kiếm mấy cô mèo cái dễ thương ở đây.
- Ta đã bảo là ta không cần, không thể mà...
- Sao vậy? Bạn không ưa tớ ư? - Con mèo có vẻ thất vọng.
- Không... không hẳn vậy, chỉ là... ta... không trèo xuống được – Ruu nhăn mặt
- À, ra vậy – Con mèo đen cười - Hm... tớ nghĩ nếu tớ cõng bạn xuống thì cả hai sẽ bị thương mất. Bạn chờ ở đây nhé, để tớ gọi chủ nhân ra giúp cậu vậy.
- Hừm, thế cũng được.

Và con mèo đen nhảy xuống đất một cách dễ dàng:

- À, bạn đừng nhảy xuống giống tớ nhé, dễ bị thương lắm! – nói rồi nó nhảy vào trong căn nhà to lớn, nơi mà nó bước ra lúc nãy.

Ruu nghĩ: "Tên này nghĩ ta là ai chứ? Cái này quá đơn giản với ta mà... - cậu nhìn xuống đất, cành cây này ở độ cao 3 mét so với mặt đất, nhưng đối với cậu thì nó là khoảng cách rất lớn, và cậu tái mặt - ờ mà thôi, nghe lời tên đó cũng được. Dù sao ma thuật của ta cũng đang bị mất ổn định, không nên mạo hiểm để bảo toàn kế hoạch... Mà tên đó cũng lạ thật, sao lại có một bùa xóa trí nhớ tạm thời trên trán của hắn ta nhỉ... Có vẻ như Zwei... à, Rin đã làm chuyện này, hoặc một ai đó cực kì thành thạo về bùa chú ma thuật như Rin..."


Một lúc sau có một người đi ra cùng con mèo đen lúc nãy. Ruu giật mình nghĩ: "Sa...Sakura? Cô ấy là Sakura thật ư?... Không, không, không phải vậy, chắc chắn cô ta là bản sao của Sakura mà thôi, không phải là cô ấy!". Yan nhìn lên và đưa tay về phía Ruu – một con mèo trắng như một cục bông gòn – rồi mỉm cười:

- Mèo con, xuống đây nào!
- Meow! Meow! (Ta không phải là mèo con!)
- Bạn ấy nói rằng bạn ấy không phải mèo con, chủ nhân ạ! - con mèo đen nói.

Yan mỉm cười:

- Vậy ta có thể gọi bạn ấy là gì được nhỉ? Một bé... à, à, một chú mèo trắng thật dễ thương, giống như người ta yêu nhất vậy, Kiro ạ!
- Ừm, là ai vậy, Yan-sama?
- Là Ruu, anh ấy cũng dễ thương như chú mèo này vậy, anh ấy còn rất dịu dàng và ấm áp nữa... - giọng Yan chợt trầm xuống khi kể về Ruu. Cô cố gắng tươi tỉnh lại – Chà, ta sẽ gọi bạn ấy là Ruu-chan nhé?

Ruu giật mình: "Chẳng lẽ đây là người mà "một phần linh hồn" của ta yêu ư? Sao tim ta đập mạnh thế này?" và cơ thể cậu bỗng tự động nhảy xuống, sà vào vòng tay của Yan, điều đó làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn. Yan cười và xoa đầu Ruu, nhẹ nhàng và ấm áp. Ruu thấy dễ chịu và thoải mái, cậu rúc đầu vào tay Yan như một con mèo thực sự. Yan khá vui khi Ruu – con mèo trắng – đã chịu nhảy xuống, cô bế Ruu vào trong nhà và đặt cậu xuống sàn, nói với Kiro:

- Kiro cùng chơi với Ruu-chan nhé, ta cần phải tìm tư liệu để giúp bạn của ta.
- Vâng, Yan-sama.

- Cô ta đi đâu vậy? – Ruu hỏi khi cả hai đang ngồi trên mái nhà, nơi "lãng mạn" của loài mèo, nhưng chẳng hề hợp với hai con mèo đực - Ruu và Kiro - chút nào.
- À, chủ nhân tớ bận tìm kiếm cái gì đó để giúp cho người yêu của chủ nhân trở lại. Có một người khác cũng giúp đỡ Yan-sama, hình như là Kanji-sama.
- "Hm... Giúp ta ư? Chúng thì giúp ta được cái gì? Có mà tìm cách giết ta hoặc phong ấn ta lại thì có!" – Ruu thầm nghĩ rồi cậu hỏi – Thế bây giờ ta với ngươi làm gì? Đi đâu?
- À, hay chúng ta đi ra đền Cáo nhà Kan-sama đi, ở đó có rất nhiều mèo, có thể kiến vài cô mèo đó, Ruu-chan!
- Ngươi không được phép gọi ta bằng cái tên đó!
- Vậy tớ có thể gọi bạn là gì?
- Gọi ta là Ruu-sama! – Ruu ra lệnh.
- Hm.. cũng được, Ruu-sama! – Kiro cười.

Ruu nhìn con mèo đen, trông nó rất giống Ein, người hầu đầu tiên, người cận vệ đầu tiên, và là người bạn đầu tiên của cậu. "Nhưng cậu ấy không nhớ gì về ta cả..." – Ruu thầm nghĩ, và cậu nói với Kiro:

- Ngươi bị mất trí nhớ phải không?

Kiro quay đầu lại và cười:

- Ừa, có lẽ là vậy, tớ không nhớ tớ là ai cả, chỉ nhớ rằng Yan-sama là chủ nhân bây giờ của tớ, và tớ có một nhiện vụ là bảo vệ nơi này, ngăn chặn một ai đó... Ư... – Kiro nhăn mặt và ôm đầu nói – Khó chịu quá... Đau đầu quá... - Kiro lăn lội lung tung vì đau.
- Thôi, ngươi không cần phải cố nhớ lại nữa đâu, ta sẽ giúp ngươi.
- Ưm.. có vẻ như tớ không giúp được gì cho bạn nhỉ...

Ruu không nghe Kiro nói, cậu cố gắng gỡ cái lá bùa trên trán cậu ta ra, nhưng nó dính chắc lại, không chịu rơi ra. Vật lộn một hồi, Ruu thở dài bỏ cuộc, cậu nói:

- Chết tiệt! Nếu giờ ta có lại được ma thuật thì ta đâu có chịu thua cái bùa chú chết tiệt này đâu!
- Có cái gì trên đầu tớ hả?
- Ừ, một lá bùa phong ấn trí nhớ. Chính nó đã khiến cho những kí ức của ngươi trở nên mờ mịt, nếu ngươi cố gắng nhớ lại, ngươi sẽ bị đâu đầu, như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào não vậy. Ta mà có ma thuật thì đã gỡ ra giúp ngươi được rồi.
- Ma thuật là gì? – Kiro ngạc nhiên.
- Ừm, ờ... thì... kiểu như là... không động tay vào nhưng ta vẫn có thể di chuyển đồ vậy, làm nó bay lên...
- Siêu năng lực ấy hả? Tớ thấy có chiếu trong anime rồi, nhưng nó đâu có thật?
- Không phải, ma thuật không phải siêu năng lực, ờ thì cứ cho đó là cái tên mà con người đặt đi, nhưng ma thuật mà ta đang nói tới có uy lực hơn nhiều, nó còn có thể biến đổi, thậm chí còn phá hủy đồ vật, hoặc bất cứ thứ gì khác. Ma thuật tạo ra phép thuật, có thể biến đồ vật trở thành sinh vật hoặc cho chúng sự sống, và có thể làm ngược lại. Nó có thể biến đổi hình dáng, tính chất,... nói chung là mọi thứ của đồ vật, sinh vật. Nó giúp ta bay được, ẩn mình trong không gian hoặc biến bản thân thành bất cứ thứ gì, bất cứ con gì, bất cứ con người hay sinh vật nào khác. Ma thuật là sức mạnh to lớn mà Thượng Đế chỉ ban riêng cho "Dòng tộc" và một số "con người đặc biệt" mà thôi... Ma thuật còn giúp ta mở những cánh cổng tới thế giới, chiều không gian khác, gọi ra những con quái vật thực sự, tàn bạo, khát máu, không có nhân tính, chỉ phục vụ kẻ mạnh hoặc kẻ cố tình triệu hồi chúng... Nhưng những người trong "Dòng tộc" luôn luôn nhân nhượng cho con người, họ không bao giờ sử dụng thứ ma thuật cấm kị ấy, họ còn để cho con người sống, cho chúng thức ăn, nước uống, cho chúng những gì tốt nhất mà chúng ta có, thế mà chúng trở mặt tiêu diệt ân nhân của loài người. Chúng ghen ghét ma thuật của bọn ta, bọn chúng đã tìm mọi cách sáng tạo ra những phép thuật khác và chống lại bọn ta, chúng gọi bọn ta là xấu xa, độc ác, là quỷ dữ,... Trong khi chính bọn chúng mới là những gì xấu xa nhất, là bọn "quỷ đội lốt người"! "Dòng tộc" ta đã nhân nhượng chúng vì lòng nhân từ, khoan dung – thứ tốt đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban cho mọi loài sinh vật có trí óc. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, càng khoan dung thì bọn chúng lại càng lấn tới, bọn chúng đã tàn sát "Dòng tộc" ta dã man. Chúng giết chúng ta, rồi còn thiêu xác, đóng cọc gỗ lên những người đã chết, chặt đầu của những thành viên "Dòng tộc" rồi treo lên những cái cọc nhọn... Sự tàn bạo, dã man của chúng đã khiến cho chúng ta rất đau khổ và uất ức. Nhưng dù có căm hận con người tới đâu thì những người còn lại cũng vẫn không sử dụng ma thuật triệu hồi để bảo toàn tính mạng con người, và vì sự cân bằng của thế giới này. Họ đã tin rằng con người vẫn còn nhân tính, vẫn còn những con người tốt. Nhưng con người vẫn vậy, thậm chí chúng còn có những "Anh hùng giải cứu thế giới" nữa, những "con người đặc biệt" đứng về phía "công lý" giả tạo của loài "quỷ dữ đội lốt người". Chúng hát những bài ca chiến thắng sau khi giết những đứa trẻ "Dòng tộc" ngây thơ, không biết gì, giết những cô gái trẻ không chút sức mạnh, giết những đôi nam nữ đang mặn nồng tình cảm, không hại một ai,... Chúng giết tất cả bọn họ, những người vô tội, để khẳng định cái "công lý" chết tiệt của chúng. Lúc ấy, lúc mà những thành viên "Dòng tộc" luôn kêu gào trong đau khổ thì ta lại chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm, ta đã không thể cứu được một ai. Và khi ta tỉnh lại thì đã không còn ai bên cạnh ta ngoài Rin, Ein và một cô bé loài người...

Ruu gạt nước mắt, cậu ngẩng lên, nhưng không thấy Kiro đâu cả. Cậu ngoảnh lại đằng sau thì thấy cậu ta đang tán tỉnh mấy con mèo cái. Ruu tức giận:

- Ngươi không nghe ta nói gì từ nãy tới giờ à???

Kiro quay lại, cười:

- Xin lỗi cậu, tớ không để ý lắm. Thôi, đi chơi đi, quan tâm làm gì tới ma thuật nữa? Có một cuộc sống bình thường, tự do, tự tại, được làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn là hạnh phúc và tốt lắm rồi, có sức mạnh và quyền lực sẽ bị gò bó và bị vây hãm bởi những ham muốn và quyền lực của những người khác thì có gì vui? Có gì hạnh phúc? Tận hưởng ánh nắng và những cơn gió mát là được rồi...

Ruu nhìn Kiro, cười:

- Có lẽ ngươi nói đúng, cuộc sống của con người và động vật khi không bị vướng vào quyền lực và chiến tranh thật thanh thản, yên bình và hạnh phúc...

Bỗng Ruu nghe có tiếng ca ngân nga trong gió. Cậu ngó quanh và hỏi Kiro:

- Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?
- Không, tớ không nghe thấy gì hết – Kiro ngạc nhiên – Có gì đó à?
- Ừm, vậy thôi, ngươi không nghe thấy thì thôi vậy...

Ruu nhắm mắt lại, và nghe. Tiếng hát trong vắt, có một chút ma thuật trong đó, nhưng nó lại thuần khiết và dịu dàng, ấm áp. Cậu rơi nước mắt, tiếng hát này giống hệt tiếng hát của Sakura. Cậu nằm xuống và nhìn lên bầu trời. Nó bây giờ thật trong xanh, mặt trời chói lóa đã bị che khuất bởi những đám mây trắng đang lững lờ trôi dạt trên bầu trời ấy, trôi theo dòng chảy thời gian, trôi mãi không ngừng, bởi thời gian không bao giờ ngừng lại, không bao giờ quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top