vi.
“Anh vừa đi đâu về thế?”
Win ngẩng đầu, sốt sắng hỏi khi hắn chỉ mới đặt một chân lên thềm cửa. Bright đã ra ngoài cả ngày hôm nay, mặc cho ngoài trời tuyết đổ chắn hết cả đường phố và còn có gió xoáy ở vài nơi. Sáng sớm lúc hãy còn mơ ngủ, cậu chỉ biết hắn dùng phép dịch chuyển để đi, nhưng lại không biết hắn đi đâu.
Một nụ hôn rơi lên mái tóc nâu mềm mại, cậu nghe được tiếng cười khẽ trong cổ họng của hắn.
Nhưng khi Win ngẩng đầu lên, cậu lại thấy hắn đang khóc.
Những giọt nước mắt trong suốt như những viên kim cương cứ liên tục rơi khỏi hốc mắt đỏ ngầu, cậu nghĩ chắc hắn đã phải khóc cả ngày hôm nay mất rồi.
Win ôm choàng lấy hắn trong vòng tay mình, vùi đầu hít hà mùi bạc hà nhàn nhạt nơi lồng ngực hắn. Hôm nay Bright không khoác áo choàng đen bên ngoài áo sơ mi như mọi lần, hắn mặc một chiếc áo len màu rượu thẫm cao cổ, cổ tay trắng sứ ẩn hiện phía trong lớp áo đang ôm siết lấy eo cậu.
Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên cần cổ trắng nõn của cậu, Win cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn, dòng máu đỏ trong cơ thể cũng giống như gấp gáp dồn ứ đến động mạch cổ.
“Nhắm mắt lại đi em.”
Đó là lời cuối cùng cậu nghe hắn nói trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top