Chap 1: Sống lại

.
Hello mn
Đây là 1 bộ truyện đầu tay của mình nên nó có thể khá xàm xí và nhảm nhí nếu các nàng k thích đọc xin hãy đi ra tui có nhà đầy đủ nên k muốn nhận gạch xây nhà haaaaaaaaa!?!!!^^
   Vô truyện thoi><
       •-------------------•---------------------•
            -----•--------------------•-----

"Tại...tại...sao???"

"Sao??? Lúc trước nhất quyết đòi li hôn bây giờ li hôn rồi cuộc sống không cao sang như trước nữa giờ muốn quay lại?"

  Giọng nói tàn nhẫn lạnh lùng của anh như một nhát dao đâm vào tim cô. Đúng vậy lúc trước cô quả quyết đòi li hôn làm tất cả mọi thứ để được tự do nhưng khi đã li hôn rồi cô không hiểu sao cô rất buồn và cảm thấy cô đơn. Mấy ngày đầu cưới về anh luôn yêu thương cưng chiều cô nhưng đổi lại cô phũ phàng với anh. Mấy tháng sau dần dần anh ít khi về nhà hơn...à không anh hầu như đều không ở nhà. Sau khi sống chung vs nhau gần 4 tháng cô bắt đầu đòi li hôn muốn anh trả tự do cho cô.
  Thực ra anh không bao giờ nhốt cô lại chỉ là lúc đấy cô...không hiểu sao trong đầu lại chỉ nghĩ tới 2 chữ tự do..........
Vì li hôn nên cô làm tất cả mọi thứ nào là làm anh mất mặt, tiêu xài hoang phí tiền của anh hay thậm chí là tự tử nhưnganh vẫn chịu đựng cho tới một ngày cô nói.....

  " Tôi xin anh li hôn với tôi đi. Anh cũng không yêu tôi mà đúng không? Vậy thì trả tự do cho tôi đi. Tôi không yêu anh!!!!"

Cô hét toáng lên, cô thấy được ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ của anh hình như còn có mất mát, đau lòng nhưng lúc đấy cô không quan tâm giờ nghĩ lại cô chỉ thấy hình như mình đang tự đa tình. Ba mẹ nuôi cô vốn cho cô gả vào đây vì gia tộc của anh lớn mạnh có thể cho họ ăn sung mặc sướng nhưng bây giờ cô với anh đã li hôn rồi. Ba mẹ nuôi của cô cũng ghét cô đuổi cô ra khỏi nhà. Thực chất cô....cô...có...

" Cô gái cẩn thận!!! "

    Cô vừa đi vừa suy nghĩ nước mắt chảy dài hai bên má nghe tiếng hét của một người lạ cô liền quay lại thì thấy mộ chiếc xe tải lao nhanh về phía cô.
Rầm!!!
Người cô bay lên dọt nước mắt tuôn dài trên má vậy là cô sẽ chết? Chết ở cái tuổi 22 này? Cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng có lẽ không được nữa rồi.
Bịch
Cả người có những dòng máu tuôn ra cô dần mất đi ý thức trước mắt tất cả đều tối sầm lại...
.
.
.
.
"Ưm..."

Nụ hôn rơi xuống tai cô giọng nói khàn khàn

" Cô nghĩ cô có thể chuốc thuốc tôi rồi đưa phòng một người đàn bà khác???Hừ... "

Giọng nói này nghe rất quen tai nhưng trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ trước đầu giường, người đàn ông đang hôn cô, làm bậy trên người cô thật sự khiến cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng ánh sáng quá yếu cô không thể nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Bỗng nhiên cơn đau từ phía dưới khiến cô không còn nghĩ được gì....
.
.
.
Lại một lần nữa tỉnh dậy ánh sáng của mặt trời chiếu dọi vào mắt cô. Trên đầu chiếc đèn pha lê trông rất sang trọng,nhìn quanh căn phòng này thực sự rộng rãi. Đồ dùng cao cấp chiếc khăn trải giường làm bằng vải tằm cực kì êm ái như đang nằm trên mây vậy
Cô đang ở đâu? Đây không phải là căn phòng tân hôn lúc trước của cô và anh đấy chứ??? Sao cô lại ở đây? Vội vã chạy xuống giường khiến chân cô tê rần may mắn cô nắm được cạnh tủ không thì đã nằm xuống ôm nền nhà rồi. Cố gắng gượng đau nhức ở hai chân cô liền đi tới phòng tắm nhìn mình trong cô không khỏi ngạc nhiên*Σ(▼□▼メ)* sao cô...cô nhìn chính mình ở trong gương trên người đều là những vết hôn đầy ái muội. Do sự đau nhức ở dưới chân nên cô cảm thấy đây không phải là mơ. Tại sao cô lại ở đây? Có phải cô đã sống lại rồi không? Có phải ông trời đã cho cô một lần nữa làm lại cuộc đời?. Cô bắt đầu nêu ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Vậy là hồi tối cảm giác quen thuộc đấy chính là anh??? Cô mừng rỡ liền chạy tới giường để nghỉ ngơi trên mỗi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô sẽ làm lại từ đầu chắc chắn sẽ không còn muốn li hôn nữa.
.
.
.
---------Chiều hôm đó---------
Tại văn phòng của Tổng Giám đốc....

" Thưa boss có người gửi anh hộp quà này ạ "

Thư kí Nghiêm đi vào đưa anh một hộp quà màu đen.

" Vứt đi "

" Nhưng.... "

" Không nghe tôi? "

" Không có nhưng người đó mong anh mở hộp quà này "

" Người đó??? "

Thư kí Nghiêm đưa tới trên bàn anh rồi đi ra thật sự anh cũng không muốn để đấy đâu chỉ là....không thể nói được chính anh ta còn không tin cơ.
  Trong phòng....
Anh vẫn chuyên chú làm việc không đụng tới hộp quà bên cạnh, đang là giờ nghỉ trưa ánh mắt anh nhìn sang chiếc hộp bên cạnh đầy vẻ cảnh giác. Ai muốn tặng quà cho anh??? Mở hộp quà ra nanh cực bất ngờ bên trong có hộp cơm hình vuông.

  Ting ting

" Ăn cơm có ngon không?^^ "

   Sắc mặt anh rất bất ngờ. Trong khi đấy ở một ngôi nhà có cô gái đang lăn qua lăn lại trên giường cô nghĩ mãi mới viết ra được một câu như thế rồi gửi cho anh..nhìn rất giống với những cô gái ở tuổi mới yêu lần đầu vậy. Nói thế chứ 2 kiếp của cô chẳng cảm thấy là mình đang yêu nên giờ có phần hồi hộp, lo lắng sợ anh không chấp nhận. Nhắn tin xong cô liền bật dậy hiện tại đã 2 giờ chiều rồi đáng lẽ ra lúc trưa cô đã nhắn nhưng nghĩ làm phiền anh nên thôi.

  Tối đến cô liền chờ anh về mấy ngày hôm sau cũng như thế đổi lại chả thấy anh về lần nào khiến cô khá là buồn. Người cô đột nhiên nóng bừng, khó chịu hết cả người mắt không tự chủ mà nhắm lại cô nhớ mình vừa ngủ dậy thôi mà sao giờ lại buồn ngủ...
   
   " Tiểu Chi em làm sao vậy? Sao người em nóng thế này không được rồi phải gọi thôi "

.
.
.
.
  Tại văn phòng của tổng giám đốc, anh nghe tin liền gấp rút chạy về. Mấy ngày hôm nay anh nghe tin cô toàn ở trong nhà sao lại có thể cảm được chứ????

•----------------•--------------------•-------------

Chap đầu như này thôi nha có lỗi gì mong mn thông cảm nếu thích thì cmt cho tui biết để tui cố gắng ra chap tiếp theo một cách nhanh nhất coa thể nha
" Moahhhhh~… "
      😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top