Chương 2: Bì hầu của Hỏa tộc
* quà tết muộn cho mọi người
Năm Dân quốc thứ ba mươi hai, Phan Tuấn mười chín tuổi. Sinh ra trong một thế gia về Trung y, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tư tưởng Trung y, Phan Tuấn thời niên thiếu đã rất có chính kiến, từ năm tám tuổi đã nức tiếng xa gần vì kê ra một đơn thuốc thần kỳ, cứu sống viên đại tướng bên cạnh Viên Thế Khải, hồi bấy giờ, người quen hay không quen ở kinh thành đều gọi anh là Phan gia.
Nhà họ Phan chẳng những tinh thông y dược, mà còn có một môn tuyệt học không truyền ra bên ngoài, đó là thuật dùng trùng. Ngoài phường ngoài phố vẫn có tin đồn, thoạt đầu nhà họ Phan đứng vững được ở kinh thành này không phải là nhờ y thuật mà là trùng thuật.
Vả lại, thứ trùng thuật này cũng cực kỳ huyền diệu, nếu dùng đúng, chẳng những có thể cứu sống người chết, chữa lành người bị thương, mà còn có thể tìm long mạch, đoán huyệt mộ. Nhưng quy củ cũng rất nhiều, người được truyền thụ phải là thân đồng nam, cần có mắt âm dương, ngoài ra còn cần... các loại tin đồn khác nhau về sự thần bí của trùng thuật cứ thế mà sinh ra.
Vì vậy, nhà họ Phan liền trở thành một gia tộc cực kỳ thần bí, người khắp mọi miền Nam Bắc muốn học trùng thuật nườm nượp kéo đến, nhưng cuối cùng đều phải ủ rũ ra về. Cũng không ai biết được trùng thuật rốt cuộc là thứ gì.
Lại nói về Phan Tuấn, vif có nhiều tin đồn, người này cũng trở nên thần bí. Lúc nào anh cũng mặc áo choàng đen. một năm bốn mùa không đổi. Đây cũng là quy tắc của khu trùng sư.
Một ngày tháng Năm năm đó, thời tiết nóng bức dị thường, Phan Tuấn đang ngủ trưa, đột nhiên quản gia chạy vào đánh thức anh dậy, nghe nói ở bên ngoài có mấy viên cảnh sát đến tìm .
Phan Tuấn tuy trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ sâu sắc, quan hệ xã hội lão luyện có thừa, cũng có giao tình thân thiết với cục cảnh sát. Anh mặc áo rồi đi ra ngoài tiền sảnh, hai viên cảnh sát cúi đầu chào: '' Phan gia, hôm nay chúng tôi nhận lệnh đến đón anh đi gặp một người.''
" Khụ khụ, các anh cũng biết quy tắc của tôi rồi đấy."Phan Tuấn rất trọng quy tắc, anh có "ba không cứu". Thứ nhất là người Nhật không cứu, thứ hai là người trong cung đình Mãn Thanh thời trước không cứu, thứ ba là người họ Phùng không cứu.
"Phan gia yên tâm, người này tuyệt đối không phải ba loại người trong quy tắc của anh đâu" Viên cảnh sát cười toe toét nói.
Phan Tuấn cũng cười cười, sau đó đứng dậy cùng hai viên cảnh sát lên xe, nhưng lạ một điều là xe lại chạy về hướng nhà lao Bắc Kinh số 2. Phan Tuấn thấy hơi ngạc nhiên nói: "Sao lại đến đây?"
Một viên cảnh sát cùng đi cười xòa đáp:" Phan gia không biết rồi, tay họ Phùng này..." Y vừa nói tới đây liền nuốt trở lại, rồi tiếp lời:" Tay này hiện đang ở trong phòng giam tử tù."
"Phòng giam tử tù? Là một tù nhân à?" Phan Tuấn lại càng ngạc nhiên, anh làm nghề y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phải chạy vào nhà giam vì 1 người tù.
"Khụ khụ, không dám giấu Phan gia, người này đúng là một tên tù, vả lại còn là tử tù nữa." Viên cảnh sát cười nói.
"Hắn ta phạm tội gì?" Phan Tuấn hỏi
" Chuyện này..." Viên cảnh sat thoáng ngẫm nghĩ, rồi ghé miệng sát tai Phan Tuấn nói thầm: "Nghe đồn là tư thông với địch..."
Tư thông với địch? Phan Tuấn thầm nghĩ, tử tù này rốt cuộc là người thế nào, sao lại bị định cho tội tư thông với địch? Trên thực tế, Phan Tuấn rất bất mãn với thời cuộc đương thời, anh căm hận người Nhật, vì từ khi đến Trung Quốc, đám người này đi tới đâu là cướp bóc giết chóc đến đó, chẳng lẽ người này tư thông với người Nhật? Nếu không phải là người Nhật, thì chắc là quân Bát Lộ, tuy Phan Tuấn không tin vào Chính phủ đương thời, song cũng rất ít tiếp xúc với quân Bát Lộ, những gì nghe được chỉ là tin đồn vỉa hè mà thôi. Anh vẫn đang ở thế trung lập, không giúp ai, nhưng cũng không kết oán thù với ai.
Có điều, trong lòng anh đã hạ quyết tâm, nếu là tư thông với người Nhật, thì mình sẽ tiễn hắn lên đường. Còn nếu như là quân Bát Lộ, thì giúp được anh sẽ giúp.
Xe ra khỏi Đức Thắng môn, xuyên qua một con đường cũ tên là Công Đức Lâm thẳng đến nhà lao số 2, tiền thân của nhà lao này là cơ quan cải tạo lao động đầu tiên của Trung Quốc, tên là nhà lao kiểu mẫu Bắc Kinh, tới năm Dân quốc thứ 2, mới chính thức đổi tên thành nhà lao Bắc Kinh số 2. Chiếc xe dừng trước cổng chính.
Phan Tuấn xuống xe, trước mặt anh là một cánh cổng lớn màu đỏ, tấm biển phía trên đề 4 chữ lớn Nhà lao Bắc Kinh, hai viên cảnh sát nói vài câu với cảnh vệ canh cửa, sau đó chạy tới trước mặt Phan Tuấn:" Phan gia, mời anh vào trong..." Đoạn giơ tay mời Phan Tuấn đi trước.
Phan Tuấn tuy mới 19 tuổi, nhưng đã rất lão luyện, va chạm nhiều, nên vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Nhưng vừa bước 1 chân qua cánh cổng nhà lao, đột nhiên bên trong vẳng ra một tiếng rú thê thảm, anh sững người lại, sau đó mới thở hắt ra một hơi đi tiếp.
Trên cái sân bên trong bày một giá treo cổ, mấy tên cai ngục đang cầm súng trông chừng vài tù nhân, những phòng giam đen trắng đan xen nhau khiến Phan Tuấn có cảm giác hơi bí bức.
Anh không muốn nhìn thêm, liền cắm đầu đi theo viên cảnh sát phía trước. Nhà lao được xây theo hình quạt và hình chữ Đinh, ngoài khu phòng bệnh ra, mười sáu khu phòng giam khác được đặt tên lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng,Vũ, Trụ, Hồng, Hoang, Nhật, Nguyệt, Doanh, Trắc, Thần, Tú, Liệt, Trương. Hai viên cảnh sát đang dẫn anh đi về phía khu phòng giam chữ Thiên.
Chữ "Thiên" chính là chữ đầu tiên trong câu đầu của bài Thiên Tự văn, dùng để chỉ thứ nhất, số một. Người bị nhốt trong phòng giam chữ Thiên này chắc hẳn phải phạm tội cực nặng, hơn nữa phải có thân phận đặc biệt. Nếu chỉ đơn thuần mắc trọng tội thì chưa chắc đã bị nhốt vào đó.
Vừa nghĩ tới đây, viên cảnh sát đã dẫn anh tới cửa phòng giam, cửa đóng chặt, không có ô cửa sổ nào, chỉ có một khe trên cửa, đây là nơi để cai ngục hằng ngày đưa cơm vào.
"Phan gia, anh đợi cho một lát." Nói đoạn, viên cảnh sát gọi cai ngục đến mở cửa, trong chớp mắt, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, Phan Tuấn hơi cau mày, khóe miệng khẽ giật giật:" Bên trong rốt cuộc là ai?"
"Phan gia..." Viên cảnh sát lộ vẻ khó xử.
"Hừ, tôi đã bảo không gặp người họ Phùng, anh biết rồi còn gì?" Dứt lời, Phan Tuấn liền giũ áo rời đi, viên cảnh sát vội vàng chắp tay chắn trước mặt anh.
Viên cảnh sát còn chưa mở miệng, người bên trong đã cao giọng nói:" Phan gia, đã đến rồi thì vào nói chuyện đi, giờ ta thành tù nhân của người ta rồi, anh muốn báo thù vẫn còn kịp đấy."
Câu nói này làm mạch máu Phan Tuấn căng phồng lên, anh nghiến răng, bàn tay nắm lại phát ra những tiếng kêu răng rắc.
"Sao vậy? Phan gia danh tiếng lừng lẫy mà không có cái gan ấy à?" Người bên trong khiêu khích. Phan Tuấn thở dài một tiếng, đáp:" Nhà họ Phan đời đời chỉ biết cứu người..." Đoạn cất bước đi luôn.
Ai ngờ vừa đi được vài bước, trước mặt Phan Tuấn đột nhiên xuất hiện một người, anh ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người vừa đến, lòng không khỏi trầm xuống, sao y lại xuất hiện ở chỗ này?
Người đang đứng trước mặt anh họ Phương, tên là Phương Nho Đức, chừng hơn năm mươi, mặt vuông, mày rậm, thân thể hơi phát tướng, mặc đồ Tây, tay cầm ba toong, ý đứng trước mặt Phan Tuấn , đằng hắng một tiếng rồi nói:" Phan gia..." giọng như chuông đồng, khí độ bất phàm.
"Phương cục trưởng, sao ông lại đến đây?" Phan Tuấn lấy làm nghi hoặc, tuy thường ngày anh cũng có qua lại với Phương Nho Đức,nhưng trong lòng biết rõ kẻ này tuyệt đối không phải hạng tử tế, đúng hơn là một gã gian thương, không có lợi thì quyết không dậy sớm.
"Phan gia, sao vừa đến đã đi luôn vậy?" Phương Nho Đức cao giọng, đôi mắt híp tịt đảo láo liên.
"Ừm, ông biết tôi có quy tắc ba không cứu rồi đó, người bên trong chắc là họ Phùng đúng không?" Phan Tuấn không hề e sợ " Người họ Phùng này, tôi nhất định không cứu đâu."
Phương cục trưởng cười nói:" Hôm nay mời anh đến không phải để cứu người, chỉ là muốn anh nói chuyện với hắn ta thôi."
"Nói chuyện?" Phan Tuấn thoáng ngạc nhiên, không hiểu ý Phương Nho Đức là gì.
"Tên tử tù này chỉ mặt điểm tên muốn gặp anh." Phương Nho Đức vừa dứt lời, đã nghe người trong phòng giam cao giọng nói:" Phương béo, ngươi đúng là loại vô dụng, người lão tử muốn gặp ngươi chẳng tìm được ai, giờ tìm được rồi thì lại không giữ lại được."
Kẻ ấy vừa nói hết câu, Phan Tuấn chú ý thấy mặt Phương cục trưởng có sắc giận, nhưng y ra sức nén xuống, làm bộ tươi cười:" Phan gia, anh xem, nếu hôm nay anh mà bỏ đi thì tôi coi như mất hết cả thanh danh rồi, vì vậy..."
Phan Tuấn biết nếu hôm nay mình không đáp ứng yêu cầu của họ Phương, sau này y nhất định sẽ tới quấy nhiễu, đành gật đầu nói:"Được rồi." Nhưng trong lòng anh vẫn lấy làm khó hiểu, tại sao Phương cục trưởng lại nghe lệnh một tử tù như thế?
"Vậy thì xin mời..." Phương cục trưởng nói xong liền dẫn Phan Tuấn tới trước cửa phòng giam đã mở, mùi hương bên trong càng nồng hơn, đến độ khiến người ta sặc sụa.
Bên trong phòng giam tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu vàng vọt đặt lên mặt bàn gỗ, dưới ánh đèn yếu ớt lờ mờ trông thấy một người bị mấy sợi xích sắt khóa vào góc tường, quần áo rách rưới bẩn thỉu vô cùng.
"Phương béo, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Phan gia!" Người bên trong nói to.
"Được, được, được!" Mấy câu "được" này của Phương Nho Đức nói ra với giọng khá nhún nhường, tựa hồ bên trong không phải là phạm nhân mà là tổ tông nhà y vậy.
Phương cục trưởng lệnh cho người lui ra, sau đó đóng cửa phòng giam lại. Phan Tuấn đứng trước mặt người tù, không nói không rằng nhìn ông ta, một lúc sau, người tù mới phá lên cười lớn:" Ha ha ha, ta tưởng Phan gia là nhân vật thế nào chứ, hóa ra chỉ là thằng nhóc mới lớn."
"Hừ" Phan Tuấn cười gằn, " Ngươi tìm ta đến đây chỉ để làm nhục thôi sao?"
"Chắc cậu biết ta là ai rồi chứ?" Người đàn ông ngừng cười, nói
" Có mùi hương quái dị này thì còn ai được nữa, chỉ có thể là người nhà họ Phùng thôi." Giọng điệu Phan Tuấn vẫn lạnh như băng .
"Ha ha, xem ra cậu vẫn chưa quên chuyện năm xưa nhỉ!" Người đàn ông lại cười lớn.
Phan Tuấn dường như bị chọc giận, hai tay nắm chặt, phát ra những tiếng rắc rắc, sau đó anh ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, như thể muốn phanh thây xẻ thịt ông ta.
"Đến đi, nếu muốn báo thù thì hãy nhân lúc này..." Người đàn ông nói lớn," Có điều trước khi cậu giết ta, ta phải cho cậu biết một bí mật, sau khi cậu nghe xong bí mật này, nhất định sẽ kinh ngạc lắm đấy."
"Ta không muốn biết bí mật gì của ngươi cả, chỉ muốn giết ngươi thôi." Phan Tuấn rít lên qua kẽ răng
"Nếu ta cho cậu biết thực ra cha cậu không phải chết trong tay ta mà là tự sát thì sao?" Người đàn ông nói với giọng chế nhạo.
"Cái gì?"Phan Tuấn lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh không thể nào tin người cha mà mình vẫn luôn sùng bái lại chết vì tự sát.
"KHông, ngươi tưởng ta sẽ tin những lời quái quỷ của ngươi sao? Ngươi mới là hung thủ thật sự, chính mắt ta đã trông thấy."
"Ha ha, quả nhiên câu nói kia của cha cậu đã ứng nghiệm, ông ấy biết cậu nhất định sẽ không tin ta, cũng may ông ấy còn nói cho ta một câu này nữa." Giọng người đàn ông đột nhiên hạ xuống rất thấp, thì thầm một câu gì đó.
Cả người Phan Tuấn đột nhiên run lên, vẻ không thể nào tin nổi:'' Ngươi, sao ngươi lại biết?"
Điều người kia vừa nói ra chính là yếu quyết thuật điều khiển trùng nhà họ Phan, Phan Tuấn vẫn luôn nghĩ rằng ngoài người cha đã qua đời, trên đời này chỉ còn mình anh biết mà thôi. Không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng của kẻ tử thù trong nhà giam chữ Thiên này.
"Sức nặng của mấy câu khẩu quyết này thế nào, ta nghĩ cậu hiểu rất rõ, nếu cha cậu là do ta giết, thử hỏi ta làm sao biết được khẩu quyết chứ?" Người đàn ông ôn tồn tiếp lời.
"Nhưng chính mắt tôi trông thấy cha chết trong tay ông." Đầu óc Phan Tuấn nhất thời hỗn loạn, đối với anh, đòn vừa rồi chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang.
"Đó là vì cha cậu nhờ ta cùng ông ấy diễn một vở kịch." Người đàn ông thở dài một tiếng, " Nếu không phải như vậy, cậu làm sao có thể trở thành một trụ cột của nhà họ Phan được."
"Ông nói vậy là ý gì?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi.
"Chậc..." Người kia thở dài, "Chuyện này ta vốn đã hứa với cha cậu, đợi cậu qua năm mươi tuổi mới tiết lộ, có điều giờ ta đành phải nói ra chân tướng trước thời hạn, bằng không sợ là không còn thời gian nữa."
"Chân tướng?" Phan Tuấn chợt có cảm giác như tất cả sức lực của mình đều bị rút cạn.
"Đúng, chân tướng, liên quan đến bí mật của khu trùng sư" Người kia bỏ hẳn thái độ bỡn cợt trước đó, nghiêm giọng nói:" Do các loại trùng khác nhau mà các loại trùng sư được chia thành năm phái hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tuy nhiên đều là điều khiển trùng, nhưng quy củ của mỗi phái hệ lại hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Phan thuộc hệ Mộc, côn trùng mà gia tộc hệ Mộc điều khiển đều thuộc những chủng loại thường thấy, tuy cũng có một phần rất nhỏ dùng để hại người, nhưng công dụng chủ yếu vẫn là tiêu trừ bệnh tật. Có điều nếu muốn thực sự nắm được lọai điều khiển trùng này, lại phải qua một bước cực kỳ đặc biệt."
"Một bước cực kỳ đặc biệt?" Phan Tuấn lặp lại.
"Ừm, đó là một bước đặc biệt và tàn khốc." Người đàn ông họ Phùng u uất nói.
"Là gì?"
"Trùng...tế" Người họ Phùng buông từng chữ một.
"Trùng tế?" Phan tuấn lặp lại.
"Đó là một phương pháp cổ xưa đã bắt đầu lưu truyền từ khi có khu trùng sư hệ Mộc, chỉ như vậy mới có thể khiến khu trùng sư đời sau thực sự lĩnh ngộ được chân lý của khu trùng sư hệ Mộc. Trùng tế, chính là dùng linh trùng hệ mộc do mình nuôi dưỡng giết chính mình, sau đó truyền con trùng này cho người kế thừa."
Thân thể Phan Tuấn run lên, đúng vậy, trước lúc lâm chung, cha đã giao cho anh một hộp kim loại, bên trong hộp có một con nhộng màu xanh lam.
"Nhưng tại sao lúc đó tôi lại thấy ông dùng dao găm đâm vào ngực cha tôi."Phan Tuấn tựa hồ đột nhiên định thần lại, cao giọng hỏi.
"À, đây chính là chỗ đáng kính của cha cậu, ta và cha cậu có giao tình mấy chục năm, nhưng ta là khu trùng sư hệ Thổ, hai phái xưa nay không đội trời chung, vì vậy, chuyện qua lại giữa ta và cha cậu người ngoài không hề biết. Ông ấy vốn muốn đích thân truyền thụ toàn bộ bản lĩnh cho cậu, tiếc rằng lại đột nhiên phát hiện mình mắc phải tuyệt chứng, nên đã viết thư nhờ ta nhất định phải dạy cho cậu thuật điều khiển trùng của nhà họ Phan, cha cậu đã cố ý cho cậu trông thấy ta giết ông ấy, trên thực tế, khi ta đến nơi thì đã thấy cha cậu đâm dao vào ngực rồi. Trên đời này, không có sức mạnh nào khiến ta vươn lên nhanh bằng thù hận." Người đàn ông họ Phùng nói xong liền thở dài một hơi.
"Bao nhiêu năm nay ta luôn ở trong bóng tối giúp cậu rèn luyện thuật khu trùng, để cậu có thể nhanh chóng nắm được thuật điều khiển trùng của hệ Mộc, ta đã đặt ra vô số chướng ngại, mội mặt để cậu vận dụng thuật khu trùng trong thực tế, mặt khác là để tăng thêm sự hận thù của cậu với ta. Cậu quả thật không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tuổi còn nhỏ mà đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy rồi."
"Sao có thể được? Sao có thể thế được?" Phan Tuấn không ngừng lắc đầu, không chịu tin những lời người đàn ông kia nói, nhưng sự thật lại đúng như những gì được nghe, anh không tin cũng không được, khẩu quyết của khu trùng sư hệ Mộc nếu không phải tự cha anh nói ra, người ngoài dẫu có bức ép thế nào, ông cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.
Hai người đều chìm vào im lặng, phòng giam nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh mịch chết chóc.
"Tiền bối, rốt cuộc bác đã phạm tội gì? Cháu nhất định sẽ cứu bác ra khỏi đây." Phan Tuấn đột nhiên cắn môi cương quyết nói.
Người đàn ông họ Phùng lắc đầu cười khẩy:"Trên thế giới này không ai cứu được ta hết, hôm nay gọi cậu tới đây, ngoài nói cho cậu biết chuyện này, còn một việc nữa, liên quan đến vận mệnh tất cả mọi người."
"Liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người?" Phan tuấn thầm nghĩ, câu này không biết có phải nói hơi quá rồi hay không.
"Ít nhất là vận mệnh của tất cả các khu trùng sư." Người đàn ông họ Phùng nghiêm nghị nói.
"Cháu không hiểu" Phan Tuấn thầm nhủ, năm đại phái khu trùng sư xưa nay vẫn luôn minh tranh ám đấu, chăm chắm mong các hệ phái khác diệt vong toàn bộ, chỉ còn lại phái của mình, còn có chuyện gì lại liên quan đến cả vận mệnh của cả năm đại hệ phái này nữa đây?
"Ừm, thực ra chuyện này ta chỉ biết đại khái thôi, vả lại nhất thời cũng không thể nói cho rõ ràng được, vì vậy cậu phải đi tìm một người họ Kim, là quân tử của khu trùng sư hệ Kim, tên là Kim Vô Thường. Hiện nay y đang một hàng bán tranh chữ và đồ cổ có tên Hằng viễn trai ở phố Lưu Ly Xưởng, cậu đi tìm y, y sẽ kể hết chi tiết bên trong chuyện này cho cậu."
"Khu trùng sư hệ Kim?"Phan Tuấn tuy biết rằng có năm hệ phái nhưng cũng không hiểu về nhưng phái khác cho lắm.
"Đúng, khu trùng sư hệ Kim chủ yếu nghiên cứu thuật kim thạch, dùng để phòng ngự. Những năm trước, môn phái hệ kim này chủ yếu phục vụ cho hoàng gia, thuật khu trùng của họ chủ yếu được dùng cho việc xây dựng mộ táng. Để phòng ngừa trộm mộ, ngoài các bẫy rập cửa hầm ra, thuật dùng trùng độc này có lực sát thương hơn rất nhiều." Người đàn ông họ Phùng nói, "cậu mau đi tìm y, tình hình cụ thể thế nào, y sẽ nói hết với cậu."
"Vậy còn tiền bối?" Phan tuấn hỏi," Cháu tuyệt đối không nhìn bác đi vào chỗ chết đâu, nhất định cháu sẽ lo lót trên dưới để cứu bác ra ngoài."
"Hà, đừng phí công sức nữa. Hôm nay nếu không phải ta nhận lời tên Phương béo sẽ tìm giúp cha hắn 1 cái huyệt phong thủy tốt, sợ là cũng không gặp được cậu đâu. Tiện thể cho cậu biết luôn, ta tên là Phùng Vạn Xuân."
Phan Tuấn thầm nhủ, thì ra Phương Nho Đức khách khí như vậy là vì có chuyện nhờ vả ông ta.
"Tới đây, ta nói cho cậu một chuyện nữa."
Phan Tuấn nghe vậy liền đi tới bên cạnh Phùng Vạn Xuân, họ Phùng liền thì thầm vào tai anh mấy câu, sắc mặt của Phan Tuấn lập tức thay đổi: "Tiền bối, chuyện này sao được?"
"Chẳng có gì là không được cả, có lẽ khu trùng sư hệ Thổ nhà họ Phùng chúng ta xem quá nhiều âm trạch, nên mới bị trời phạt đến nỗi tuyệt tử tuyệt tôn, mà mấy tên đệ tử của ta thì... ừm, nhưng thuật khu trùng này nhất định không thể thất truyền trong tay ta được." Phùng vạn xuân vốn là nột người trung niên chừng bốn năm mươi tuổi, nói tới nỗi đau của mình liền không kìm nổi nước mắt.
"Vậy...được rồi, cháu chỉ nhớ khẩu quyết, nếu sau này gặp được hậu nhân nào của nhà họ Phùng, nhất định sẽ truyền thụ khẩu quyết này cho y."Phan Tuấn nói
"Ừm, ừm!"Phùng Vạn Xuân gật đầu, tiếp đó lại đọc khẩu quyết cho Phan Tuấn.
"Cậu nhớ kỹ chưa?" Phùng Vạn Xuân không yên tâm hỏi lại.
"Dạ, nhớ kỹ rồi." Phan Tuấn đáp, quy củ của năm đại gia tộc tuy khác biệt, nhưng khẩu quyết thì lại cùng một nguồn gốc mà ra, có rất nhiều điểm tương đồng, thêm nữa Phan Tuấn trời sinh thông minh dĩnh ngộ, vì vậy thuộc làu khẩu quyết của Phùng Vạn Xuân cũng không phải chuyện khó.
"Chỉ là, tiền bối, lẽ nào khu trùng sư hệ Thổ không có linh trùng sao?" Phan Tuấn ngạc nhiên hỏi.
"Có, nhưng mà..." Phùng Vạn Xuân ngập ngừng nói:" Giờ ta không thể đưa cho cậu được."
"Tại sao vậy? Chẳng lẽ bác không tin tưởng cháu?" Phan Tuấn nghi hoặc hỏi
"Không, cậu không biết đấy thôi, linh trùng hệ Thổ này kí sinh trong cơ thể khu trùng sư, sau khi trùng sư chết ba tháng nó mới rời khỏi cơ thể vật chủ, hóa thành nhộng."Phùng Vạn Xuân nói.
Nửa canh giờ sau, Phan Tuấn rời khỏi nhà lao Bắc Kinh số 2, anh đứng trước cổng nhà lao, nhớ lại mấy câu của Phùng Vạn Xuân, thầm hạ quyết tâm nhất định phải cứu được ông ta ra khỏi đây.
Nhưng anh không thể ngờ được, vào lúc đến thăm Phùng Vạn Xuân , nguy hiểm đã từng bước áp sát mình.
Khi Phan Tuấn ra khỏi nhà lao số 2, chiếc xe đến đón anh lúc nãy đã đợi sẵn. Anh ngồi trong xe, đầu không ngừng tính toán nghĩ cách cứu Phùng Vạn Xuân. Nhưng khi hỏi ông ta rốt cuộc phạm tội gì, Phùng Vạn Xuân lại ngập ngừng, tựa hồ có điều gì khó nói. Còn chuyện lúc đầu viên cảnh sát nói ông ta phạm tội tư thông với địch, nhất định là giả dối, ngay cả đương sự còn khó mở miệng, đám cảnh sát kia làm sao mà biết được, cùng lắm chỉ là đồn bậy lên mà thôi.
"Phan gia, chúng tôi đưa anh về phủ nhé?" Viên cảnh sát xun xoe hỏi
Phan Tuấn ngẩn người ra, thoáng sau mới định thần lại, ngước nhìn cửa sổ nói:" Đến Lưu Ly Xưởng đi...ừm, thôi, về nhà trước cái đã.
"Vâng, Vâng, đưa Phan gia về nhà!" Viên cảnh sát lớn tiếng bảo tài xế.
"Đúng rồi, Phan gia, ngài trông thấy bộ dạng tên tù nhân trong phòng giam chữ Thiên ấy chứ?" Viên cảnh sát đột nhiên lải nhải bên tai Phan Tuấn, "Thằng cha này kể ra thì cũng cao thủ thật, nghe nói khi bắt hắn ở vùng Đông Bắc phải tốn nhiều công sức lắm đấy, chắc cũng gần bằng Yến tử Lý Lam rồi, biết chạy trên tường, trên mái nhà như đất bằng, lại còn dùng thứ ám khí gì không rõ, làm chúng ta bị thương mất mười mấy anh em. Cuối cùng, nếu không phải bắt được vợ hắn, tra từ miệng mụ ta ra nới hắn dừng chân mà mai phục trước, sợ là không ai bắt nổi."
"Chà, vậy hả?" Ngữ khí của Phan Tuấn vẫn lành lạnh như trước, mặc dù vậy, đây vẫn là một sự cổ cũ rất lớn với viên cảnh sát, dẫu sao thì người trước mặt hắn chính là Phan Tuấn tiếng tăm lẫy lừng, bình thường có khi cầu xin vất vả cũng chưa chắc gặp được. Hôm nay không ngờ lại có cơ hội được bắt chuyện với y, nên hắn ta vô cùng hứng chí.
"Chính xác trăm phần trăm!" Viên cảnh sát quả quyết, "Không biết hắn phát ra thứ ám khí gì, con bà nó, còn nhanh hơn cả đạn ấy, vù vù hai cái bóng đen, hai anh em liền ngã vật ra không dậy nổi. Ly kỳ hơn nữa là trên người những anh em bị thương ấy không tìm ra vết thương nào."
Phan Tuấn mỉm cười, thầm nhủ tay này làm cảnh sát đúng là phí của, nên đi làm tiên sinh kể chuyện mới đúng, y như tận mắt chứng kiến vậy.
"Phan gia, anh nói xem thế này có ly kỳ không? Nghe nói hắn bị trói gô cổ lại áp giải đến đây, không ngờ vẫn còn làm bị thương hai anh em nữa của chúng ta. Vì vậy, sau khi đưa vào phòng giam, người ta liền dùng xích sắt khóa chặt cả cánh tay bắp chân hắn lại." Viên cảnh sát càng nói càng hăng.
Phan Tuấn thầm nhủ: tuy tay cảnh sát này nói năng có hơi vống lên, nhưng cũng có phần xác thực, chẳng hạn khi anh gặp Phùng Vạn Xuân, toàn thân ông ta đúng là bị xích trói chặt, "ám khí" mà viên cảnh sát nói, chắc là một tuyệt chiêu nào đó của khu trùng sư hệ thổ rồi.
Chiếc xe đi vòng vòng trong thành Bắc Kinh nửa canh giờ, sắc trời đã tối, đột nhiên tài xế phanh kít xe lại, viên cảnh sát đập thẳng mặt vào ghế phía trước, đầu lập tức phồng lên một cục u.
"Con bà nó, lái xe kiểu gì vậy?" Viên cảnh sát vừa xoa đầu, vừa giận dữ quát lên.
"Anh xem phía trước..." Tài xế chỉ ra trước mặt, Phan Tuấn cùng viên cảnh sát cùng nhìn ra phía đầu xe, lúc này họ đã đi tới ngõ trước cổng nhà họ Phan, trên đường không có ai, trước mặt lờ mờ trông thấy một vật thể trông như con khỉ.
''Đó... đó là gì vậy?" Viên cảnh sát lắp bắp hỏi.
Phan tuấn sầm mặt, anh thấy rất rõ, vật phía trước xe ia rõ ràng là một con bì hầu, cha anh từng nói, bọn họ tuy gọi là khu trùng sư, nhưng chữ "trùng" này không phải chỉ là côn trùng theo nghĩa thông thường, giống như con hổ vốn là dã thú nhưng cũng được gọi là đại trùng vậy. Ý nghĩa của chữ "trùng" này bao hàm rất rộng, ví dụ khu trùng sư hệ hỏa có một loại trùng, hình dạng như khỉ, hành động cực nhanh, bình thường thì tính tình ôn hòa, nhưng gặp phải khu trùng sư hệ Thổ liền nổi điên, trở nên hung bạo dị thường, gọi là bì hầu.
Nhưng khu trùng sư hệ Hỏa xưa nay vẫn sống ở sa mạc Tân Cương, cũng có người nói chỗ bọn họ sinh sống chính là Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây chứ?
Lúc này, một tiếng "cạch" lớn từ nóc xe vọng xuống.
"Trên nóc xe có người?"Viên cảnh sát kinh hãi thốt lên nhưng Phan Tuấn lại hết sức bình tĩnh, cao giọng nói:' Có phải huynh đệ người nhà họ Âu Dương ở Tân Cương không vậy?"
"Hích hích hích hích" Một giọng nữ vang lên trên nóc xe.
Sao lại là giọng nữ? Phan Tuấn không khỏi ngạc nhiên.
"Xin hỏi trên nóc xe có phải hậu nhân nhà họ Âu Dương không vậy?" Phan Tuấn cao giọng quát.
"Hì hì, cứ ra đây xem là biết ngay thôi!" Cô gái trên nóc xe nói lanh lảnh, nghe giọng thì chắc chưa đến mười bảy, mười tám tuổi.
Phan Tuấn thầm nhủ, hệ Mộc và hệ Hỏa xưa nay chưa từng có qua lại, song cũng không có khúc mắc gì, chắc không phải đối phương đến gây phiền phức. Nghĩ tới đây, anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa xe, viên cảnh sát thì thấp thỏm, hai tay cầm chắc khẩu súng lục, trán đã rịn mồ hôi.
Phan Tuấn vẫn thong thả đẩy cửa xe, bước chân trái ra trước, trong nháy mắt, một bóng đen thình lình từ trên nóc xe bay xuống. Phan Tuấn vội vàng thu chân lại, đạp vào mép cửa, tung mình bay ra ngoài qua cửa xe bên kia.
Cú tung mình này không ngờ lại nhảy ra xa đến hơn ba mét, Phan Tuấn còn chưa trụ vững thân mình đã cảm thấy một luồng gió lạnh thốc tới mặt, nhìn hình dạng, thứ cô gái kia quăng ra chắc là một quả lưu tinh chùy, nếu lúc này phan tuấn đứng thẳng lên chắc chắn sẽ bị lưu tinh chùy đánh trúng. Anh vội vàng thay đổi tư thế, ngả sang một bên, một bàn tay vươn ra chống xuống mặt đất, sau đó vận lực vào cánh tay, người lại nhảy ra xa năm mét nữa.
Lúc này cô gái trên nóc xe đã tung người nhảy xuống trước mặt Phan TUấn. Anh đứng vững rồi mới kịp nhìn bộ dạng cô gái trước mặt, cô mặc áo vải hoa, tóc tết bím, đôi mắt to đang nheo lại, vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào anh, xem chừng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, trên tay đúng là cầm một quả lưu tinh chùy to bằng nắm tay.
"Cô rốt cuộc là ai?" Phan Tuấn mặt không đổi sắc hỏi
"Chị, chị chạy nhanh quá đấy!" Một cậu bé từ trong ngõ chạy ra, tầm mười lăm mười sáu tuổi, chạy tới trước mặt cô gái thở phì phò:" Chị, chị chạy nhanh như thế để làm gì?"
"Tại em chạy chậm đấy chứ?" Cô gái phản bác
"ỦA, anh ta là ai?" Cậu bé đột nhiên chú ý tới Phan Tuấn đang đứng trước mặt, đưa mặt đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi:" Chị, đây là người mà ông nội muốn tìm à?"
"Ừm, chắc là anh ta rồi." Cô gái trả lời.
"Sao mà trông mảnh khảnh thế?" Cậu em có vẻ không hài lòng với vóc dáng của phan tuấn, có lẽ trong ấn tượng của cậu ta thì khu trùng sư đều phải là những người cao lớn khôi vĩ.
"Chắc chắn là anh ta." Cô chị khẳng định.
"Em thấy không giống, chj à, có khi nào chị nhầm không?"Cậu em quan sát lại một lượt Phan Tuấn."HAy để em thử nhé?"
"Vừa nãy chị thử rồi." Cô gái vừa dứt lời, cậu bé đã đột ngột ra tay, động tác rất nhanh, vả lại trước khi xuất thủ cũng không có dấu hiệu gì báo trước, Phan Tuấn cũng không ngờ đến. Đến khi anh kịp phản ứng, bàn tay cậu ta đã vươn tới trước mặt.
Phan Tuấn ấn tay lên chỗ thắt lưng một cách vô thức, đúng lúc này, đột nhiên có một bóng đen lướt qua bên cạnh anh, bàn tay cậu bé liền khựng lại.
"Dừng tay!" Trong lúc cất tiếng, một ông già tóm lấy tay cậu bé,"Sao lại vô lễ thế?"
Cậu bé rút tay khỏi bàn tay ông già, lè lưỡi, nhoẻn miệng cười tinh nghịch:"Ông nội, cháu chỉ muốn thử anh ta thôi mà, ông nhìn bộ dạng mảnh khảnh của anh ta mà xem, chẳng giống khu trùng sư gì cả."
"Mày hiểu cái gì." Ông già tức giận quát lên " NẾu không phải vừa rồi ông kịp thời ra tay, bây giờ cái mạng nhỏ của mày cũng toi rồi."
"Chậc? Lợi hại vậy sao?" Cậu bé kinh ngạc nói, rồi lại lập tức tỏ ra khinh khỉnh:" Ông đừng có dập tắt sĩ khí của mình mà nâng uy phong của người khác lên đấy."
"Mày..." Tính khí ông già này cũng thật nóng nảy, tức thì vươn tay ra toan đánh cậu bé, Phan tuấn vội vàng khuyên ngăn:"Tiền bối có phải là Âu Dương tiền bối từ Tân Cương đến không?"
Bàn tay ông già dừng lại trên không, vẻ mặt tức giận trong chớp mặt tan biến, còn bật cười lớn:" Ta chính là Âu Dương Lôi Hỏa, cậu là Phan tuấn phải không?"
Phan Tuấn vội vàng chắp tay nói:" Thì ra là Âu Dương Lôi Hỏa tiền bối." Từ lâu anh đã nghe cha kể Âu Dương Lôi Hỏa này là truyền nhân hệ Hỏa, người cũng như tên, tính nóng như lửa , chỉ cần châm ngòi là lập tức bùng nổ, vì vậy người ta mới gọi là "Hỏa Lôi Tử" , hôm nay vừa gặp quả nhiên là có mùi thuốc nổ.
"Đừng khách khí như thế, hôm nay ta đến đây chính là để tìm cậu." Âu Dương Lôi Hỏa không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính," vả lại còn mang đến cho cậu một vụ làm ăn tốt, có muốn làm không?"
"Vãn bối xin được rửa tai lắng nghe." Phan TUấn nói.
"Đừng tiền bối vãn bối làm gì, giờ cậu là quân tử của hệ Mộc, tự nhiên là ngang hàng với ta, cần gì phải khách sáo." Quân tử mà Âu Dương Lôi Hỏa nói, là cách xưng hô tôn trọng với truyền nhân đương đại của năm hệ phái khu trùng sư, nhưng đó là quy tắc của tổ tiên, giờ đây nhân đinh của mấy gia tộc đều không thịnh vượng như trước, nên cách xưng hô này cũng dần biến mất.
"Ngẩn người ra đó làm gì, không định đứng đường bàn chuyện làm ăn đấy chứ?" Âu Dương Lôi Hỏa thấy Phan Tuấn không nói gì, liền không chút khách khí đề nghị " nhà cậu không phải ở trước mặt đấy sao? Chúng ta vào trong rồi nói."
"Được, vậy xin mời tiền bối." Chứ "mời" của Phan tuấn còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã thấy Âu Dương Lôi HỎa tự tiện sải bước về phía cửa nhà họ Phan, cậu bé phía sau cười hì hì liếc anh một cái , rồi theo sát lưng ông nội, lúc đi qua bên cạnh Phan Tuấn cô gái còn vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ nói:" Thân thủ khá lắm."
Ba người bọn họ đi phía trước, chiếc xe cảnh sát dừng ở trong ngõ nãy giờ vẫn chần chừ không dám làm bừa, vì lúc này con bì hầu vẫn nhìn chằm chằm họ.
"Khuê Nương" Cô gái đi được vài bước, chợt cao giọng gọi: "Lại đây."
Cô vừa dứt lời, con bì hầu đã lao vút theo như một tia chớp màu đen.
Phan Tuấn bước tới chỗ xe cảnh sát, lấy ra mấy đồng bạc Đại Dương, nói:" Làm phiền hai vị rồi, chút tiền này là để hai vị mua rượu uống cho bớt kinh hãi."
HAi người trong xe đã sợ đến són cả ra quần, hai hàm răng viên cảnh sát vừa nãy va vào nhau lập cập:" Phan gia...Phan gia...anh chắc chắn không việc gì chứ? Có cần tôi gọi một ít anh em đến không?"
"Không cần" Phan Tuấn nói đoạn liền dúi vào tay y vài đồng bạc, rồi xoay người bước vào trong nhà.
oOo
"Cái gì? Người Nhật?" Phan Tuấn vỗ bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Tôi thà cứu chó cứu lợn cũng không cứu đám người Nhật đó đâu." Giọng anh đầy vẻ phẫn nộ, vang khắp cả đại sảnh.
"Tại sao?"Giọng Âu Dương Lôi Hỏa lộ sắc giận.
"Những người Nhật đó đã làm chuyện tốt gì ở Trung Quốc này chứ? Tôi thật không thể hiểu vì sao tiền bối lại muốn cứu một kẻ như thế!" Phan Tuấn lạnh lùng nói.
"Phan Tuấn, ta nói cho cậu biết, ta tôn trọng cậu là khu trùng sư hệ Mộc nên mới hạ mình nhờ vả cậu, bằng không lão tử đây đã lấy cái mạng nhỏ của cậu từ lâu rồi." Âu Dương Lôi Hỏa này cũng thật thú vị, vốn là có việc nhờ người ta, người bình thường nói ngon nói ngọt để thương lượng sợ còn chẳng được, ông ta lại ngang ngược hơn bất cứ ai.
"Kể cả tiền bối có giết tôi, tôi vẫn nói một câu đó, không cứu tức là không cứu." Phan Tuấn tuy tuổi còn trẻ , vả lại còn biết rõ đạo trung dung, biết giữ mình trong thời loạn thế, nhưng trước việc đúng việc sai, anh cũng tuyệt đối không nhập nhằng nước đôi.
"Con bà nó, giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!" Thấy Âu Dương Lôi Hoa đã nổi điên, khóe miệng Phan Tuấn nhếch lên mỉm cười khinh miệt, gằn từng chữ một: "Không...cứu!"
Câu này của anh đã khiến Hỏa Lôi Tử phát nổ, ông ta đập một chưởng xuống bàn, lập tức mặt bàn lủng ra một lỗ lớn, đúng lúc này, cô gái vừa nãy vội chạy tới can:"Ông nội, ông đừng nổi giận vội, ông nói rõ mọi chuyện rồi hãy hỏi lại xem anh Phan Tuấn có đồng ý cứu người hay không đã."
"Ta.." Hỏa Lôi Tử còn định vùng vằng thì đã bị cháu gái ngăn lại, ấn ngồi xuống ghế, mặt đỏ phừng phừng, không ngừng thở hồng hộc. cô gái đi tới trước mặt Phan tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, thực ra em cũng biết anh hận người nhật, giờ cả Trung Quốc có ai không hận không thể rút gân lột da đám người ấy ra đâu, nhưng sở dĩ ông em muốn cứu người này, thực sự là có nguyên cớ riêng."
Hai mắt Phan Tuấn khép hờ, thầm niệm định tâm kinh để cho cảm xúc ổn định trở lại, sau đó nói: "Vậy cô nói rõ nguyên cớ xem nào."
Lúc thốt ra câu này, Phan Tuấn thầm nhủ hôm nay mình đã vì Phùng Vạn Xuân mà phá đi quy tắc, chả lẽ lại phá lệ thêm lần nữa sao?
Thì ra, khu trùng sư hệ Hỏa từ những năm đầu thời Minh đã tách ra làm hai phái, tuy đều là Âu Dương gia tộc nhưng hai gia tộc lại có sự khác nhau về mặt bản chất. Một nhánh là gia tộc của Âu Dương Lôi Hỏa, chủ yếu nuôi dưỡng bì hầu, coi trọng việc tu dưỡng của bản thân, bì hầu chỉ làm phụ trợ, nhánh này sống ở vùng Trung bộ của lòng chảo Thổ Lỗ Phồn ở Tân Cương, tương truyền chính là Hỏa Diệm Sơn ở Tây Du Ký. Nhánh còn lại thì ra hải ngoại, bọn họ chú trọng việc khống chế, đã phát huy khả năng điều khiển bì hầu lên đến cực điểm, nghe nói họ cư trú gần núi Phú Sĩ bên Nhật Bản. Tuy đều là huyết mạch họ Âu Dương, nhưng mấy trăm năm nay, hai nhánh vẫn không ngừng tranh đoạt món bảo vật bí truyền của gia tộc, cuối cùng do song phương đều không chịu được tổn hao, tranh đấu chuyển từ lôi đài sang đàm phán, trải qua nhiều tháng thương lượng, cuối cùng họ quyết định hai gia tộc sẽ luân lưu bảo quản bảo vật bí truyền này, cứ trăm năm lại đổi một lần.
Đối với gia tộc khu trùng sư hệ Hỏa, bí bảo ở trong tay ai, thì gia tộc ấy chính là dòng chính. Bốn mươi năm trước, món bí bảo này đã trở về nhà họ Âu Dương ở Tân Cương. Có điều, mấy tháng trước, một nhóm người thần bí đã đến Tân Cương. Đám người Nhật này đến đó với danh nghĩa khảo sát khoa học, nhưng người nào tinh mắt nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, đoàn bọn họ đại khái có khoảng hơn hai trăm người, trong đó hơn một trăm là quân nhân, mang tiếng khảo sát khoa học thật ra hoàn toàn là cướp đoạt. Một đêm tháng trước, mười mấy tên lén lút lẻn vào nhà họ Âu Dương, nhân lúc tối trời mới mò vào bên trong mật thất cất giữ bí bảo của bọn họ.
Cũng may, có đệ tử trực đêm phát hiện, bám theo đến nơi.Nhưng khi anh ta định gọi người, đột nhiên một con bì hầu xuất hiện trước mặt, con bì hầu ấy to gấp mấy lần nhà nuôi, vả lại còn hung hãn dị thường, miệng phả mùi hôi thối nồng nặc. Người đệ tử ấy mới hét lên kinh hãi thì đã bị con bì hầu đó cho một đòn chí mạng.
Khi những người khác phát hiện ra tử thu thì đã là nửa canh giờ sau, người nhà họ Âu Dương lập tức tập trung lại, mở cửa mật thất ra. Nhà họ Âu Dương cực kì coi trọng bí bảo, vì vậy bên trong mật thất có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử mới nhập môn nếu tự tiện đi vào cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng chính bên trong mật thất được bao nhiêu cơ quan cạm bẫy bảo vệ ấy, ngoại trừ món bí bảo kia, những thứ khác gần như không mảy may suy chuyển , đám người kia đã khéo léo tránh được hết mọi cạm bẫy.
Kỳ quái hơn nữa l, để đề phòng bảo vật bị trộm, nhà Âu Dương đã phỏng chế ba món giống hệt như thế, nếu không phải người nhà thì không thể phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả, vả lại bên dưới bảo vật còn có cạm bẫy, nếu không khóa chốt lẫy vào, nhất định sẽ táng mạng tại chỗ, nhưng bên trong mật thất lại không hề có chút dấu vết nào, mà mấy món đồ phỏng chế cũng vẫn còn nguyên.
Rõ ràng ý đồ của đối phương chính là nhắm vào bí bảo, vả lại mật thất nhà họ Âu Dương mấy trăm năm nay cũng chưa từng sửa chữa, người có thể quen thuộc như vậy nhất định là người trong họ. Thêm nữa, vết thương chí mạng trên người đồ đệ kia lại hoàn toàn giống hệt như vết thương do bì hầu gây ra, bề mặt vết thương còn có dấu hiệu trúng độc.
Âu Dương Lôi Hỏa tuy thô lỗ nhưng rất tinh tường, bình thường ông ta nóng nảy bộp chộp, song vẫn nhận ra ngay đây là hành vi của nhánh họ bên Nhật. Vì vậy, ông ta liền dẫn người truy đuổi trong đêm, đám người kia cũng không quen thuộc địa hình Hỏa Diện Sơn cho lắm, trong lúc vô ý đã đi vào một sơn cốc, vòng vèo mãi vẫn chưa ra được, liền bị bọn Âu Dương Lôi Hỏa lần theo dấu vết đuổi kịp. Một trận ác chiến là điều không thể tránh khỏi, nửa canh giờ sau, mười mấy người nhật lần lượt ngã xuống, nhưng vì Âu Dương Lôi Hỏa ra tay quá nặng, cả đám người kia đều không chịu được mấy đòn, hễ ngã xuống lập tức mất mạng. Chỉ có một người cầm theo bí bảo chạy vào trong sơn cốc, đám người Âu Dương Lôi Hỏa mấy đời sống ở gần Hỏa Diệm Sơn này, tất nhiên nắm rõ địa hình hơn ai hết, ông ta biết phía trước là một con đường cụt, nên cũng không nôn nóng truy đuổi, nghỉ ngơi một lúc rồi mới dẫn người đuổi tiếp.
Họ đuổi tới sơn cốc, không ngờ lại thấy người kia đang nằm dưới đất, con bì hầu đi cạnh hắn ta đã chết. Âu Dương Lôi Hỏa lục tìm trên người hắn hồi lâu vẫn không phát hiện ra dấu tích gì của bí bảo , lửa giận bốc lên ngùn ngụt, rồi bỗng nhiên phát hiện ra tên này vẫn còn mạch đập, nhưng rất yếu ớt.
Để tìm kiếm tung tích bí bảo, ông bèn đưa người Nhật ấy về nhà, mời danh y trong vùng đến, nhưng tất cả đều lắc đầu, người này đã trúng một loại độc mà không ai biết là độc gì. Cuối cùng, một vị danh y nói, nhà họ Phan ở kinh thành chắc có cách trị loại độc này, vì vậy bọn họ liền đi ngày đêm không nghỉ đến Bắc Kinh, lúc này tên đồ đệ của ông ta giữ trong khách sạn.
Nghe xong chuyện, Phan Tuấn trù trừ một thoáng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Lôi Hỏa:" Được rồi, hôm nay tôi phá lệ một lần nữa vậy! Các vị đưa tên người Nhật đó vào sân sau, để tôi bảo người nhà mở cửa sau ra."
"Cửa sau?" Cô gái nghi hoặc hỏi.
"Hả, hắn xứng đi vào cửa trước chắc?"Phan Tuấn nói dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi.
Hai canh giờ sau, đám người Âu Dương Lôi Hỏa đứng đợi bên ngoài một căn phòng nhỏ ở sân sau nhà Phan Tuấn. Âu Dương Lôi Hỏa không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào bên trong, người Nhật kia đã được đưa vào hơn một canh giờ, ông ta vốn hay nóng ruột, lần này từ Tân Cương đến tận Bắc Kinh chính là vì muốn biết tên người Nhật này rốt cuộc có cứu được hay không, lòng dạ lúc này lại càng như lửa đốt.
"A.." đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Lôi Hỏa tức khắc bước tới, đúng lúc này, Phan Tuấn cũng đẩy cửa đi ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói: "Hắn chác là không còn gì đáng ngại nữa rồi."
"À, đa tạ cậu." Lão già họ Âu Dương này cũng thuộc lại trở mặt như trở bàn tay, vừa nãy còn muốn dùng nắm đấm với Phan Tuấn, giờ đã toe toét cười.
"Nhưng mà..." Lời Phan Tuấn làm nụ cười của Âu Dương Lôi Hỏa cứng đờ trên mặt.
"Nhưng mà cái gì?" Âu Dương Lôi Hỏa truy vấn.
"Ừm, không có gì, hắn ta không sao rồi. Lát nữa tôi kê một đơn thuốc, cho hắn uống vào, trong vòng ba ngày sẽ tỉnh lại." Phan Tuấn nhỏ nhẹ, "Tôi sẽ sắp xếp phòng khách cho các vị ở lại đây, hãy nghỉ ngơi sớm đi!" Nói xong, anh liền bỏ đi một mạch chẳng buồn quay đầu, nét mặt anh có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối loạn như nắm tơ vò. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top