Phần 2: Người thứ 4 và sự ly biệt


Ruu tỉnh dậy, thấy đầu óc mình quay mòng mòng, choáng váng. Ngồi một lúc trấn tĩnh lại, cậu thay quần áo và xuống nhà .Cậu lấy bữa sáng và chào bố mẹ. Cậu chạy lướt qua gương, không để ý rằng hình ảnh trong gương đã không còn giống như trước.

Ruu tới lớp, không một ai khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng lại không có một ai nói gì với cậu mà chỉ xầm xì sau lưng. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu suốt buổi như vậy.

Cậu mệt mỏi lên cầu thang, không hiểu sao lại có nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu và bàn tán về cậu đến như vậy. Nằm dài ra phần nền sân thượng quen thuộc, Ruu thiu thiu ngủ, cố tìm một chút bình yên.
- Yo! có ai ở đây không nhỉ? - Cửa cầu thang bật mở và giọng Kan ồn ào.

Ruu ngước ra sau nhìn.

- Ai đây? - Kan giật mình - sao dám chiếm chỗ riêng tư của tôi thế?
- Hê, Leo, Ruu đây mà!
- Puu-chan á? Sao ... Sao tóc cậu lại thế kia?
- Tóc tớ làm sao? - Ruu ngạc nhiên đưa tay lên tóc và giật mình - Á! Sao lại thế này? Tóc mình sao lại ngắn ngủn thế này?
- Cả màu tóc cậu nữa, Puu-chan, trắng tinh!

Ruu thử giựt một sợt tóc, tuy đau nhưng cũng sững sờ: tóc cậu ngắn lại và biến thành màu trắng.

- Tại sao, tại sao lại thế này! - Ruu chợt nhớ lờ dặn của bố mẹ là đừng để bị thương hay chấn động gì - Chẳng lẽ là điều này ư? (lẩm bẩm một mình)

Và cậu hoảng loạn, ôm lấy đầu mà đứng bất động .Ruu nhớ rằng tối hôm qua cậu lại mơ thấy một giấc mơ nữa, và một lá bùa lại rơi xuống. Kan thấy Ruu như vậy, vội vàng trấn tĩnh:

- Không sao, không sao đâu Puu-chan, như thế này cũng hợp với cậu mà, chắc Hana-chan cũng sẽ thích lắm!

Nghe thấy tên của Yan, Ruu dần bình tĩnh trở lại, cậu nói, giọng hơi gấp gáp:

- Không thấy Hana-chan đâu nhỉ, tụi mình đi tìm bạn ấy đi!
- Ừ

Ruu đứng thẳng người, đi về phía cửa. Kan đi theo sau Ruu, cậu cảm thấy Ruu hình như khác đi nhiều so với lần đầu gặp. Ruu đã cao hơn Kan, thật lạ lùng! Hình bóng con gái trong Ruu dường như đã biến mất từ sau trận đấu hôm trước. Chút tình cảm cậu dành cho Ruu cũng vậy, hoàn toàn biến mất, chỉ sau một đêm thôi! Kan hơi buồn một chút, nhưng cậu vẫn đi theo Ruu tới chỗ Yan.

Trước đó một lúc.

Yan ngồi trong lớp, khuôn mặt cô khá vui vẻ trong khi đó, những đứa con gái khác nhìn cô bực bội (sau khi nhìn Ruu) ... Và cô lại bị tụi nó sỉ nhục. Cô không chịu nổi nữa, đứng dậy nói:
- Tôi phải làm gì để mấy người không như vậy nữa???

Cả bọn sững sờ khi thấy Yan phản kháng lại. Đứa con gái cầm đầu bọn bắt nạt Yan chợt nghĩ ra:

- Nếu cô có thể chụp ảnh "riêng tư" của Kenta Ruu, người đẹp trai nhất trường và đánh bại "con quỷ trường học" mạnh nhất và đáng sợ nhất là Otochi Kanji thì bọn tôi sẽ không làm gì cô nữa, thậm chí, nếu cô làm tốt, sẽ được nhập bọn với bọn tôi.

Yan sững người lại khi nghe thấy yêu cầu đó.Cô đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì cánh cửa lớp bật mở, kèm theo đó là nụ cười "tươi như hoa" của Ruu và tiếng cậu hỏi:

- Có Yanko ở đây không?

Và ngay bên cạnh là Kan, mặt cậu hằm hằm dữ dằn nhưng Yan thì không thấy vậy, cô thấy Kan cũng đang mỉm cười. Tụi con gái hét lên:

- Í, là anh ấy, "hot boy" của trường mình đó!

Ruu nhìn Yan, thấy quần áo cô xộc xệch, tóc bị rối, bàn thì vẽ đầy những "cái gì đó". Cậu và Kan đi thẳng đến chỗ Yan, tụi con gái vừa muốn xúm lại vào Ruu, lại vừa né né vì sợ Kan. Ruu nói:


- Hana-chan sao vậy? Sao đầu tóc, quần áo xộc xệch thế? Sao bàn Hana-chan lại bẩn thế này?
- Ủa Puu? Tóc Puu sao thế? Puu đi cắt và nhuộm tóc à?
- Ừm ... Hana-chan thấy sao? Có được không?
- Được mà, đẹp mà! - Yan cười.

Mấy đứa con gái bực bội nói :
- Hikaru Yanko, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với Kenta Ruu-sama như vậy hả?

Nghe thấy thế, Ruu bực mình nói:

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!
- Là bạn thân của tôi nữa! - Kan nói theo.

Trong lúc tụi con gái ngạc nhiên và sững sờ, Ruu chỉnh lại tóc cho Yan, phủi bụi bẩn trên áo cô, còn Kan thì nhìn xung quanh, cậu chọn một cái bàn đẹp nhất, sạch nhất và đổi bàn của Yan sang bàn đó, thật trùng hợp, cái bàn đó là của đứa con gái cầm đầu bọn bắt nạt Yan.

Ngay trong hôm đó, tin tức "Ruu và Yan là vợ chồng chưa cưới" và "bộ 3 Ruu, Kan, Yan là bạn thân" lan ra toàn trường một cách nhanh chóng. (Nếu bạn đọc đi quanh ngôi trường này một vòng thì sẽ bắt gặp những đứa con gái khóc thút thít và bọn con trai hậm hực lạ thường...)

Ruu mệt mỏi ngồi trên sân thượng, nói với Kan :

- Sao dạo này tụi nó suốt ngày thách đấu với tụi mình vậy nhỉ?
- Ừ, rõ yếu xìu, mới có một cú đấm nhẹ mà đã gục, ko dậy nổi rồi mà hôm nào tụi nó cũng gây sự với tụi mình.
- Hana-chan có bị tụi con gái gây sự không vậy? - Ruu.

- Ừm, mình thì không... (thật ra là nhiều nhưng cô không muốn phiền Kan và Ruu)

- Mà Puu-chan nè - Kan quay sang.
- Hm?
- Hình như dạo này cậu có nhiều cái khác lạ hơn hồi trước nhỉ.
- Khác như thế nào vậy Leo?
- Ờ thì... Tóc với màu tóc không tính, nhưng cậu dạo này cao hơn cả tớ, khoẻ hơn thì đúng rồi... Và mắt của cậu nữa, Puu-chan.
- Mắt tớ làm sao?
- Nó... màu đỏ.

Ruu giật mình, hôm qua cậu lại mơ thấy một lá bùa nữa rớt xuống. Ở nhà, cậu cố tình giấu bố mẹ bằng cách đội tóc giả rồi.

- Giờ thì có lẽ phải mua kính áp tròng màu xanh lam mới được... - Ruu lẩm bẩm 1 mình.

Bỗng cậu ngẩng lên, choáng váng và ngất lịm đi, chắc là do mệt quá. Kan vội vàng đỡ lấy Ruu, cậu sờ trán Ruu, giật mình nói:

- Puu-chan bị sốt rồi, có lẽ tớ nên đưa cậu ấy vào phòng y tế, Hana-chan cứ về lớp trước. Nếu đến lúc tan học cậu ấy vẫn không tỉnh dậy thì hai đứa mình đưa cậu ấy về nhà nhé?
- Ư... ừm ...


Ruu tỉnh dậy, mắt cậu lờ đờ. Cậu vừa mơ thấy lá bừa rớt xuống, một lần nữa. Không hiểu sao dạo này tốc độ rơi của nó lại nhanh đến thế. Mỗi lần nó rơi xuống, một luồng khí đen - do Ruu cảm thấy - từ bên trong những lá bùa lại chui vào miệng cậu và cậu lại có những cái khác lạ trong người, nhưng chưa rõ là gì.

Ruu về lớp, chào thầy giáo và xin vào lớp, vừa bước vào trong lớp thì có một cô gái nhảy lên, ôm chầm lấy cổ Ruu và nói:


- Onee-chan!


Cậu bàng hoàng vội gỡ tay cô bạn đó ra, mặt đỏ bừng và hỏi:
- Bạn là ai?Tôi không biết bạn, sao bạn lại gọi tôi là Onee-chan?
- Em là Hana Rumi nè, Kenta Hana Rumi, em họ của onee-chan!


Cả lớp ngạc nhiên, bàn tán xì xào:

- Có nghĩa Kenta-kun là con gái à? Bạn Rumi gọi cậu ấy là chị mà?...

Ruu đang giật mình vì giọng nói của mình là lạ. Cậu trấn tĩnh lại, cho rằng do mình đang vỡ giọng nên mới như thế. Cậu nhìn "người bạn mới" và nói:


- Tôi là con trai, có lẽ bạn là em họ tôi nhưng tôi chưa gặp bạn bao giờ cả. Và tôi cũng ko phải "onee-chan" của bạn!

Ruu nói rất bình thường nhưng giọng của cậu lúc này như đang giận dữ vậy, khiến cho mọi người trong lớp đều giật thót, sợ sệt. Riêng Rumi thì cười tươi:

- Thế thì Rumi sẽ gọi onee-chan là onii-chan nhé?

Ruu hơi bực:

- Tôi nói rồi, TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI! BỞI THẾ TÔI KHÔNG PHẢI "ONEE-CHAN", ĐỪNG LÀM TÔI BỰC MÌNH!!! - giận dữ

Cả lớp sợ hãi nhưng vẫn chỉ có mình Rumi mỉm cười:

- Rồi, rồi, onii-chan!

Ruu nghe thấy mình đc gọi là "onii-chan" thì bỗng nhiên đỏ mặt, có lẽ bởi vì chưa từng có ai gọi cậu như vậy nên cậu thấy ngượng... Cậu quay sang thày giáo nói:

- Vậy Rumi sẽ ngồi đâu hả thầy?

Rumi giận dỗi:

- Rumi muốn onii-chan gọi là Rumi-chan cơ!

Ruu mỉm cười :
- Ừ, Rumi-chan!

Nụ cười của Ruu phá tan sự sợ hãi, bất an của mọi người. Thầy giáo ngập ngừng nói:


- Ừm, lớp ta không còn bàn trống nào cả, hay là Rumi ngồi cùng bàn với Rika? (1 bạn nữ ngồi bàn kế bên bàn Ruu, Ruu ngồi ở cuối lớp, ngay sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân thể dục)

Rumi nói :

- Rumi muốn ngồi cùng bàn với onii-chan cơ!

Ruu đỏ mặt cúi đầu, cậu chưa từng ngồi cùng bàn với con gái, kể cả lúc cậu là con gái. Cậu ngập ngừng nói:

- Em kê bàn gộp với bàn bạn Rika để có thể ngồi 3 người, thế có được không thầy?
- Ừ.

Và Ruu kê bàn lại. Rumi thấy kê xong, chen vào giữa 2 bàn và nói:


- Rumi thích onii-chan nhất!

Và ôm lấy cánh tay Ruu. Cậu đỏ mặt quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ra vẻ ko để ý.

Chuông tan học reo lên, Ruu ra khỏi lớp sau khi chào thày giáo. Rumi gọi với theo:


- Chờ Rumi với, onii-chan!

Ruu quay đầu lại, tự dưng vấp chân, ngã xuống, bị choáng mất một lúc. Lúc nhìn lại được xung quanh, Ruu thấy một cô gái bị cậu ngã đè lên. Cậu vội vàng đứng dậy, nhìn lại, ra là Yan. Cậu đỡ cô ấy dậy , thấy cô ấy bị choáng chưa tỉnh lại, cậu lay Yan. Cô dần tỉnh lại, thấy mình đang ngồi cạnh Ruu thì giật mình đỏ mặt:

- Sao ... sao mình lại ngồi ở đây?

Ruu thở phào :

- Hana-chan không sao rồi à? Xin lỗi, lúc nãy mình bị vấp chân ngã, làm Hana-chan ngã theo...
- Chị ấy tỉnh lại rồi à onii-chan? - Rumi chen ngang - Mà tên của chị ấy giống Rumi ạ? Là Hana phải ko onii-chan?
- Không, không, Hana-chan là Yanko, là biệt danh của... ừm... vợ tương lại của anh - Ruu vừa cười vừa đỏ mặt.

Yan đỏ mặt nhưng thắc mắc :

- Puu vỡ giọng à? Sao giọng cậu nghe lạ vậy?
- Ừm, ... chắc là vậy. - Ruu cười gượng.

Rumi nũng nịu :
- Onii-chan là của Rumi mà, hổng biết đâu!

Ruu bối rối:

- Ngoan nào, Rumi-chan, em lớn rồi mà - Bỗng Ruu thấy Kan ở đằng xa - A! Leo ơi!


Kan ngạc nhiên đi tới:

- Puu-chan khỏi ốm rồi à? Mà sao vẫn ở đây? Hơi muộn rồi đấy!
- À thì, có một số chuyện xảy ra ấy mà... Mà cậu cũng vậy, về muộn thế? Sao tơi tả thế kia?
- Ờ thì lại có hơn chục đứa thách đấu, tớ xử gọn rồi... Ai đây? - Kan ngạc nhiên vì có một đứa con gái khác (trông khá nhỏ nhắn) đang ngồi cạnh Ruu, có vẻ thân mật - Đừng có bảo là...
- Này, nghĩ gì thế? Em họ tớ đấy! - quay qua Rumi - Giới thiệu với em, đây là Kanji, bạn thân của anh - Quay qua Kan và Yan - Còn đây là Rumi, em họ tớ, mọi người làm quen nhé, cùng tuổi đấy!

Kan ngập ngừng:
- Xin ... xin chào bạn!
(thực ra Kan rất ngại nói chuyện với con gái, Yan là ngoại lệ.)

Kan giật mình khi thấy Rumi săm soi mình một cách chăm chú, cậu nói:

- Cậu... cậu làm gì thế ?!?

Rumi cười tươi:
- Không có gì, chỉ là Rumi thấy Kanji thật dễ thương! (O.o)

Kan đỏ mặt, Yan và Ruu thấy cảnh tượng này thì khúc khích cười. Kan nói:

- Hai cậu cười gì vậy?
- Hì, bọn tớ đoán là sắp có thêm một cặp "gà bông" nữa rồi.

Sau đó, cả bốn người cùng về, giữa đường, Rumi chào mọi người và rẽ sang hướng khác.

- Rumi-chan dễ thương chứ Leo? - Ruu nói

Kan đỏ mặt :
- Ừ thì... cậu ấy giống một cô bé con, với một con gấu bông cầm tay. Tớ thấy Rumi khác so với những người khác, và tớ thấy...

- Tóm lại là cậu thích Rumi-chan hả? - Ruu cười gian.
- ..., chắc vậy! - Kan hơi đỏ mặt.
- Để tớ làm mối cho cậu. - Ruu cười.
- Thôi, thôi, chắc gì cậu ấy thích lại tớ? Puu-chan cứ để vậy đi, để tớ tự mình khiến cậu ấy thích tớ...
- Leo mạnh mẽ thật! - Yan cười.
- Đâu có... tớ đâu có mạnh mẽ gì đâu?
- Ờ, về đến nhà tớ rồi, bye hai bạn nha!


Ruu cười tươi và chạy vào lối mòn đi sâu lên núi, lá cây phủ kín, khiến Ruu như biến mất sau mấy bước đi vào. Yan và Kan nhìn nhau một lúc rồi Yan cười:

- Tạm biệt Leo, hẹnmai... à, ngày kia gặp lại!
- Mà... sao ngày mai không đi chơi đâu nhỉ? Dù sao cũng đc nghỉ mà?
- Ừm, để mình xem, nếu được thì mai rủ Puu và Rumi nữa nhé?
- Ừ, Bye Hana-chan!
- Bye bye, Leo.

  Bốn giờ sáng hôm sau, Kan tập chạy buổi sáng quanh khu phố, đi ngang qua võ đường nhà Yan, thấy bóng Yan trong sân, Kan gọi. Không có ai trả lời, Kan nghĩ chắc cậu lại nhìn nhầm. Như lúc nãy vậy, cậu thoáng thấy bóng Ruu lướt khỏi lối mòn lên núi, nhanh đến nỗi Kan không thể xác định được là chạy ra hay chạy vào nữa. Nhưng cậu nghe tiếng lá cây động đậy kêu loạt xoạt đúng một lần nên Kan đoán là Ruu đi đâu đó. Nhưng cũng có thể không phải, bởi vì cái bóng lướt đi cực nhanh, mà Ruu thì không thể nhanh như thế được.

- Đúng là 1 buổi sáng kì lạ mà! - Kan thở dài.

Bỗng Yan vỗ lưng Kan. Cậu giật nảy người:
- Oái!
- Leo gọi mình hả? - Yan cười - Sao đi sớm vậy?

Kan trấn tĩnh lại :
- Yan... à, Hana-chan à, phù, làm tớ giật mình. Tớ gọi cậu từ lúc nãy mà!
- Hì, Leo có tật giật mình à? - Yan cười.
- Không, không có! Mà ... Hana-chan có rảnh chứ? Tý nữa rủ Puu-chan và Rumi đi chơi được không?
- Ừ để mình làm nốt mấy việc nữa là được. Leo giúp mình nhé?
- Ừ, rất sẵn lòng! - Kan cười.


- Phù! Cuối cùng cũng xong, mệt thật!
- Cảm ơn Leo nhé, không có cậu chắc phải 7 giờ mình mới làm xong!
- Giờ mới có gần 6 giờ nhỉ, mà hôm nào Hana-chan cũng lau nhà kĩ thế này à?
- Ừm, để cho mọi người tập võ dễ dàng hơn ấy mà, còn quét sân nữa, lúc Leo tới là mình quét xong rồi...
- Hana-chan chăm chỉ thật! (tuy ở nhà, Kan cũng phải lau hết các bức tượng trong nhà mỗi ngày cho nó sáng bóng)
- Bình thường mà... à, Leo có mệt không? Uống tách trà nhé?
- Ừm, phiền Hana-chan vậy, cảm ơn trước.

Kan nhấp tách trà mà Yan pha và đưa cho cậu, nhìn ra khoảng sân vẫn còn mờ sương, Kan thấy thật yên bình và dễ chịu. Cậu nghĩ nếu được mãi thế này thì tuyệt biết mấy. Kan giật mình, tự cốc đầu mình, nghĩ thầm: "Hana-chan là của Puu-chan, mình không được phép mơ tưởng như thế!"

- Thỉnh thoảng Leo có nhiều hành động lạ ghê! - Yan cười.
- À, ờ, ...mà... bao giờ đi rủ Puu-chan với... Rumi vậy? Tớ định hỏi xem nên đi đâu chơi.
- Ừ, để mình sửa soạn chút rồi mình cùng đi.

Kan ngồi chờ thêm một lúc, uống xong tách trà đang nguội dần thì Yan cũng vừa ra.

- Công nhận Hana-chan diện lên một chút thì rất chi là xinh đẹp đấy!

- Leo cứ nói quá, tớ có xinh đẹp gì đâu...

- À, tớ nghĩ cậu nên gắn thêm cái này.

Và Kan lục túi lấy ra một cái cài tóc hình cáo màu vàng.

- Bùa may mắn đấy Hana-chan, tớ cũng định tặng cho cả Rumi nữa. - và gài lên tóc Yan.

- Cảm ơn Leo, nhưng liệu có ổn không? Món đồ đẹp thế này...

- Không sao, cái này rẻ mà, Hana-chan đừng ngại.

Thực ra đây là đồ mà nhà Kan bán, cậu lựa hai cái đẹp nhất, lấy tiền túi ra để trả lại cho cha cậu và nó cũng không đến nỗi là đắt nhưng cũng chẳng hề rẻ tý nào.

- Bây giờ đi nhé! - Kan cười.

- Ừ!

Rồi Kan và Yan đi tới đường lên núi, dừng lại ở ngay lối rẽ, cây cối um tùm, u ám, lại còn thêm một số tiếng động lạ kêu vang loạt xoạt, trông như một khu rừng bị ám vậy.

- Có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ, để tớ đi trước cho. - Kan nói.

- Thú vị mà, cho mình đi cùng đi!- Yan cười.

- Thôi được rồi. - Kan thở dài và rẽ tán lá lấy lối đi vào cho Yan.

Kan và Yan đi cùng nhau.Cậu đi trước mở đường, giật mình khi thấy Yan túm áo mình và nói, giọng sợ sệt:

- L..e..o.., ... tiếng... g..gì ... thế?

Và Kan lắng tai nghe, rất nhiều tiếng loạt xoạt ngay bên cạnh hai người, rõ ràng có một hay một số cái gì đó lướt qua rất nhanh, nhưng Kan lại không thấy gì cả, bởi những tán lá dày đã hầu như che hết ánh sáng mặt trời, cậu nói Yan cố đi nhanh hơn một chút. Kan cảm thấy dường như Yan đang run rẩy, cậu trấn tĩnh:

- Chắc là con gì thôi, đây chỉ là một ngọn đồi thôi mà, đến nhà Puu-chan nhanh nào, Hana-chan.

Yan hít một hơi dài trấn tĩnh lại rồi cười:

- Ừ, mình đi tiếp nào, Leo!

Tuy chính mình nói rằng đây chỉ là một ngọn đồi nhưng Kan lại thấy nó như một ngọn núi vậy, vì hai người đi từ nãy tới giờ chưa lên tới đỉnh đồi, cả khu rừng này nữa, nếu chỉ là một phần ngọn đồi thì đáng lí ra không thể gọi là "khu rừng" vì nó nhỏ, thế mà hai người đi mãi mà không ra khỏi nơi này được.

- Ah, có ánh sáng kìa Leo, chắc đó là lối ra đó!

Kan giật mình nhìn theo hướng Yan chỉ nhưng cậu không hề thấy chút ánh sáng nào ngoài những tán lá dày đặc u tối và ẩm ướt. Cậu kéo Yan lại khi thấy cô đi về hướng đó :

- Không phải đâu Hana-chan, đó không phải lối ra mà?
- Rõ ràng là mình thấy ánh sáng chiếu qua tán lá đó mà? Leo không thấy ư?
- Không, tớ không thấy, tớ chỉ có cảm giác chỗ đó âm u, tối tăm và rùng rợn mà thôi.
- Cứ đi theo mình, đi về phía đó, mình cảm thấy đó là lối ra đó!
- Ừm, đc rồi, tớ nghe theo cậu lần này vậy.

Cả hai người đều không để ý rằng cách đó không xa, có rất nhiều xác động vật nằm dưới lớp lá ẩm ướt, trong huyết quản chúng không hề có chút máu, và một con người đứng cạnh đó, người đầy máu, và cười, lạnh lẽo.........

Kan và Yan đi về phía đó, bỗng nhiên có tiếng nói văng vẳng trong đầu Kan:

- Tiếc thật, kế hoạch chia rẽ này thất bại rồi...

Kan ngó quanh, không có ai cả, cậu rùng mình. Cậu tiến lên phía trước và rẽ tán lá lấy lối đi, vừa khẽ hé mở tán lá ra hai bên thì ánh sáng tràn qua, sáng chói. Cậu rẽ hẳn tán lá và nheo mắt vì ánh sáng.

- Đó, linh cảm của mình đúng chứ? - Yan cười tươi.
- Ừ, Hana-chan tuyệt thật!

Yan chợt đỏ mặt, cúi đầu:
- Ừm, không, không có gì, chúng mình đi tiếp thôi, Leo.

Yan cúi đầu đi nhanh, tim cô lúc này đang đập nhanh. Cô lắc đầu và tự nhủ: "Mình là vợ tương lai của Puu" Và cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bóng đen xanh to đùng đằng xa xa. Cô gọi to:

- Leo ơi, hình như gần tới nhà Puu rồi!
- Ừ, tớ tới ngay!

Kan ngoảnh lại khu rừng, xanh rì, khác hẳn lúc nãy, khu rừng không còn vẻ âm u, rùng rợn nữa. Đứng trước nhà Ruu, Yan trầm trồ:

- Chà, to quá, Leo nhỉ.
- Ừ, lần đầu tớ thấy tận mắt kiến trúc cổ kính thế này đấy!

Nhưng Kan lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cậu linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra... Kan ngắm nghía xung quanh cánh cổng đen kịt, tìm mãi mới thấy một cái nút ấn chuông cửa. Cậu ấn chuông, đợi một lúc không thấy ai ra, cậu ấn liền hai hồi chuông và đợi tiếp, Yan đứng cạnh sốt ruột:

- Nhà Puu sao im ắng thế nhỉ, không có ai ở nhà hay sao?

Kan ra hiệu Yan yên lặng, và cậu lắng nghe. Tiếng gió thổi vi vu, một không gian tĩnh mịch lạ thường. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười đùa đâu đó văng vẳng tới. Cậu tìm xung quanh, không có ai ngoài cậu và Yan cả. Cậu vòng ra sau nhà Ruu, giật mình khi thấy một người tóc dài đen, áo khoác trắng đang ngồi trên thảm cỏ xanh, bên cạnh là một con thỏ trắng tinh đang gặm cỏ và được người đó xoa đầu. Và cạnh đó là một con dơi nhỏ, trông rất lạ, không giống dơi thường, nó nhỏ như một cục bông, mặt mũi kha khá giống con thỏ kia, cái đuôi thì dài và có một túm lông tròn nhỏ xinh cuối đuôi nữa. Yan đi tới, giật mình gọi:

- Puu ?!?...

Người đó cũng giật mình quay lại. Đôi mắt xanh lam, khuôn mặt tươi cười giật mình sợ hãi, trong thoáng chốc chạy ào vào nhà theo lối cửa sau. Kan vội với tay theo:

- Đợi ... đợi đã, Puu-chan! Tớ nè, Leo nè, cả Hana-chan nữa mà?...


Nhưng người đó không nghe, chạy mất hút vào trong nhà.

Kan đứng đó, gãi đầu và nhìn vào trong nhà, tối om như hũ nút vậy. Cậu thở dài, nói với Yan, cũng đang ngạc nhiên không kém:

- Tụi mình ra đằng trước gọi cừa tiếp vậy.
- Ừm...

Và Kan tiếp tục nhấn chuông. Bốn hồi, năm hồi, rồi 6 hồi... Không có ai ra mở cửa cả. Cậu sốt ruột, bực mình hét to:

- PUU-CHAN! CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG THÌ BẢO?
- Mới... 7h30' thôi mà Leo... - Yan ngập ngừng nói.

- Hơn cả tiếng rồi còn gì? Puu-chan làm gì thế không biết!

Bỗng có tiếng "Rầm, rầm" (té cầu thang) vọng ra từ trong nhà. Cánh cửa đỏ thẫm như máu khẽ mở. Ruu từ trong nhà đi ra, tóc ngắn, trắng, mắt đỏ tươi như máu, áo khoác dài trắng có phần tả tơi 1 chút. Cậu chậm chạp ra cổng, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mở cổng:

- Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm ra mà đã... - Ruu uể oải nói.
- Tớ nhấn chuông nãy giờ, phải hơn một tiếng rồi ấy chứ! - Kan bực bội - Mỏi nhừ cả chân!
- (chỉ tay sang phải) Cái chuông này ấy hả? (chỉ sang trái) Hay cái này?
- Thì... cái bên tay trái của cậu. (chỉ sang phải)
- Ôi trời ạ! Cái này hỏng từ gần trăm năm rồi ấy chứ! Cái bên kia tớ mới lắp mà.

- Đâu?Tớ có thấy nút bấm đâu?

- Cái hình con dơi ấy.

Kan ấn thử vào nó, tiếng chuông kêu vang vọng từ trong nhà qua cánh cửa đang hé mở.

- Đúng nhỉ...
- À, Leo và Hana-chan vào nhà chơi đi! - Ruu mở rộng cánh cổng cho 2 người bạn bước vào.


Kan quay ra hỏi :
- Mà sao lúc nãy cậu lại chạy?
- Tớ chạy hồi nào?- Ruu ngạc nhiên.
- Lúc nãy mà, tớ thấy cậu sau nhà, tóc đen dài, mắt màu xanh lam, cả cái áo khoác trắng dài này nữa.
- À, đó không phải là tớ đâu.
- Thế đó là ai? - Cả Yan và Kan hỏi - sao người đó giống y chang cậu hồi trước vậy?
- Ờ... Ừm... Đó... đó là...

Ruu ngập ngừng, cậu không thể nói đó là bản sao của cậu, đúng hơn là nhờ công nghệ nhân bản vô tính, cậu tạo ra một con người không khác gì cậu, cậu đã nghiên cứu kĩ để hoàn chỉnh công nghệ đó đối với con người. Có lẽ là cậu đã tạo ra "người đó" vào "lúc nào đó".

- Đó là em sinh đôi của cậu hả, Puu-chan? - Kan cười.
- Ừm, ờ... thì... đó là... em tớ. - Ruu ngập ngừng.
- Cậu bảo bạn ấy ra đây đi! - Kan và Yan nói.
- Gì mà háo hức vậy? Thôi, được rồi...

Ruu đứng dậy, đi lên cầu thang, vào phòng và trở ra với người kia, vẻ rụt rè, nhút nhát, yếu ớt. Cậu thì thầm:
- Tỏ ra bình thường nhé, bản sao của ta...
"Bản sao" bám lấy áo của Ruu, ngập ngừng:
- V... vâng, Kenta-sama... Vậy tên của em là gì ạ?
- Ừm, để ta nghĩ xem - Ruu ngẫm nghĩ một hồi -...Rin ... Kenta Rina Rin... nghe cũng được đó chứ? - Ruu cười
- Vậy tên của em là Rin ạ? Em cảm ơn chủ nhân, em yêu Kenta-sama nhất! - Rin ôm chầm lấy Ruu
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Rin ra và nói
- Từ nay gọi ta là anh trai, Rin từ giờ sẽ là em song sinh của Ruu.
- Vâng, chủ.... à,... onii-sama!
- Ừ, Rin giỏi lắm! - Ruu cười dịu dàng và xoa đầu Rin

Và 2 người xuống phòng khách, không có ai cả, Ruu nhìn quanh thì thấy Yan trong bếp, cậu ngạc nhiên:
- Hana-chan đang làm gì vậy?
- À, Puu đấy à, - Yan giật mình - Tại mình thấy bạn có vẻ đói nên... Mình xin lỗi, mình đã tự ý sử dụng bếp mà không hỏi trước...
- Không, không sao đâu, Hana-chan cứ tự nhiên như ở nhà, dù sao mấy hôm nay cũng chỉ có mình và Rin ở nhà mà...
- Rin? Em song sinh của Puu à? Là con trai hay con gái vậy?
Ruu giật mình, chính cậu cũng không biết Rin là nam hay nữ, là bản sao lúc trước hay bây giờ của cậu. Cậu nhìn Rin, đang ngồi ở phòng khách, nghĩ ngợi một hồi và nói với Yan:
- H... hình như là con trai.
- Sao lại là "hình như"? - Yan ngac nhiên.
- Ừ thì... mình không rõ lắm... Mà... chắc là con trai, vì Rin đâu có phát triển...
- Phát triển gì?
- Ờ ... Ừm - Ruu ngập ngừng và hơi lúng túng - Phát triển... phát triển... Mà phát triển gì thì Yan cũng biết mà, sao hỏi mình... - Ruu đỏ mặt.

Yan cũng đỏ mặt, hai người đứng đó cúi đầu một lúc lâu. Ruu sực nhớ:

- Mà... Leo đâu rồi, Hana-chan?
- À, bạn ấy bảo là ra ngoài một chút... Mà Puu biết nhà Rumi-chan ở đâu không? Tụi mình tính rủ Puu và Rumi-chan đi chơi hôm nay...
- Mình cũng không biết...

Cửa chính bỗng bật mở, Kan cười:
- Đôi bạn trẻ đây rồi nhỉ
- Leo, đi đâu thế? - Ruu cười.
- À, tớ đang xem xét cái lâu đài của Puu-chan thì thấy Rumi đằng xa, dưới chân đồi. Tớ xuống đón Rumi thì gặp một bé mèo đen lang thang, thế là tớ đưa Rumi và con mèo dễ thương này lên đây!
- Onii-chan! - Rumi chạy tới, ôm chầm lấy Ruu.

Rin đứng dậy, ngập ngừng:
- Ai vậy, onii-sama?
- À, Rin, lại đây.

Rin bước gần tới Ruu.
- Đầu tiên, đây là Yanko, vợ tương lai của anh
- Chào bạn! - Yan mỉm cười.
- Tiếp theo là Kanji, bạn thân của anh.
- Chào cậu! - Kan cười.
- Và đây là Rumi, em họ của anh.
- Thế đây là ai vậy, onii-chan? Sao trông giống onii-chan vậy ạ? - Rumi thắc mắc.
- À, đây là Rin, em song sinh của anh. Mọi người làm quen với nhau nhé!
- Thế Rumi gọi em của onii-chan là gì ạ? Onii-san? Rin-sempai?...
- M...mình là Kenta Rina Rin, mình là con gái... - Rin ngập ngừng.
- Rin là con gái thật à? - Kan và Ruu ngạc nhiên đồng thanh.

Kan quay sang Ruu:
- Mà sao Puu-chan cũng ngạc nhiên zậy? Chẳng phải hai người là anh em sinh đôi sao?
- Ờ thì ... - Ruu bối rối - Mà con mèo này trông lạ nhỉ? (lảng sang chuyện khác)
- Ừ - Kan vừa cười vừa vuốt ve con mèo - nó màu đen tuyền, à không, chính xác là thân và đầu màu đen, có bốn chân màu trắng muốt, lại thêm vết vàng trên trán.
- Tớ thấy giống ngôi sao 4 cánh - Ruu cười.
- Này này, hai bạn mải nói chuyện, không để ý bọn mình đang làm gì à? - Yan bực bội

Kan cười:
- Chà, thơm quá! Hana-chan nấu ăn giỏi thật! Puu-chan sướng nhé, có một người vợ đảm đang quá đỗi...
Ruu và Yan đỏ bừng mặt. Lúc sau, Yan ngập ngừng:
- Mà... Sao nhà Puu chỉ có mỗi bắp cải, cà chua và nước thế? Gia vị thì có đầy đủ nhưng không có thịt thì không làm được món gì ngon hơn được cả...
Ruu ngạc nhiên :
- Thịt là cái gì? Một loại rau hay hoa quả mới à??
Yan và Kan ngạc nhiên nhìn nhau và thở dài:
- Chắc Puu (-chan) chưa được ăn thịt bao giờ. Nhà Puu (-chan) ăn chay à?
- Mình ko biết nữa, từ trước tới nay, buổi sáng mình ăn bánh mì và uống sữa; buổi trưa ăn bánh mì bán ở căntin trường với nước hoa quả hộp; tối về ăn tối với rau quả sốt cà chua. Còn loại rau củ quả nào tên là thịt thì mình chưa từng thấy hay là nghe thấy bao giờ cả...

- Này nhé, onii-chan - Rumi nói - "thịt" là loại thực phẩm có được khi giết một loài động vật nào đó, ví dụ như chó, mèo, gà, cá, heo,.... Và "thịt" là món không thể thiếu trong cuộc sống của con người, nó cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể hoạt động và giúp cơ thể phát triển cả về thể chất như chiều cao, cân nặng,... và cả về mặt tinh thần.............

Yan và Kan vỗ tay:
- Rumi-chan giỏi quá!
Rumi hơi đỏ mặt:
- Bình... bình thường mà... - Cái kẹp tóc hình cáo màu vàng sáng lên lấp lánh trên tóc Rumi.

- Thế nghĩa là phải cướp đi những sinh mạng ấy để có thức ăn ư? Những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp bị giết hết, chỉ để thoả mãn ham muốn của con người. Chúng cũng như con người mà? Đều là những sinh vật tồn tại trên Trái Đất này. Tuy con người là động vật bậc cao, có lí trí, có suy nghĩ và có đôi tay để làm việc, chẳng lẽ con người vẫn giống như loài động vật ăn thịt để sinh tồn ư? Con người độc ác vậy sao? - Ruu thất vọng nói.

- Đâu... đâu đến nỗi thế đâu hả Puu-chan, con người nuôi chúng lớn rồi giết chúng để lấy thức ăn, âu cũng là thành quả do con người tạo ra thôi mà... - Kan nói, gượng cười.
- Thôi,... thôi nào, sao không khí căng thẳng vậy nè. Hôm nay là ngày nghỉ mà, ra ngoài ăn đi mọi người... -Yan cố nở nụ cười.
- Ừ ... ừ nhỉ, thôi, bỏ qua chuyện đó đi, ra ngoài nào - Kan và Ruu cười gượng.


Rumi bám lấy Ruu và cười, Yan hơi ganh tỵ, cô cũng nắm lấy tay Ruu, Ruu đi ở giữa, mặt cậu đỏ bừng. Đằng sau họ, Rin cúi đầu lững thững đi theo, bên cạnh là Kan đang vuối ve con mèo và nhìn Ruu. Kan nói:
- Êu, mấy bạn tình củm quá nhỉ, cho tớ mượn Puu-chan nào! - Vừa nói, cậu vừa đưa cho Rin con mèo - Rina giữ giùm tớ mèo con nhé?
- Ư ... Ừm ... - Rin ngại ngùng và bế con mèo trên tay.
Kan bá vai Ruu và kéo cậu đi lên phía trước, suýt ngã. Ruu rượt Kan trên thảm cỏ, mọi người đều cười vui. Nhưng Rin thì không, cô nhìn mọi người bằng ánh mắt buồn, con mèo nhảy khỏi tay Rin. Cô với theo con mèo, nó chạy thoăn thoắt và trèo lên người Yan. Cô giật mình, rồi cười và đưa cho Rin cái giỏ, sau đó ôm lấy con mèo. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Thế giới này sắp bị huỷ diệt!

Yan quay qua, quay lại, không có ai ngoài cô và bạn bè cô ở đây. Giọng nói rất lạ, vang vọng, yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng. Có vẻ như không ai nghe thấy ngoài cô cả. Cô thấy lạ lùng và hơi sợ hãi. Cô khẽ nói:
- Ai vậy?
- Người ấy sắp tỉnh lại!
- Nhưng ông là ai? Sao lại nói với tôi rằng "Thế giới sắp bị huỷ diệt"?
- Tôi tên là Kuroshi. Người ấy sắp tỉnh lại sau một thời gian dài ngủ sâu trong vỏ bọc con người. Khi đó thế giới này sẽ bị huỷ diệt, và chỉ có cô mới có thể ngăn người ấy lại!
- Sao lại là tôi? Sao ông biết được tương lai?
- Tôi vốn là người thân cận của Ngài ấy, nhưng tôi không muốn thế giới mà Ngài ấy đã từng cố gắng bảo vệ lại bị huỷ diệt trong chính tay Ngài ấy...
- Nhưng làm sao tôi biết đuợc ông có nói thật hay không? Ông ở đâu? Tôi không thể tin lời ông khi không thấy mặt ông!
- Tôi đang ở trên tay cô mà...


Yan nói to:
- Cái gì? Ông là Kiro?
Mọi người đều quay lại hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì thế?
Yan gượng cười và xua tay:
- Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng bận tâm.
Yan thì thầm với con mèo :
- Thật ư? Kiro là ông ta ư?
- Đừng tự tiện đặt tên cho tôi!- Kiro đỏ mặt- Tôi đã có tên do chủ nhân thứ hai đặt rồi!
- Thế tên do chủ nhân thứ nhất của Kiro đặt là gì vậy?
- Tôi... không nhớ nữa, cũng đã gần trăm năm rồi, lúc ấy Ngài vẫn chưa bị phong ấn vào giấc ngủ sâu, Ngài đã tặng tôi cho chủ nhân thứ hai, lúc đó ông ấy mới chỉ là một cậu bé con...

Mặt con mèo bỗng trở nên buồn bã, Yan cảm thấy dường như nó đang khóc, những giọt nước chảy ra từ khoé mắt nó như những hạt ngọc, rơi li ti từng giọt xuống dưới nền cỏ xanh. Và trong một khoảnh khắc, cô thấy một cậu bé có tai mèo và đuôi mèo màu đen đang khóc. Cô xoa đầu con mèo:
- Thôi, không cần nhớ lại những kỉ niệm buồn ấy nữa đâu. Nếu giờ Kiro không có chủ nhân thì tôi có thể trở thành chủ nhân mới của Kiro không?
- Thật chứ? Cô sẽ là chủ nhân của tôi? Cô sẽ cứu thế giới này chứ?
- Tôi có thể làm chủ nhân của Kiro, nhưng còn cứu thế giới này thì... Tôi không biết phải làm như thế nào cả...
- Cô không phải chỉ có một mình, còn có tôi và người sau này sẽ là bạn đời của cô nữa mà...


Yan đỏ mặt, cô nghĩ thầm : "Là Puu ư? Puu sẽ cùng mình cứu thế giới này và...". Rồi con mèo nói tiếp:
- Nhưng thật sự là rất kì lạ, dòng họ Kenta vốn...

Con mèo bỗng lả đi, Yan hốt hoảng:
- Kiro làm sao vậy?
- À, không có gì, - ôm bụng - chỉ là....tôi chỉ đói quá thôi....Tôi từ Paris trở về đây, toàn bị con người hắt hủi, đuổi đánh nên chưa được ăn một bữa nào no nê cả, từ lúc cập bến tới đây, tôi cũng chưa ăn gì cả...
- Thôi, đừng nói nữa, để tôi lấy bánh cho Kiro ăn...
- Tôi không thể ăn được bánh hay các thứ khác ngoài m...
- Vậy Kiro ăn gì, để tôi...

Bỗng dưng Rin từ đâu đi tới, đặt một bát sữa trước mặt con mèo.

- T..tôi có thể uống bát sữa đó chứ?
- Tất nhiên, Rin lấy cho Kiro mà - Yan cười.

Trong lúc con mèo đang uống sữa, Yan hỏi Rin:

- Rina nè.
- Hm...?
- Sao bạn biết Kiro muốn uống sữa vậy?
Rin lắc đầu nói :
- Thì...mèo thường thích sữa mà...
- Rina có vẻ rụt rè nhỉ, chả bù cho Ruu...
- Onii-sama trong mắt Yanko và bạn kia như thế nào vậy? - Rin đột ngột hỏi.
- À, ừm, Kanji thấy thế nào thì mình không rõ nhưng với mình thì...Ruu là người quan trọng nhất của mình. Bạn ấy ân cần, chu đáo, tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác, luôn tỏ ra vui vẻ nhưng mình thấy dường như bạn ấy đang che giấu điều gì đó...
- Yanko thấy cuộc đời của bạn hạnh phúc và suôn sẻ chứ?
- Ừm, sau khi gặp Ruu thì là vậy, còn trước đó thì không, cha mẹ mình mất sớm, ông thì nghiêm khắc đủ đường... Nhưng giờ thì không còn nữa rồi, ông mình đã hiền hơn trước và mình còn có Ruu cùng với Kanji bên cạnh mình...
- Vậy... bạn thật sự yêu Onii-sama chứ?
- T... tất... tất nhiên là vậy rồi, sao bạn lại hỏi như vậy?
- Tận đáy lòng bạn nghĩ như vậy ư? Trái tim bạn luôn cảm thấy như vậy ư? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ và đến lúc nào đó trả lời mình.

Và Rin đi vào nhà. Ruu, Kan và Rumi đi tới hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Yan lắc đầu:
- Không ... không có gì cả đâu, mọi người ăn bánh đi, mình sẽ để dành phần lại cho Rina.

Yan vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, thái độ và cách nói của Rin thật không bình thường, không hề giống Ruu, thế mà cô lại từng nghĩ rằng Rin rụt rè và hiền. Cô vuốt ve Kiro, khẽ gọi:
- Kiro có thấy Rina có vẻ kì lạ không?
- Sao cơ? Lạ cái gì vậy? - Ngáp ngắn ngáp dài.
- Trời ạ, chả lẽ ông lại ngủ đúng lúc tôi và bạn ấy nói chuyện à?
- Xin lỗi, tự dưng lúc đó tôi lại buồn ngủ quá, chắc là vì đã lâu rồi mới được ăn no như vậy nên tôi thấy buồn ngủ ấy mà...
- Hừ.... À mà lúc nãy ông nói dòng họ Kenta vốn là gì vậy?
- Ờ, ừm, tôi...có nói à? Ừm...tôi cũng không nhớ, có lẽ là tôi nói nhầm...
- Hừ, ông thật là~

Yan không nhìn thấy, hay đúng hơn là không thể nhìn thấy được một chiếc bùa phong ấn rất nhỏ nằm lẫn trong đầu của Kiro.

Kan gọi với theo:

- Hana-chan!

Yan quay đầu lại:
- Gì vậy Leo?
- Ư ... ừm - Kan đứng lại thở dốc - Tớ định nói là... cảm ơn về ngày hôm nay, và thật sự Hana-chan sẽ nuôi nó chứ? - Kan chỉ tay vào con mèo.
- Ừ, hôm nay mình cũng thấy vui... Và, tất nhiên rồi, mình yêu mèo nhất mà!
- Tớ cũng vậy nữa, nhưng nhà tớ có hơn chục con mèo rồi nên sợ nó bị bắt nạt.
- Bọn mèo nhãi đó làm sao có thể hạ được tôi cơ chứ? - Kiro thì thầm.
- Chà, nhà Kan nhiều mèo thật - Yan nói.
Kan giật mình:
- Không biết có phải tớ nghe nhầm không nhỉ, hình như tớ nghe thấy mèo con nói gì đó.
- Chắc là Leo nghe nhầm rồi. Thôi, mình về nhé?
- Ừa, tạm biệt cậu, Hana-chan...

Yan khẽ hỏi:
- Lúc nãy bạn ấy nghe thấy ông nói gì à?
- Sao tôi biết được? Tuy tôi cảm thấy cậu nhóc đó quen quen nhưng không tài nào nhớ ra được, cứ như tôi quên sạch kí ức trước đây vậy - Kiro ôm đầu nói.
Yan dịu dàng xoa đầu Kiro và mỉm cười:

- Từ từ rồi bé Kiro cũng nhớ ra mà.
- Yanko-sama... - đỏ mặt.
- Ah, giờ mới để ý là Kiro có hai cái đuôi nhỉ - Yan cười.
- Hai đuôi là không tốt ư, Yanko-sama?
- Không, không phải, hai đuôi trông rất dễ thương đó, Kiro.
- ...

Ruu nằm dài trên ghế sôfa sau khi tiễn Yan và Kan. Cậu cười thầm:

- May thật, 1 lá bùa rớt xuống nữa mà không có gì xảy ra với mình.

Ruu không hề biết rằng Rin đang đứng trên cầu thang lén nhìn Ruu và cười, một nụ cười rất quái đản và mờ ám. Ruu nhắm mắt, thiu thiu ngủ và nghĩ thầm: "Kể cũng lạ, lúc trước mình nhớ là không có ấn nút máy nhân bản chính mình mà nhỉ, sao lại xuất hiện Rin từ bao... giờ... nhỉ..." và cậu chìm trong giấc ngủ đen đặc và cô độc, cả căn nhà cũng như chìm vào giấc ngủ cùng cậu...

Vẫn lơ lửng trên không như mọi lần, Ruu bay bổng như mọi lần, và gặp "con người kia" như mọi lần. Lần này người đó không ôm lấy cậu nữa, hai lần trước cũng vậy, Ruu không quan tâm lắm. Cậu thầm nghĩ "Lần này lại là gì nữa đây?". Và lá bùa rớt xuống, lại một luồng khí đen bay tới cậu, lần này nó không chui vào miệng cậu như bình thường mà lại tụ ở sau lưng. Và cậu cũng cảm thấy lưng mình nặng nề hơn bình thường. Sau đó, người kia nở nụ cười, lạnh lùng, một nụ cười làm cho Ruu giật mình và sợ hãi, nụ cười đó sắc lạnh đến gai người...

Ruu tỉnh dậy, người ướt đãm mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh, ánh nắng rọi qua cửa sổ, chim chóc kêu lanh lảnh báo hiệu một ngày đẹp trời. Không biết cậu đã về phòng từ bao giờ. Ruu vươn vai rồi đi tắm, cậu cởi áo, nhìn vào gương và giật mình: đằng sau lưng cậu là một cái cánh đen to đùng, trông như một đám khói nhưng lại có lông vũ rơi ra. Ruu ngoảnh lại lưng mình, không có gì cả, quay lại vào gương, hình ảnh đó đã biến mất. Cậu thở dài:"Chắc mình tưởng tượng." và mở vòi hoa sen. Ruu không để ý rằng sau lưng cậu xuất hiện 1 kí hiệu hình đôi cánh màu đen, không bị nước rửa trôi, nó như in vào da cậu vậy.



Vì cả 2 người đều không biết nấu ăn nên Ruu dặn Rin mua thức ăn nhanh dưới phố. Ruu nói:
- Rin học hết cách sống của con người chưa?
- Dạ, Rin học rồi, onii-sama!

Ruu xoa đầu Rin, cười:

- Vậy à, Rin giỏi quá! Anh sẽ cố về sớm để chơi với Rin nhé?
- Ưm... không cần đâu ạ, Onii-sama cứ chơi với bạn bè của anh đi, Rin chơi với Lili đc rồi ạ.
(Lili là tên của con thỏ trắng - thú cưng của Ruu)
- Ừ, vậy anh đi nha!
- Vâng, tạm biệt onii-sama!

Và Ruu đi ra cửa, cánh cửa đóng lại, căn nhà trờ nên im lìm và lặng lẽ. Rin cười, lạnh lẽo:

- Sẽ sớm thôi, người sẽ trở lại sớm thôi, Kenta-sama, không còn vỏ bọc yếu đuối, ngài sẽ lại thống trị thế giới này, tôi sẽ lại là người hầu cận thứ hai, à không, tôi đã loại trừ tên phản bội chết tiệt kia rồi, tôi sẽ là người thứ nhất, tôi sẽ là người duy nhất bên cạnh ngài, hahahahaha......
- Có vẻ khoái trí nhỉ, Zwei.
- Là ngươi à, Phantom. Ta sắp trở thành số một rồi mà.
- Cô loại trừ Ein rồi à?
- Tất nhiên, ta đã phong ấn kí ức của hắn rồi. Mấy trăm năm rồi nhỉ? Ngươi đã trốn đi đâu vậy?
- Tôi trốn đi đâu đâu nào? Tôi luôn ở bên cạnh Ngài mà.
- Ta biết, ý ta là, ngươi im lìm quá, chả có hành động gì cả.
- Cũng chịu thôi, tuy luôn bên cạnh Ngài nhưng tôi chỉ mới được mở phong ấn kí ức thôi mà, cả cô cũng vừa mới được mở phong ấn ngày hôm qua, sao đổ lỗi lên tôi vậy?
- Ừm, thôi, ngươi trở về đi, lúc khác khi cần ta sẽ gọi.
- Nhớ trả công nhé!
- Hừ, lại đòi nữa à? Thôi, đi đi.
- Tạm biệt, Zwei yêu dấu của tôi.
- Ta bảo là đi đi mà - đỏ mặt
- Đây, tôi đi bây giờ đây - Và người đó biến mất trong làn gió sớm.
- Tên này thật là, vẫn cứ cái tính ấy, đã mấy trăm năm rồi mà chưa từ bỏ đeo bám mình, đã bảo mình sẽ là của chủ nhân mà .... - Rin ngẫm nghĩ một hồi, tay cầm chiếc vòng tay ma thuật vừa được tặng -Nhưng chỉ e rằng mình sẽ sớm đổ hắn mất thôi - Rin thở dài - Ta vẫn chưa quên được người đó mà, Phantom, ta chỉ sợ ta sẽ phụ lòng ngươi mất thôi. Ngươi rất tốt, lẽ ra ngươi không nên về phe ta mới đúng. Nhưng ngươi không phải loại người muốn độc chiếm, ngươi chờ đợi ta lâu đến vậy mà không mệt mỏi ư? - Rin đứng một mình trong căn nhà rộng lớn, trầm ngâm nghĩ ngợi.

- Jin! Jin!

Kan mở mắt, ôm đầu nói:

- Ba mạnh tay quá đấy!
- Sao con ngủ ngoài này?
- Hơ? - Kan nhìn quanh, cậu đang ngồi dưới gốc cây sồi sau nhà, cậu ngạc nhiên – Sao con lại ở đây?
- Thật là, không ngủ trong phòng mà lại ngồi ngoài vườn. Dậy sửa soạn đi học đi, hôm nay phải về sớm dọn dẹp nhà cửa đấy!
- Vâng, vâng, con đi bây giờ đây.

Cha của Kan đứng nhìn cậu, thở dài, tay vẫn cầm cây chổi vừa mới cốc đầu cậu:

- Dạo này nó lạ quá, sau lễ người kế thừa đến giờ, thi thoảng nó lại ngủ ngoài này ...



Kan rời khỏi nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi:

- Giấc mơ lạ thật, cứ như là thật vậy. Chẳng lẽ mình có một nhân cách khác hay là... hừm... nhức đầu quá, không nghĩ nữa, kệ nó đi... (lười suy nghĩ) - Kan gãi đầu.

Và cậu chạy thật nhanh tới trường, gặp Ruu và Yan đang đi chung, cậu đi chậm lại và cười:

- Buổi sáng tốt lành nhé đôi bạn trẻ!
- Leo có vẻ vui nhỉ - Yan cười
- Tất nhiên rồi, Hana-chan... Mà Puu-chan sao thế? Sao trông có vẻ buồn bã vậy?
- À, không có gì đâu, đừng để ý - Ruu gượng cười - Chỉ là... mình thấy hơi mệt chút thôi.
- Sao Puu không nghỉ ở nhà - Yan lo lắng - Dạo này Puu lạ lắm đó.
- Puu-chan đừng cố quá mà thành quá cố nha - Kan cười.
- Còn lâu nhá, Leo còn không mạnh bằng tớ kia mà. - Ruu cố cười.
- Điều đó thì... Nhưng Puu-chan cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình đi chứ...
- Rồi, rồi, tớ sẽ chú ý mà...

Ruu cố cười để cho các bạn yên lòng, cậu không thể nói rằng mình đang lo lắng về con người trong giấc mơ của cậu, người đó có nụ cười thật nham hiểm. Cậu thấy lo lắng và sợ hãi, nếu lá bùa cuối cùng rơi xuống nữa thì sẽ ra sao? Càng ngày cậu càng không giống con người bình thường. Hết đến ngoại hình cậu thay đổi hoàn toàn lại đến giọng nói, và có vẻ như cả tính cách cậu cũng đang dần thay đổi một cách kì lạ.

"Mình không muốn hai người bạn khó khăn lắm mới có được lại sẽ kinh sợ mình, họ sẽ sợ hãi và tránh xa mình mất, và mình sẽ lại chìm vào nỗi cô đơn tuyệt vọng trước kia. Thật lạnh lẽo biết chừng nào..." - Ruu nghĩ thầm, cậu ứa nước mắt, cậu vốn đã quen với cô đơn nhưng giờ cậu lại sợ hãi sự cô đơn vô cùng.

- Sao Puu-chan tự dưng lại khóc thế? - Kan tò mò

- Không, không có gì đâu, chỉ là tớ vui vì có hai người là bạn, có được hai người bạn tuyệt vời thế này, tớ thật hạnh phúc...


Kan và Yan đỏ mặt:

- Bọn tớ không hề tuyệt vời đâu, chính Puu(-chan) đã giúp đỡ bọn tớ nhiều như vậy nên giờ chúng ta mới có thể làm bạn. Người tuyệt vời là Puu(-chan) mới đúng! - Và 2 người ôm chầm lấy Ruu.


Nước mắt Ruu tuôn rơi, cậu cũng ôm chặt lấy hai người:

- Tớ không muốn xa rời 2 cậu chút nào cả, không bao giờ muốn thế cả. Nhưng... - Và Ruu buông 2 người bạn ra.

- Puu(-chan) sao vậy? Cậu nói cứ như là đang vĩnh biệt bọn tớ vậy...

Ruu hiện rõ vẻ xa xăm trong mắt và cả nỗi buồn vô tận. Cậu cất lời, nghẹn ngào:

- Tớ... có lẽ tớ... không phải, không còn là con người nữa...
- Tại sao cậu lại nói như vậy? - hai người bạn lo lắng.
- Thế, có con người nào phát triển nhanh như tớ chưa? Mới có một đêm, tóc tớ bạc trắng và ngắn ngủn, sức mạnh thì gấp mười lần con người bình thường, có khi còn mạnh hơn, cao quá nhanh, rồi vỡ giọng, rồi tính cách tớ cũng dần dần xấu xa đến nỗi khiến cho tớ rùng mình.
- Sao cậu lại nói thế? Cậu đã làm gì sao?
- Tớ, tớ... đêm hôm kia, tớ... chính tay tớ đã bắt và giết hầu hết những con vật trong khu phố. Tớ không biết tại sao và làm thế nào mà tớ lại làm được như thế. Khi tớ có lại được ý thức thì trước mắt tớ là xác của chúng, không còn chút máu nào trong huyết quản. Và bàn tay tớ thì nhuốm đầy máu tươi. Khi đó, cơ thể tớ đã... liếm bàn tay đầy máu đó... Không hiểu sao lúc đó tớ không những không kinh hãi mà còn thấy ngon lành, dễ chịu và... tớ đã... mỉm cười trước mấy chục xác động vật đang nằm dưới lớp lá đầy ẩm ướt và không còn giọt máu. Tớ đã nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác đó rất thật... Tớ... sợ hãi chính bản thân, tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ hại hai cậu mất. Xin hai cậu, hãy rời xa tớ hoặc giết tớ đi, dù sao tớ cũng không đáng sống, tớ chỉ là một con ác quỷ không xứng đáng với hai cậu, đặc biệt là Yan. Một người như tớ, một con quỷ như tớ đã quá tự cao tự đại, tớ đã muốn cưới cậu... - Ruu gạt nước mắt - Thôi, các cậu hãy đi đi, không thì hãy giết tớ nhanh đi, ngay tại đây! Chỉ còn một phong ấn nữa thôi thì tên đó sẽ thoát. Dã tâm của hắn có lẽ là hủy diệt Trái Đất này không biết chừng. Tớ không muốn giết hại hai cậu. Vậy nên... hãy giết tớ đi, trước khi quá muộn...


Yan khóc, cô ôm chầm lấy Ruu:

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Puu là con người, là chồng chưa cưới của mình... M... Em làm sao có thể giết chính người mà em yêu quý nhất là anh cơ chứ...

Bên cạnh là Kan, cậu tức giận đấm vào tường (khiến nó bị nứt ra) và nói:

- Cậu tự dằn vặt gì chứ? Chúng ta là bạn thân cơ mà? Đáng ra cậu phải nói sớm hơn mới phải, tụi tớ sẽ mãi bên cậu để bảo vệ, chia sẻ nỗi buồn bực đó kia mà. Cậu... quá ích kỉ, cố chấp, ngốc nghếch... - Và Kan lấy tay che mặt nhưng không ngăn được dòng nước mắt trào ra, ướt đẫm tay áo và rơi xuống đất - Cậu... Puu-chan, dù cậu là ai đi chăng nữa, là gì đi chăng nữa, cậu mãi mãi là bạn thân thiết nhất của bọn tớ. Vậy mà cậu lại ích kỉ giữ kín nỗi buồn như vậy ư? Cậu không coi chúng tớ là bạn sao, Puu-chan?

Ruu xúc động:

- Bạn, các bạn,... sao lại quá tốt với mình vậy? Mình là ác quỷ, mình... không phải là con người!
- Dù ai nói gì đi chăng nữa, Puu(-chan) mãi mãi là bạn thân của bọn tớ, bọn tớ quyết không thay lòng! - Kan và Yan nhìn thẳng vào mắt Ruu và nói

Tim Ruu bỗng đập mạnh. Kẻ trong phong ấn, trong bóng tối thuần khiết hoảng hốt:

- Tại sao? Trái tim ta lại đập lại? Nó còn đập mạnh nữa. Tại sao? Nó vốn dĩ đã đóng băng từ lúc cô ấy ra đi cơ mà? Tại sao lại vậy chứ? Trái tim, mi đừng đập nữa, mi khiến ta nhớ tới cô ấy, Sakura...

Và lá bùa cuối cùng rơi xuông. Một luồng ánh sáng chói lọi rọi tới đúng chỗ người ấy. Người ấy nheo mắt và đứng dậy, đi về phía ánh sáng...



Ruu bừng tỉnh. Cậu thấy cậu đang ôm chặt một người nào đó và một người con trai khác đang đứng trước mặt cậu và khóc. Cậu nhăn mặt:

- Đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy nhỉ? - Và khó chịu buông người cậu đang ôm ra - Đúng là con người, một lũ làm ta khó chịu... Hả - Ruu sững sờ - Hikaru Sakura??? Nàng... nàng đã chết rồi cơ mà? Không thể nào, không thể nào!!!


Và Ruu ôm đầu, dang đôi cánh đen của mình ra và bay đi mất. Yan và Kan sững sờ. Kan nói:

- Cậu ấy... sao vậy nhỉ, Hana-chan?
- Mình cũng không biết, nhưng... anh ấy lại gọi mình là Sakura... Sakura, cái tên rất quen thuộc... hình như có một người tên như vậy. Leo, hôm nay mình sẽ nghỉ ở nhà để tìm hiểu. Bạn đến trường một mình nhé?
- Hừ, thật là... Tớ ở trường làm gì nếu không có hai cậu kia chứ? Tớ cũng sẽ phụ cậu tìm. Chúng ta phải tìm ra cách giữ chặt cậu ấy, mãi mãi, trừ khi linh hồn chúng ta tiêu tan...
- Leo cũng ăn nói lạ lắm đấy - Yan cười - Đi thôi nào!
- Ừ!


Và Kan đi sau Yan, cậu biết cô rất đau khổ, cố cười để cậu yên lòng. Yan đã nuốt nước mắt. Cậu mỉm cười. "Kiếp sau của Sakura có khác, dễ dàng làm trái tim Ngài đập lại. Xin lỗi Zwei, có lẽ tôi lại thất hứa với cô rồi. Tôi chỉ vì lòng trung thành tận tụy với Ngài thôi, nhưng mục đích làm ngài tỉnh dậy của cô đã thành công rồi. Có lẽ điều đó cũng bù đắp được chút ít, đúng không?"

- Đến nhà mình rồi, Leo vào đi!

- Ủa, ủa, tớ đến trước nhà cậu lúc nào vậy nhỉ? - Kan ngạc nhiên.

- Leo đừng đùa nữa, khôngcòn thời gian đâu. Bạn luôn chạy sau lưng mình mà... Thôi, vào nhàđi.- Yan mở cổng - Nếu mình nhớ không lầm thì danh sách và sổghi chép ở nhà kho phía Tây. - cô nắm chặt tay - Hãy chờ em, Ruu à,em sẽ cứu anh!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top