Chương 3: Thanh ty của hệ Mộc

*: Thềm cao gương soi rầu tóc bạc
Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết?

Trở về phòng mình, anh rút trong ống tay áo ra một mũi kim châm, mảnh như sợi tóc, người bình thường hầu như không thể nào nhìn ra được, dưới ánh nến, mũi kim ánh lên sắc lam nhàn nhạt. Anh quan sát kỹ lưỡng, sau đó lại lấy ở thắt lưng ra một cái hộp nhỏ hơn bàn tay một chút, mở hộp ra, bên trong xếp ngay ngắn mười hai mũi kim châm giống hệt mũi anh đang cầm trên tay.

Loại kim châm này có tên gọi là Thanh ty , lấy ý từ câu " * Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ty mộ thành tuyết " trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch. Vì nó mảnh như sợi tóc, mềm như tơ, lại tẩm thuốc độc chuyên dụng của gia tộc trùng sư hệ Mộc, nhìn dưới ánh sáng có màu xanh lục nên mới có tên này.

Phía trước có nói khu trùng sư hệ MỘc chủ yếu làm nghề y cứu người, nhưng cũng vẫn có mấy món pháp bảo có thể dồn người ta vào chỗ chết, Thanh ty chính là một trong những số đó, thông thường dấu ở thắt lưng, bên trong hộp có một cơ quan nhỏ, chỉ cần khẽ ấm, một mũi Thanh ty sẽ lẳng lặng bắn trúng đối phương.

Cái hộp này đã được người đời trước cải tạo, vì vậy có thể bắn phát một, cũng có thể bắn liên tiếp. Chất độc tẩm trên mười hai mũi Thanh ty có sáu loại khác nhau, mỗi loại được tẩm trên hai mũi. Độc dược lấy từ sáu loại trùng, đặt tên theo Lục bộ của Thanh triều, lần lượt là "Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thiên, Địa." Độc tính của mỗi loại mỗi khác, ở đây cũng không giải thích nhiều.

Độc mà người Nhật kia trúng là độc chất của Đông trùng, người trúng độc không chết, nhưng sẽ hôn mê kéo dài, giống như ngủ đông vậy, tới khi nào uống thuốc giải mới thôi.

Nhưng loại độc dược này xưa nay chỉ có người nhà họ Phan mới biết phối chế, vả lại mũi thanh ty này cũng là loại ám khí độc môn, sao có thể xuất hiện trên người gã Nhật này được? Ở nhà họ Phan, người biết chế tạo và sử dụng loại độc này ngoài Phan Tuấn ra không còn ai cả, chẳng lẽ trên đời còn có người khác biết bí mật này?

Phan Tuấn nghĩ mãi không có lời giải, cũng không sao ngủ được. Một buổi chiều hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, y cảm giác như cuộc sống của mình đang bị đảo lộn. Y cần có thời gian sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu.

Vì vậy,anh đi vào mật thất bên trong phòng ngủ, đây là một gian phòng bí mật chỉ chừng mười mấy mét vuông, trên tường treo một bức tranh vẽ tổ tiên, chiếc bàn Bát Tiên bên dưới đặt lư hương. Phan Tuấn ngồi xuống bồ đoàn, đây là thói quen từ nhỏ của anh, mỗi khi nội tâm rối loạn anh lại về đây cho yên tĩnh, để bình tâm trở lại.

Hình ảnh Phùng Vạn Xuân trong nhà lao, Âu Dương Lôi HỎa đột nhiên xuất hiện, còn cả truyền nhân hệ Kim đang cư ngụ ở Lưu Ly Xưởng mà Phùng Vạn Xuân nhắc đến cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu anh. Cuối cùng, Phan Tuấn quyết định, ngày mai phải đến Lưu LY Xưởng một chuyến, gặp truyền nhân họ Kim kia một phen, anh cần làm rõ xem rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến vận mệnh của tất cả khu trùng sư.

Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng "rầm", sau đó bên ngoài có giọng người quát lớn: "Ngươi là ai? Ở đây lén la lén lút làm gì?" Giọng đó là của cháu trai Âu Dương LÔi HỎa. Phan Tuấn đứng lên, chậm rãi ra khỏi mật thất, khóa lại cẩn thận, rồi thong dong đẩy cửa phòng bước ra.

Lúc này bên ngoài đã có sáu, bảy người tụ tập, trong đó có Âu Dương Lôi Hỏa và cháu trai ông ta, còn cả mấy tên gia đinh trong nhà nữa. Đứng giữa họ là một người trẻ tuổi chừng trên dưới hai mươi, khinh khỉnh liếc nhìn mọi người trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng bất cần.

" Ngươi có nói không hả?" Lần này người lên tiếng là Âu Dương Lôi Hỏa, ông ta thấy người nọ không trả lời, thình lình vung nắm đấm về phía thanh niên kia, chiêu này nếu đánh trúng, cho dù không chết thì cũng thành tàn phế. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Phan Tuấn nhảy lên hai bước, vươn tay ra chặn nắm đấm của Âu Dương Lôi Hỏa lại.

Kình lực nắm đấm của Âu Dương LÔi HỎa mạnh đến kinh người, nhưng không ngờ lại bị Phan Tuấn ghìm chặt. Âu Dương Lôi HỎa hiển nhiên không thể tin nổi, đứa cháu trai bên cạnh cũng buột miệng thốt lên "ôi chao".

"Âu Dương tiền bối, chúng ta hỏi rõ thân phận người này rồi đánh cũng không muộn." Phan Tuấn nói đoạn liền buông nắm đấm của Âu Dương Lôi Hỏa ra, xoay người lại hỏi người trẻ tuổi:" Anh là ai? Tại sao nửa đêm khuyu khoắt lại đến đây?"

Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn Phan Tuấn với ánh mắt dò xét, sau đó nói: "Anh có phải là Phan Gia?"

Phan Tuấn gật đầu :" Chính là tôi."

Người trẻ tuổi vừa nghe xong liền quỳ thụp xuống đất, nước mắt ứa ra.

Hành động đột ngột này khiến tát cả những người có mặt đều kinh ngạc, Âu Dương Lôi Hỏa ngoảnh đầu lại nhìn Phan Tuấn, nhưng anh cũng ngơ ngác, anh vốn quen sống ẩn dật, thêm nữa hiện giờ thời thế quá hỗn loạn, anh không mấy khi ra khỏi nhà, bệnh nhân từng chữa cho chỉ có vài ba người, gã này sao lại quỳ xuống trước mặt anh như vậy chứ?

"Anh là?" Phan Tuấn nghĩ mãi không ra, bèn hỏi.

Tôi là đồ đệ của Phùng sư phụ, Tý Ngọ,." Người trẻ tuổi nói tới đây, không ngờ lại khóc nấc lên, "Trước khi bị bắt sư phụ từng nói với tôi, nếu người bị bắt, thì có thể đến tìm Phan gia. Ngay sau ngày thứ hai khi sư phụ bị bắt đi, tôi liền từ Cáp Nhĩ Tân lên đường luôn, đi suốt mấy ngày trời mới đến được Bắc Kinh."

"Ủa, lúc sư phụ anh bị bắt, anh cũng biết à?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi.

"Vâng, tôi ở ngay bên cạnh sư phụ." Người trẻ tuổi lau nước mắt nói.
"Anh theo tôi vào nhà rồi hãy nói." Đoạn Phan Tuấn xua tay bảo gia nhân ai về chỗ nấy, sau đó dẫn Tý Ngọ vào phongf của mình,thấy Âu dương Lôi Hỏa vẫn đứng yên tại chỗ, Phan Tuấn dừng bước, đằng hắng một tiếng
bảo ông ta:"Tiền bối có muốn vào cùng nghe không?"

"Được!" Ông ta trả lời rất dứt khoát, sau đó nói với cháu trai:" Cháu đi trông chừng tên Nhật kia cho ông." Thực ra Phan Tuấn nói người Nhật kia nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa mới tỉnh lại, bây giờ kể cả không coi chừng thì hắn cũng không chạy mất, nhưng vì có bài học trong sơn cốc lần trước, ông ta không dám lơ là thêm chút nào nữa.

Cậu bé nghe xong lập tức gật đầu, chạy về phía gian phòng người Nhật kia nằm.

Tý Ngọ đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ của Phan Tuấn, Phan Tuấn nói với anh ta:" Tý Ngọ, vị này là Âu Dương Lôi Hỏa tiền bối của gia tộc hệ Hỏa ở Tân Cương, anh nên gọi là thế bá."

Tý Ngọ vội vàng đứng dậy chào hỏi:"Thế bá."

Âu Dương Lôi Hỏa bực bội "ừm" một tiếng, sau đó nhìn Phan Tuấn nói :"Nó là đệ tử của ai?"

"Phùng Vạn Xuân." Phan Tuấn điềm đạm đáp. Âu Dương Lôi Hỏa vừa nghe xong liền cười phá lên: "Thì ra là đồ đệ của thằng tiểu tử ấy hả." Phan Tuấn liếc thấy Tý Ngọ cau mày khi nghe người khác gọi sư phụ mình là tiểu tử, thái độ khó chịu rõ ràng

"Ừm, vừa nãy cậu nói hắn ta bị bắt, thế là thế nào?" Âu Dương lôi Hỏa hỏi.

"Tôi cũng chỉ biết giờ ông ấy bị giam ở phòng giam chữ Thiên trong nhà lao Bắc Kinh số 2 thôi."  Phan Tuấn quay đầu lại nhìn Tý Ngọ, hỏi:" Tý Ngọ, lúc sư phụ anh bị bắt anh ở bên cạnh ông ấy phải không?"

"Vâng, vâng..." Tý Ngọ vội gật đầu, "Sư phụ bị một đám người Nhật phục kích trên đường về nhà. Lúc đó người thấy tình thế không ổn liền bảo chúng tôi chia nhau hành động, sư phụ dẫn dụ người Nhật, để tôi trốn thoát tìm Phan gia, đồng thời đưa cái này cho anh." Nói đoạn, Tý Ngọ lấy trong túi ra một tờ giấy giao cho Phan Tuấn.

Phan Tuấn mở mảnh giấy ra, bên trên viết: Lưu Ly Xưởng, Hằng Viễn trai, Kim Vô Thường. Phan Tuấn xem xong liền đưa cho Âu Dương Lôi Hoả bên canh, ông ta xem nội dung trên giấy xong, hơi chau mày.

"Anh có biết vì sao người Nhật lại phục kích hai người không?" Phan Tuấn hỏi.

"Tôi cũng không biết, nhưng trước đó tôi đã có một dự cảm chẳng lành." Tý Ngọ lẩm bẩm.

"Dự cảm gì?" Âu Dương Lôi Hoả cướp lời.

"Dự cảm rất không lành, sư phụ xưa nay vẫn luôn giữ kín hành tung, có nhiều chuyện chính vãn bối cũng không biết." Tý Ngọ đáp.

"Giữ kín hành tung? Từ bao giờ vậy?" Âu Dương Lôi Hoả lớn tiếng hỏi.

"Ba năm trước, ba năm trước sư phụ đi Cát Lâm một chuyến, sau khi ở đó trở về, người dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Buổi tối, người thường giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, lại giải tán hết môn đồ chỉ để lại mình tôi bên cạnh , cứ suốt ngày lẩm bẩm nói mình đang chuộc tội, kể cả trả giá bằng tính mạng cũng đáng." Những lời của Tý Ngọ nói làm Phan Tuấn tò mò.

"Sư phụ anh có nói ông ấy đang chuộc tội vì chuyện gì hay không?" Phan Tuấn vừa dứt lời, liền thấy Âu Dương Lôi Hoả trợn mắt lên nhìn mình.

"Tôi không biết, sư phụ chưa bao giờ nói những chuyện này. Dạo gần đây, hình như ông ấy qua lại rất mật thiết với một tên Hán gian họ Giả." Tý Ngọ nói tới đây, chỉ nghe Âu Dương Lôi Hoả vỗ bàn "chát" một tiếng đứng bật dậy, "Cái thằng khốn khiếp chết tiệt này, không ngờ lại còn móc nối với quan Hán gian, có chết một nghìn lần cũng đáng đời!" 

"Tiền bối đừng nóng, sự việc còn chưa rõ ràng." Phan Tuấn chưa kịp nói hết câu, đã nghe Âu Dương Lôi Hoả lớn tiếng gầm lên: "Còn chưa rõ ràng? Thằng tiểu tử mắt chó này nhất định là chia của không đều với bọn chúng, cuối cùng chó quay sang cắn chó."

"Không, tuyệt đối không thể nào, sư phụ tôi không phải loại người đó."Tý ngọ quắc mắt nhìn ông ta phản bác.

"Ngươi thì hiểu cái gì?" Âu Dương Lôi Hoả khách khí đốp lại: "Hắn chính là một tên thổ phỉ."

"Ông không thể nói sư phụ tôi như vậy." Nói đoạn, Tý Ngọ xuống tấn ra thế.

"Làm gì hả? Thằng nhãi ranh, mày muốn thử vài chiêu với ông đây phỏng?" Âu Dương Lôi Hoả nắm quyền  giận dữ quát.

"Được rồi!" Phan Tuấn lần đầu tiên hét lên, "Tôi tin Phùng sư phụ không phải loại người đó, bên trong nhất định còn có ẩn tình gì đây, hôm qua tôi đã gặp Phùng sư phụ trong nhà lao, ông ấy cũng bảo tôi đi tìm người trên giấy này, còn nói chuyện này liên quan đến vận mệnh của tất cả khu trùng sư, nên tôi nghĩ cứ bàn bạc thong thả thì hơn."

Sau khi tiễn hai người đi, phương Đông đã chuyển sang màu trắng bạc, Phan Tuấn đứng cạnh cửa sổ, tâm tình hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được, dù thế nào anh cũng không tin Phùng Vạn Xuân lại cùng một giuộc với Hán gian, có lẽ tất cả đáp án sẽ được tìm ở chỗ Kim Vô Thường kia cũng nên. Phan Tuấn nắm chặt tay lại, tờ giấy trong lòng bàn tay bị vò thành mảnh vụn, rơi lả tả qua các kẽ ngón tay.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ phương Đông vẳng tới, đó chính là phía Lưu Ly Xưởng. Bàn tay Phan Tuấn run lên,  những mảnh giấy sót lại đều rơi ra khỏi tay. Âu Dương Lôi Hỏa nghe tiếng vội chạy tới trước phòng ngủ của phan Tuấn nói lớn: "Có nghe thấy tiếng nổ lớn vừa rồi không? Có phải đánh trận không?"

Phan Tuấn chưa lên tiếng, vì một linh cảm xấu đã dâng trào trong tâm trí anh, anh đẩy cửa đi ra, vừa khéo đụng phải quản gia Phan Dao đang cuống cuồng chạy vào, Phan Dao năm nay đã tứ tuần, thân hình cao lớn, da ngăm ngăm đen, là một hán tử Sơn Đông. Lúc trông thấy Phan Tuấn, y đang thở hồng hộc.

" Sao vậy? Tiếng nổ lớn vừa rồi là thế nào?" Phan Tuấn hỏi. Nhà họ Phan của hệ Mộc xưa nay vẫn theo đạo trung dung,làm việc không nôn nóng, Thái Sơn sập xuống trước mặt cũng không hề đổi sắc. Nhưng cử chỉ của Phan Dao hôm nay lại khiến người ta bất ngờ.

"Thiếu gia, vừa nãy tôi đi qua Lưu Ly Xưởng, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên." Phan Dao thở hắt ra một hơi, tốc độ nói đã chậm lại.

"Là cửa hàng nhà nào?" Dự cảm chẳng lành kia lại càng thêm rõ rệt.

"Hình như là Hằng Viễn trai gì đó." Lời của Phan Dao làm tim Phan Tuấn chùng xuống, quả nhiên không ngoài dự liệu, đúng là Hằng Viễn trai.

"Đi, chúng ta đi xem sao!" Dứt lời Phan Tuấn liền đi thẳng ra ngoài, không ngờ Phan Dao lại cản anh lại: "Thiếu gia, còn một chuyện quái dị hơn nữa, ngay khi Hằng Viễn trai phát tiếng nổ lớn, đám người Nhật và cảnh sát đột nhiên xông tới, dường như đã chuẩn bị từ trước vậy, giờ bọn chúng đã bao vây cả Lưu Ly Xưởng lại rồi."

Phan Tuấn thầm nhủ, làm gì có chuyện hình như, đám người ấy nhất định đã có chuẩn bị từ trước rồi.

Cuối cùng, Phan Tuấn quyết định phái Phan Dao đi nghe ngóng tin tức, còn mình và Âu DƯơng Lôi Hỏa ngồi ở phòng khách đợi. Phan TUấn nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng nghĩ ngợi, nhưng Âu Dương Lôi Hỏa chẳng được an nhàn thoải mái như thế, cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt anh, thỉnh thoảng lại dừng bước, cơ hồ muốn nói gì đó với Phan Tuấn, song lại thôi.

Đến chính ngọ, Phan Dao quay về, hoang mang lắc đầu thở dài: '' Nghe nói cửa tiệm ấy đã thành một đống tro tàn rồi."

"Có người nào thoát ra được không?' Phan Tuấn hỏi.

"Đều cháy rụi cả rồi, lôi ra được năm cái xác." Phan Dao trả lời, "Nhà đó bị diệt môn rồi."

Phan Tuấn thở dài, không nói không rằng quay về phòng thầm nghĩ: Kim Vô Thường rốt cuộc biết được bí mật gì?  Buổi chiều hôm ấy, anh lại bảo Phan gia ra ngoài, định hỏi thăm xem nhà ấy có họ hàng thân thích gì không, nhưng bên cảnh sát từ đầu chí cuối đều vẫn giữ chuyện này kín như bưng.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, người Nhật kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, Âu Dương Lôi Hỏa vô cùng cao hứng, không ngớt miệng khen Phan Tuấn y thuật cao minh, nhưng trong lòng Phan Tuấn càng thêm nghi hoặc, mũi kim Thanh ty kia sao lại xuất hiện trên người tên Nhật này được chứ?

"Ông nội, hắn không chịu nói gì cả." Cô gái thấy ông nội và Phan Tuấn vào, liền đỏ mặt nói.

"Con bà nó, thế nào cũng phải cạy cái miệng hắn ra cho ta, bằng không ta làm sao ăn nói được với các vị lão tổ tông đây." Âu Dương Lôi Hỏa hằm hằm tức giận xông vào, một tay xách cổ áo người Nhật kia lên: "Con bà nhà ngươi, ngươi để bí bảo ở đâu rồi?"

NGười Nhật chỉ khép hờ mắt, như thể không coi cái chết ra gì.

"Ngươi có nói không thì bảo?" Âu Dương Lôi Hỏa cáu tiết. Lúc này, người Nhật kia đột nhiên mở bừng mắt, vừa khéo trông thấy Phan Tuấn đang đứng trước mặt, sắc mặt hắn lập tức tái mét, hai mắt trợn tròn, kế đó nói bằng thứ tiếng Trung ngắt ngứ: "Hắn...hắn, chính là hắn đã cướp đi đấy!"

Âu Dương Lôi Hỏa lập tức thần người: "Tổ cha ngươi, nói cái gì đấy!"

"Chính hắn đã dùng ám khí bắn trúng ta, cướp đi bí bảo." Người Nhật chỉ vào Phan Tuấn nói.

Âu Dương Lôi Hỏa đột nhiên nhớ ra, thứ ám khí thanh ty này ông ta cũng biết, cũng có biết qua loa về dấu hiệu của mấy loại độc dược tẩm trên đó, rồi như thể tỉnh ngộ, ông ta ném gã người Nhật xuống đất, sau đó nhướng mày đi tới trước mặt Phan Tuấn hỏi : "Thanh ty đâu?"

Đúng lúc này, chỉ nghe "bộp" một tiếng, người Nhật kia không ngờ lại lao đầu vào tường, một vòi máu tươi phụt lên tường. Âu Dương Lôi Hỏa và Phan Tuấn đều giật nảy mình.

Âu Dương Lôi Hỏa xông tới trước, giơ tay thăm dò hơi thở của gã người Nhật, nhưng đã quá muộn, hắn ta ôm theo quyết tâm muốn chết dùng toàn bộ sức lực lao vào tường, lúc này đã đứt hơi. Âu Dương Lôi Hỏa chau mày nhìn Phan Tuấn: "Chết rồi."

Phan Tuấn đứng yên tại chỗ, anh không hiểu vì sao người Nhật này trước khi chết lại bảo mình là kẻ tấn công hắn.

"Đưa thanh ty của cậu ra đấy cho ta xem." Âu Dương Lôi Hỏa chìa tay ra.

Phan Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Lôi Hỏa, mỉm cười nói: "Nếu tôi làm, tôi sẽ thừa nhận." Dứt lời liền xoay người bước đi, không ngờ Âu Dương Lôi Hỏa lại nhảy tới trước một bước, vươn tay chụp lấy cổ áo Phan Tuấn, y như có mắt ở sau lưng, người hơi nghiêng sang trái nửa phân, vừa khéo tránh được một chiêu của lão già Âu Dương.

Âu Dương Lôi Hỏa tuy một đòn không trúng, nhưng đã nhảy tới trước mặt Phan Tuấn chặn đường đi của anh. Mấy người đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt ra nhìn, lo sợ rằng haui người sẽ động thủ đánh nhau thật.

"Tiền bối, ông muốn thế nào đây?" Phan Tuấn lạnh lùng hỏi.

"Giao bí bảo ra đây!" Âu Dương Lôi Hỏa trợn tròn mắt nói, "Bằng không, hôm nay ta và ngươi nhất định có 1 người phải nằm mà ra khỏi cánh cửa này." Từ khi Phan Tuấn chặn một quyền của mình  để cứu Tý Ngọ lần trước, ông đã biết y tuy tuổi còn trẻ măng, nhưng công phu không hề kém ông ta chút nào, lại có thêm Thanh ty hỗ trợ, nếu thật sự động thủ đánh nhau, ông ta chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.

"Ha ha, bí bảo nhà họ Âu Dương trông như thế nào tôi còn không biết, làm sao lấy của ông được?" Phan Tuấn thực sự cảm thấy ông già này quá ngang tàng, không còn lý lẽ gì nữa.

Âu Dương Lôi Hỏa từ từ buông lỏng nắm đấm, ông ta cảm thấy những lời Phan Tuấn nói không phải là không có lý.

"Vả lại, ông nói chuyện trộm bí bảo nay xảy ra vào một tháng trước đúng không?" Phan Tuấn hỏi.

"Ừm, đúng vậy." Cháu trai của Âu Dương Lôi hỏa gật đầu.

"Lúc đó tôi đang ở Thượng Hải bái kiến một vị đại sư Kinh kịch, điểm này Phan Dao có thể làm chứng , tôi làm sao có thời gian đi tân cương được chứ?" Trong lúc Phan Tuấn nói chuyện , người làm trong nhà đã chạy đi gọi quản gia Phan Dao đến, Phan Dao vừa đến đã lập tức lên tiếng: " Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đang bái kiến đại sư Kinh kịch Mai Lan Phương tiên sinh mà."

"Nhưng mà..." Âu Dương Lôi Hỏa không hiểu vì sao người Nhật kia trong phút cuối lại vô duyên vô cớ vu oan cho Phan Tuấn, thậm chí còn không tiếc trả giá bằng mạng sống của mình như thế.

"Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho tiền bối một câu trả lời thích đáng." Phan Tuấn dịu giọng nói.

"Hừm..." Âu Dương Lôi Hỏa phất tay áo ngoảnh đầu đi, Phan Tuấn nhìn ông ta rồi thở dài, cũng cất bước theo sau.

''Thiếu gia" VỪa đi ra ngoài, Phan Dao khẽ thì thầm mấy câu gì đó bên tai Phan Tuấn, Phan Tuấn nghe xong hơi nhíu mày lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ông chắc chắn chứ?" Phan Tuấn hỏi.

"Không sai, có người tận mắt chứng kiến hôm nay y xuất hiện ở sòng bài Vạn Lợi." Phan Dao nói.

"Sòng bài Vạn Lợi?" Phan Tuấn nghi hoặc hỏi.

"Thiếu gia không biết đấy thôi, tên này là con nghiện đánh bạc , một ngày không chơi là ngứa ngáy tay chân." Phan Dao nói tới đây thì phì cười.

"Được, dù thế nào cũng nhất định phải tìm được y, có lẽ có thể hỏi đucợ vài chuyện về nhà họ KIm từ miệng kẻ này." Phan Tuấn dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền bảo: "Ông vào phòng thu chi lấy ít tiền đến cục cảnh sát lo lót một chút, xem có thể thăm dò thông tin gì về tội trạng mà Phùng Vạn Xuân phạm phải hay không?''

"Phùng Vạn Xuân?" Phan Dao cả kinh thất sắc, trong kí ức của y, kẻ giết chết lão gia năm xưa chính là Phùng Vạn Xuân, vì vậy Phan Tuấn mới thêm vào "ba không cứu" một điều "người họ Phùng không cứu" . Lúc này nghe Phan Tuấn đột nhiên nói phải nghe ngóng về vụ án của Phùng Vạn Xuân, y không khỏi kinh ngạc.

"Ừ, có rất nhiều chuyện bên trong, đợi tôi trở về sẽ từ từ nói với ông, nhớ là mang theo nhiều tiền một chút, kể cả không cứu được Phùng gia thì cũng có thể giúp ông ấy bớt phải chịu khỏ trong lao ngục."

"Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đi ngay."Nói xong Phan Dao liền tất tả chạy đi, Phan Tuấn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời tăm tối trên đỉnh đầu, nhất thời không biết lối thoát nằm ở đâu? Vụ trộm bí bảo của nhà họ Âu Dương sao lại liên quan đến anh, Phùng Vạn Xuân vì sao bị bắt vào ngục? Những vấn đề này không ngừng xoay chuyển trong đầu Phan Tuấn, nhưng điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là bí mật có quan hệ đến vận mệnh của tất cả khu trùng sư kia, có lẽ chỉ có cách tìm được hậu nhân nhà họ Kim mới hòng biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: