chương 1.2

     Chuyện xảy ra vào thời dân quốc, để bổ sung binh lực cho quân đội, các lộ quân phiệt lớn nhỏ đều đi khắp nơi bắt trai tráng, tất nhiên quê nhà Bắc Mông của tôi cũng không thoát khỏi số phận đó. Đám quân phiệt này chẳng những bắt trai tráng mà còn muốn cướp bóc vơ vét 1 phen, nếu trên mặt đất không có, các vị lão gia quân phiệt ấy sẽ đào mồ quật mả người ta lên.
 
    Tất nhiên, bọn họ tuyệt đối không dùng các thủ pháp ôn tồn như đám trộm mộ chuyên nghiệp, mặc kệ đó là mộ huyệt kiên cố đến chừng nào, chỉ cần mấy cân thuốc nổ là có thể khoét ra một cái hầm lớn. Bắc Mông vốn là 1 ngôi làng nghèo xơ xác trên núi nhưng trong làng lại có 1 khu mộ địa rất lớn, người ta gọi là khu Tứ Thập Tứ Trủng (Bốn mươi tư ngôi mộ).

      Quân phiệt bắt trai tráng xong liền nhắm vào khu mộ trên núi ấy, kể ra thì khu mộ địa này cũng có thể coi là đất báu phong thủy, 3 mặt được núi non bao bọc, một mặt hướng ra phía có nước. Chẳng những vậy, trong khu mộ còn có rất nhiều thùy liễu sum xuê tươi tốt. Không biết những cây liễu ấy rốt cuộc là giống gì, dù là giữa mùa hạ nóng bức, trong rừng liễu cũng hiếm khi có côn trùng. Người trong làng mỗi khi qua đó đều cảm thấy từng đợt khí lạnh từ bên trong ùa ra.

      Vì lẽ đó, dân làng tôn kính khu mộ này như thần linh vậy, trừ tiết Thanh Minh, Đông Chí ra thì tuyệt đối không dám tùy tiện đặt nửa bước chân vào bên trong. Tay quân phiệt nghe nói khu mộ này dẫu vào mùa hè cũng không có côn trùng thì càng thêm tò mò, thầm nghĩ bên dưới hẳn phải giấu bảo bối trân kỳ.

     Vậy là , hắn ta dẫn theo hơn một trăm người phong tỏa khu mộ lại, chia thành từng nhóm bắt đầu khai quật. Mộ huyệt ở làng này không có nhiều các cơ quan đường hầm và tầng tầng lớp lớp cạm bẫy chống trộm như mộ của các nhà quyền quý, mà chẳng qua chỉ là 1 nấm đất, bên trên đặt thêm mấy tảng đá, sơ sài đến mức cả bia mộ cũng miễn luôn, có mộ còn không có đá đè lên. Đào những mộ huyệt kiểu này thậm chí còn không phải dùng đến thuốc nổ.

     Đám quân sĩ làm việc cật lực, tiến độ cũng rất nhanh, chỉ mất có 1 ngày từ sáng sớm đến chập tối, bốn mươi ba ngôi mộ đã bị quật ra. Nhưng điều khiến chúng kinh ngạc là, bên trong bốn mươi ba ngôi mộ lại trống không, đừng nói là bảo bối quý hiếm, ngay cả mấy mảnh xương cốt mục nát cũng chẳng thấy đâu.

     Điều này càng khiến tay quân phiệt thêm tò mò với khu mộ địa, rốt cuộc là ai đã đào nhiều mộ trống đến thế ở chốn khỉ ho cò gáy này? Những ngôi mộ trống ấy đều là mộ giả, hẳn để che giấu ngôi mộ thật sự. Vả lại, khu mộ này được gọi là Tứ Thập Tứ Trủng, giờ mới đào được bốn mươi ba ngôi mộ, vậy ngôi mộ cuối cùng rốt cuộc ở đâu?

    Đầu lĩnh quân phiệt một mặt dặn dò quân sĩ đào bới trong rừng liễu, nôn nóng muốn tìm thấy ngôi mộ cuối cùng. Mặt khác, hắn gọi những người già trong làng Bắc Mông đến tra hỏi xem ngôi mộ cuối cùng nằm ở đâu. Nhưng nơi này mặc dù gọi là Lục Thập Tứ Trủng, song cũng chỉ do từ đời tổ tiên đã gọi như vậy thôi, chẳng có ai từng kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu ngôi mộ.

     Ai nói đám quân phiệt này chỉ là hạng giá áo túi cơm, bất tài vô dụng? Tay quân phiệt này thực sự cũng có chút thủ đoạn, hắn đột nhiên phát hiện không chỉ riêng khu mộ địa này quái dị lạ thường, mà cả những cây liễu trong khu mộ cũng được trồng một cách rất kỳ dị. Thoạt nhìn qua, không có vẻ lộn xộn không theo quy củ nào, nhưng tính toán kỹ lại thì không khó nhận ra, khoảng cách giữa 2 cây cạnh nhau về đại thể là tương đồng, toàn bộ đều cách nhau năm bước chân, và tất cả các ngôi mộ giả đều vừa khéo nằm giữa hai thân cây. Hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một khoảng trống cách đó không xa. Chỉ riêng khoảng đất trống giữa hai cái cây đó là không có mộ giả, có điều, mặt đất đã bị đám binh sĩ đào mấy cái hố sâu nửa mét. Tay quân phiệt nhìn ngó một hồi, liền hạ lệnh cho mấy tên lính đi tới tiếp tục đào sâu xuống nữa.

    Lúc bắt đầu đào bới thì đã chập tối, tay quân phiệt ra lệnh đốt lửa nấu cơm luôn tại khu mộ, còn bản thân hắn thì cứ ngồi chồm hỗm bên cạnh hố sâu quan sát tình hình bên trong.Lại nói mấy tên lính đào bới hơn chừng nửa canh giờ, cái hố đã được mở rộng ra hai mét, sâu hơn một mét, cuốc chim trên tay đột nhiên phát ra một tiếng "kịch" trầm đục, tựa như chạm phải vật cứng gì đó. Lưỡi cuốc làm bằng gang đã gãy ra làm đôi.

     Tay quân phiệt cả mừng, nhảy phắt xuống dưới hố sâu, cầm một cây đuốc soi xem rốt cuộc là gì, chẳng ngờ vừa xem, hắn không khỏi giật mình kinh hãi. Trước mắt hắn là cái rãnh sâu do lưỡi cuốc để lại, nửa mảnh cuốc cắm vào bên trong để lộ ra chỗ vỡ màu trắng. HẮn sai người rút ra, ai ngờ nửa mảnh cuốc lại không hề nhúc nhích, cứ như thể đã được khảm vào trong cái rãnh.

    Bên dưới rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại có sức mạnh như thế. Hắn ta càng thêm tò mò, lập tức sai thêm mấy người nữa nạy nửa mảnh cuốc kia ra. Sau khi xem xét kỹ càng, đầu nhọn của nửa lưỡi cuốc vừa rút ra chỉ dính một ít đất bùn khô màu đỏ, hoàn toàn không hề có dấu vết kim loại bị cọ sát màu trắng như trong dự đoán. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ tới đây, hắn liền sai người đi lấy thuốc nổ, mặc xác bên dưới là cái gì, kể cả nó là bê tông cốt thép hẳn cũng khó mà chịu được uy lực của thuốc nổ. Thuốc nổ được nhét vào bên trong, sau khi châm lửa, cả đám người chạy ra xa nấp kín. Sau một tiếng nổ lớn, bên trong hố sâu cuộn lên một đám bụi cát màu đỏ. Tay quân phiệt tấp tểnh chạy đến chỗ cái hố, nét mặt đang mừng rỡ của hắn thoắt cái đã chuyển thành kinh  ngạc khôn tả.

    Dẫu thế nào , tay quân phiệt cũng không thể ngờ đến cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trước mắt: bụi cát màu đỏ tan đi hết, tầng đất đỏ bên dưới hố sâu không ngờ chỉ bị nổ ra một cái hốc nhỏ, cỡ bằng cái xô xách nước.

   "Con bà nó, đất này cũng cứng thật đấy." Tay quân phiệt hằn học nói," cho nổ tiếp ..." Nghe dứt lời, mấy gã công binh liền nhảy xuống hố, chỉ một chốc sau, lại có tiếng nổ váng trời, lần này âm thanh lớn hơn trước nhiều, chắc hẳn đã tăng thêm lượng thuốc nổ.

   Lại một đợt bụi cát đỏ bay mù mịt. tay quân phiệt chạy tới miệng hố sâu xem xét lần nữa, cái hốc lúc này đã toác ra to như miệng cái ang, hắn ta ngồi xổm xuống rìa hố, cầm một mảnh đất màu đỏ vừa bị nổ bắn ra, đưa lại gần cây đuốc quan sát cẩn thận, cũng không nhận ra có điểm gì đặc biệt, chỉ là không hiểu sao lại cứng rắn nhường ấy, gang thép cũng bị nó làm cho gãy lìa.

  "Nổ thêm lần nữa." Tay quân phiệt ném cục đất trên tay sang bên cạnh, châm ngòi nổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu ở cách xa năm mươi mét phía trước. Sau một tiếng "ầm", hắn ta bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình thình lình rung lên một chập.

   Hắn biết chắc chắn là đã nổ ra chỗ hổng, liền ba chân bốn cẳng chạy tới,quả nhiên bên dưới hố đất xuất hiện một cái hang sâu hun hút, gió lạnh âm u từ trong cửa hang thổi ra thốc vào mặt. Tay quân phiệt cả mừng, lập tức sai người cầm đuốc đến, rút súng lục ra, gọi hai dân làng Bắc Mông, ép bọn họ đi vào trong huyệt động trước.

   Sau khi họ đi vào, tay quân phiệt dẫn theo hai tên lính cùng cầm đuốc tiến vào theo. Mộ huyệt này không lớn lắm, diện tích chỉ khoảng ba chục mét vuông, bên trong rất sạch sẽ, không có dấu vết bị trộm mộ, nhưng lại cũng không có bảo bối quý giá gì. Sâu tít bên trong cùng mộ huyệt, là một cỗ quách màu đỏ.

    Cỗ quách này lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, to gấp đôi quan quách thường thấy, mặt ngoài trét đất sét đỏ bọc kín một lớp dày, bên ngoài lớp đất đỏ ấy là mấy tấm lưới được kết từ những sợi thừng màu đỏ đã phai màu.

   "Tư...tư lệnh..." Một tên lính đi phía sau run rẩy nói, "Cái quan tài này chúng ta không thể đụng vào đâu!"

    "Hả?" Tên quân phiệt đang ngẩn người ra nhìn, quay đầu rồi nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi: "Mày nhìn ra manh mối gì rồi à?"

   " Tư lệnh, ngài nhìn mấy sợi thừng màu đỏ bên ngoài xem, hình như là được đặc chế để ngăn ngừa thi thể xảy ra thi biến thoát ra khỏi quan tài đấy." Tên lính nuốt nước bọt, nét mặt đầy vẻ kinh hoảng.

   " Ha ha, lão tử sợ trời, sợ đất, chứ đếch sợ cương thi cái chi cả!" Nói đoạn, hắn rút súng ra "pằng pằng" hai phát, bắn chuẩn xác vào sợi dây thừng, sợi dây lập tức đứt lìa ra.

    " Gọi thêm mấy thằng nữa vào đây, ta cũng muốn xem bên trong rốt cuộc là có quái vật gì, con bà nó chứ" Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, vì không phát hiện được thứ gì đáng tiền trong mộ huyệt, nên hắn muốn mở quan tài ra để nuốt cho trôi cái cục tức này.

   Mộ huyệt không lớn, nhiều người quá cũng khó xoay xở. Tay quân phiệt bèn sai người dùng thuốc nổ mở rộng miệng hang thêm chút nữa , sau đó khiêng cỗ quách kia ra. Bận rộn suốt cả một đêm, đến khi trời sáng, mười mấy tên lính rốt cuộc cũng khiêng được cỗ quách cổ quái kia ra ngoài. Tay quân phiệt lại ra lệnh cạo hết lớp đất sét đỏ rắn bao bọc bên ngoài, kế đó, một cỗ quan tài màu đỏ rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

    Tuy không biết niên đại cụ thể của cỗ quan tài này, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là lớp sơn đỏ bên ngoài áo quan không ngờ lại được bảo tồn cực kì hoàn hảo, một sắc đỏ kỳ dị bóng bẩy chảy trên bề mặt quan tài, khiến người ta không khỏi thấp thỏm bất an.

    Tay quân phiệt cười gằn mấy tiếng, sau đó sai người mở nắp quan ra. Bọn lính đều âm thầm kinh sợ, vì vậy không tên nào dám dùng sức, hồi lâu sau vẫn chưa mở được. Thấy vậy tay quân phiệt nổi trận lôi đình, mấy tên lính giờ mới dốc hết sức, chỉ thoáng chốc đã bậy được nắp quan. Sau khi di chuyển cái nắp dày phía bên trên, trong nháy mắt, một mùi hương lạ từ bên trong tỏa ra ngoài.

     Tay quân phiệt hấp tấp chạy lại chỗ quan tài quái dị kia, đột nhiên hắn dừng phắt lại cách đó chừng hơn một mét, đôi chân như bị người ta đổ chì vào, không nhúc nhích được nữa, mắt hắn nhìn chằm chằm vào mép gỗ quan tài. Bên mép quan tài, ko ngờ lại có một bàn tay gác lên.

    Nhìn từ xa, đó chắc là bàn tay phụ nữ, nhỏ nhắn mà trắng muốt. Nhưng đây lại chính là điều khiến tay quân phiệt kinh sợ, dẫu sao cũng là một cái xác, tuy không rõ niên đại cụ thể, nhưng tính sơ sơ thì ít nhất đã phải trăm năm rồi, vậy mà cái xác không ngờ lại chẳng hề rữa nát.

  Tay quân phiệt vô thức đặt tay lên khẩu súng lục đeo ở thắt lưng, nuốt nước bọt, ngừng lại giây lát, rồi ngoảnh đầu đánh mắt ra hiệu cho một tên lính lại xem rõ ràng. Nhưng sự việc quái dị như vậy, ai nấy đều mềm nhũn hai chân ra.Tên lính ấy nhanh trí, liền ra phía sau lôi tới một người làng, dí súng vào đầu anh ta. "Mày..." Sau đó chỉ vào cỗ quan tài đã mở ở phía trước nói tiếp,"Đi xem xem có gì." Người làng ấy tuy sợ, nhưng vì bị ép buộc, đành chầm chậm nhích về phía áo quan đang mở toang, rồi đứng lặng nhìn cái xác bên trong, chẳng nói câu gì.

    "Bên trong có cái gì" Tay quân phiệt sốt ruột hỏi.

    " Bẩm lão tổng, là một cái xác nữ" Người làng chỉ vào quan tài nói.

     Tay quân phiệt nhấc chân đi tới chỗ quan tài, không khỏi mừng rỡ ra mặt. Bên trong cỗ quan tài màu đỏ khổng lồ ấy có một cô gái đang nằm, cô ta vận đồ trắng, trên người quấn mấy vòng dây đỏ mỏng manh, tóc dài xõa ngang vai, hai mắt khép hờ. Nhưng quái dị nhất là 2 cánh tay nữ tử này vươn lên trên, tựa hồ trước khi chết từng giãy giụa rất dữ. Bàn tay vừa nãy rơi xuống gác trên mép quan tài chính là tay trái của cô ta.

    Tay quân phiệt đi hai vòng xung quanh cỗ quan tài, đánh giá nữ tử bên trong một lượt, muốn nhìn xem trên người cô ta rốt cuộc có bảo vật gì khiến thi thể trải qua trăm năm vẫn không mục rữa. Những tìm kiếm hồi lâu, hắn phát hiện ra trên người nữ tử này thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc nhẫn. Hắn bèn sai người khiêng cái xác ra khỏi áo quan, đặt trên chiếu cỏ đã trải sẵn bên cạnh, sau đó nhảy vào trong quan tài, muốn xem xét bên trong liệu có cơ quan hay hốc ngầm gì, hoặc che giấu sự vật thần bí gì hay không. Nhưng tìm mãi cũng không có thu hoạch gì. Tay quân phiệt nổi cáu, liền lột sạch quần áo trên người cái xác nữ xuống.

   Lột hết quần áo ra vẫn không tìm được thứ gì đáng tiền, thấy sắc trời đã tối, tên quân phiệt bèn sai người cứ để cái xác lõa thể trên chiếu cỏ, bắt đầu quay ra nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị hôm sau dẫn đội ngũ rời khỏi thôn làng.

    Bấy giờ tuy đã vào thu, nhưng cây cối trên núi vẫn ẩm ướt dị thường, lúc này tay quân phiệt chợt nhớ ra những quan quách rỗng không vứt ở gần đó tuy ko có gì đáng tiền nhưng cũng có thể chẻ ra làm củi đốt.

    Bốn mươi tư cỗ quan quách nhanh chóng tiêu tan trong đống lửa hừng hực, lúc ăn cơm, tay quân phiệt nghĩ lại càng tức, hắn đột nhiên nghĩ ra 1 phương pháp để phát tiết nỗi giận trong lòng : phân thây.

  Cái xác chết tiệt ấy khiến bọn họ tốn bao nhiêu công sức, lần lữa ở đây mất 2 ngày trời, nghĩ thế, hắn liền sai người khiêng cái xác ra, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát xẻ nó ra làm tám mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: