Chương 40.4:Trên đường

Ngoài chuyện ngoài ý muốn đêm qua, hành trình hôm nay yên ả khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cho đến khi xe của bọn họ dừng lại trước tứ hợp viện, Tiêu Vũ Hiết mới nhận ra bọn họ đã tới nơi.

" Chính là chỗ này." Tiêu Vũ Hiết xuống xe, hoài niệm nhìn qua tứ hợp viện mình đã từng ở, nhưng rất nhanh đã bị sự nóng bức của ánh mặt trời bắt buộc phải tiến vào dưới mái hiên.

Tứ Hợp Viện được cấu thành từ một cái viện, phòng phía Đông và Tây và phòng chính. Sau khi đỗ xe lại, Diệp Vân Khinh đi thẳng tới cửa sân trước gõ cửa, tiểu đội Cố Thần còn chưa kịp mở cửa thì đã thấy hàng xóm đối diện mở trước. Một ông lão đeo kính xuất hiện ở trước cửa.

Tiêu Vũ Hiết còn nhớ rõ ông ấy, Trâu Văn Bân, Trâu tiên sinh, ông ấy cùng ở với cháu gái ở đây.

"Ông nội?" Trâu Đồng Đồng cảnh giác đỡ ông nội mình, liếc ra phía ngoài, hình như nhớ ra được gì đó, mắt trợn to: "Anh là, anh chị là... tình lữ trước kia ở nơi này?"

Tiêu Vũ Hiết sững sờ, trái lại Diệp Vân Khinh chỉ mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cô còn nhận ra chúng tôi cơ à?"

"Đương nhiên rồi." Nếu là người quen, Trâu Đồng Đồng hơi thả lỏng một chút, còn nói đùa: "Vẻ ngoài đẹp trai như vậy, sao tôi lại không nhớ được chứ."

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa Tứ Hợp Viện đối diện cọt kẹt mở ra, Cố Thần mặc tây trang màu trắng đứng ở sau cửa, cạnh anh ta vẫn là một tráng hán mặt sẹo. Sau khi thấy hai người Tiêu Vũ Hiết thì hơi thấp đầu xuống như có điều suy nghĩ , lại nhíu mày lại như đoán được gì đó, xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Các bạn đã tới." Anh ta dò xét nhìn thoáng qua Thẩm Nhiễm rồi khẽ gật đầu với Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh: "Hoan nghênh."

"Thái độ của anh trông chẳng giống như đang hoan nghênh gì cả." Trâu Đồng Đồng nói thầm trong lòng, cô không biết người trong Tứ Hợp Viện này có liên quan gì đến hai người Tiêu Vũ Hiết, chẳng qua chỉ cảm thấy bầu không khí giữa họ rất vi diệu.

"Mời vào." Cố Thần nhường đường, tiếp đó nói với tráng hán bên người: "Đại Tráng, cậu gọi những người khác tới phòng chính đi, có khách đến."

Đại Tráng gật đầu, nở nụ cười với họ, vết sẹo trên mặt anh ta bắt đầu vặn vẹo, khiến nụ cười này trở nên vô cùng dữ tợn. Nếu đi trên đường thì có lẽ đã dọa khóc trẻ con rồi.

Tiêu Vũ Hiết không cảm thấy kinh ngạc, cô hữu hảo hơi gật đầu với anh ta rồi bước vào Tứ Hợp Viện cùng Cố Thần, Diệp Vân Khinh đi sau cùng thì đóng cửa sân lại, vẫy tay tạm biệt Trâu Đồng Đồng và Trâu lão tiên sinh.

"Lát có rảnh tới nói chuyện nhé." Trâu lão tiên sinh nói rất vang dội.

Một đoàn người xuyên qua cái vườn trụi lủi đi vào phòng chính. Cố Thần duỗi tay ra mời Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh ngồi xuống, nhân lúc những người khác còn chưa chạy tới thì đứng trầm giọng nói :"Các bạn từ xa tới đây, nhất định có chuyện quan trọng, trước nói rõ ngọn nguồn với tôi đi."

"Không dám gạt anh." Diệp Vân Khinh hiểu sự lo lắng của anh ta: "Chúng tôi đến vì chuyện của A Kha."

"A Kha." Cố Thần hít một hơi thật sâu, quay mặt qua chỗ khác: "Cô ấy đã chết."

Diệp Vân Khinh còn chưa kịp nói xong, Đại Tráng đã dẫn những đội viên khác vào chính sảnh. Tiểu Man cột tóc hai bên nhai kẹo cao su, hai tay ôm ngực, đặt mông ngồi xuống cạnh Cố Thần, đôi mắt xoay tròn đánh giá Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh: "Sao hai người lại tới đây."

Em trai của A Kha - Tử Diệu chỉ khẽ gật đầu với họ, lúc trước khí chất ôn nhuận trên người anh ta là đặc trưng của mục sư, giờ đây xung quanh anh ta chỉ toàn là không khí bi thương.

Sau khi tất cả ngồi xuống, Diệp Vân Khinh nhìn sắc trời rồi nói: "Hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện muốn trịnh trọng nói với mọi người." Cố Thần khẽ cau mày, lại bắt đầu chuyển động chiếc nhẫn của mình, Tiểu Man vẫn có vẻ không tập trung, Tử Diệu đắm chìm trong hồi ức bi thương, Đại Tráng thì vẻ mặt mờ mịt.

"Liên quan tới cái chết của A Kha." Diệp Vân Khinh cường điệu nói.

Câu nói như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh của mọi người, Cố Thần vẫn còn bất động, trái lại Tiểu Man tỏ ra khẩn trương: "Các người biết cái gì? Sao lại biết được?" Bị Cố Thần trừng mắt một cái mới ngồi xuống, vẫn thổi bong bóng. Tử Diệu không còn vẻ cô đơn lúc trước, ánh mắt chuyên chú nhìn Diệp Vân Khinh, giống như làm vậy thì có thể nhìn ra lời anh muốn nói.

Diệp Vân Khinh chỉ nói câu này rồi ra hiệu Tiêu Vũ Hiết nói tiếp. Anh muốn quan sát sắc mặt của những người ở đây, để phán đoán suy nghĩ của họ.

Tiêu Vũ Hiết chưa từng làm chuyện như kể lại nguyên nhân cái chết của người khác cho người thân bạn bè của họ, cô uống một hớp nước tự mang theo, đơn điệu kể lại những chuyện trong nhiệm vụ cùng A Kha: "Trong nhiệm vụ bắt buộc lần trước, tôi đã gặp A Kha."

Sau đó, cô nói về nguồn gốc của Diệt thế giáo, nguyên nhân cái chết của A Kha và kết cục của Dương Vũ. Bởi lúc cô trở lại thì thấy trên người A Kha toàn là con gián nên chỉ nói lướt qua đoạn này, nhưng dù thế, lời cô nói cũng khiến Tử Diệu khóc ra tiếng, Cố Thần đỏ hết cả vành mắt.

Tử Diệu gạt nước mắt trên mặt đi, gằn giọng nhắc lại tên của kẻ thù: "Trần Thiên, Diệt thế giáo, tôi nhớ kỹ rồi."

"Cô không cứu được cậu ấy sao?" Tiểu Man nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Hiết, lời vừa nói ra đã khiến Diệp Vân Khinh nhíu mày: "Không phải cô ở cùng cậu ấy sao? Tại sao cô phải vứt bỏ cậu ấy một mình."

"Tiểu Man!" Cố Thần nâng giọng gọi tên cô ta: "Cô tỉnh táo lại một chút."

"Nếu lúc đó cô ở cùng cậu ấy, cậu ấy sẽ không chết." Tiểu Man cao giọng hơn:"Tại sao cô không cẩn thận như vậy!" Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói cô ta trở nên nức nở, khóc rống lên: "Tại sao,tại sao người chết không phải..."

"Tiểu Man!" Cố Thần thô bạo đánh gãy lời nói tiếp theo của cô ta, quay đầu nói với Đại Tráng: "Cảm xúc cô ấy bất ổn, cậu dẫn cô ấy xuống nghỉ ngơi đi." Cho đến khi Đại Tráng dẫn Tiểu Man đi, anh ta mới nặng nề thở dài.

"A Kha trong đội ngũ chúng tôi," Nghe Cố Thần nhắc tới tên A Kha, Tử Diệu lại không nhịn được muốn khóc, anh ta che mặt mình, nước mắt chảy ra từ những khe hở ngón tay, không nghe rõ lời tiếp theo của Cố Thần: "Giống như chị gái vậy, Tiểu Man bỏ học cấp ba làm quản lý quán nét, hai người họ có quan hệ rất tốt, giống như chị em vậy... Rất xin lỗi, tôi..." Anh ta hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười khổ mang theo vẻ áy náy.

"Chúng tôi có thể cảm nhận được tâm tình của các bạn." Diệp Vân Khinh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nếu là bất cứ người nào trong đội chúng tôi, tôi cũng sẽ thương tâm khổ sở."

"Lời đã nói hết," Anh ta thay đổi đề tài: "Chúng tôi cũng nên cáo từ, nếu không chỉ sợ sẽ phải ngủ lại ở bên ngoài."

Nghe vậy, Tử Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tôi muốn đi với các bạn." Anh ta nhìn về phía Cố Thần: "Tôi muốn đi cùng bọn họ."

Lời này như bom nổ dưới nước, khiến người cả hai đội ngũ đều thấy hoa mắt chóng mặt: "Cậu muốn đi?" Cố Thần kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

Diệp Vân Khinh im lặng không lên tiếng lườm Tử Diệu một cái.

" Trần Thiên biết Tiêu Tiêu biết hắn, nếu hắn xuất hiện, Tiêu Tiêu nhất định sẽ biết." Tử Diệu nói ra lý do của mình: "Cái chúng ta biết chỉ là một cái tên - quá bị động, hắn đại khái có thể đổi tên, Tiêu Tiêu cũng nói, dung mạo của hắn bình thường, không có chút đặc sắc nào, dù gặp thoáng qua chỉ sợ cũng không nhận ra được."

"Tôi muốn báo thù cho chị." Anh ta nói lạnh nhạt, nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự kiên định trong những lời đó, tiếp đó anh ta quay sang Diệp Vân Khinh nói, "Nghề nghiệp của tôi là mục sư, các bạn không cần phải lo lắng tôi sẽ giận chó đánh mèo Tiêu Tiêu như Tiểu Man, hoặc là, các bạn trước tiên có thể quan sát tôi, bao lâu cũng được."

Cố Thần vạn vạn không nghĩ tới đội viên nhà mình sẽ nảy sinh tâm tư đi ăn máng khác, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu, dù sao A Kha là chị ruột của anh ta, huyết mạch tương liên, đổi lại là mình, tỉ lệ dù nhỏ hơn nữa cũng muốn tìm cơ hội báo thù.

Nghe xong lý do của anh ta, Diệp Vân Khinh nghĩ đến đầu tiên là Thẩm Nhiên, có Tử Diệu, Thẩm Nhiên liền không cần bị trói buộc bởi trách nhiệm đoàn đội nữa, có thể thỏa thích học tập pháp thuật mà anh ta muốn. Hơn nữa, đặt Tử Diệu ở bên cạnh cũng thích hợp hơn, nghĩ một lát, anh đưa mắt nhìn về Tiêu Vũ Hiết.

Tiêu Vũ Hiết có chút mê mang, cô hiểu ánh mắt của Diệp Vân Khinh, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Tôi không phản đối." Dù Tử Diệu gia nhập đội ngũ có ý khác, Tiêu Vũ Hiết cũng không cho rằng anh ta có thể thực hiện được."

Cố Thần xoay chiếc nhẫn trên tay, hiểu việc này đã thành kết cục đã định, nếu anh ta bắt buộc nữa thì cũng khó nhìn, A Kha và Tử Diệu đều đi, trong đội ngũ của anh ta chỉ còn lại ba người, ngẫm lại cũng thấy rất chua xót.

Hình như Diệp Vân Khinh nhìn ra ý nghĩ của anh ta, khóe môi hơi nhếch lên: ' Không biết Cố đội trưởng đã từng tiếp xúc với ông cháu ở nhà đối diện chưa, nếu đội ngũ của anh cấp bách cần bổ sung chiến lực, tôi nghĩ họ là lựa chọn không tệ."

Trâu Đồng Đồng cũng chẳng khác gì những cô gái đã từng trải qua trò chơi chân thực, nhanh nhẹn cao, hơn nữa cô ta có ông nội dạy bảo về kinh nghiệm sinh tồn. Ông nội Trâu Văn Bân của cô ta từng trải qua hai lần chiến tranh, thân thể vẫn rắn chắc như cũ, chưa đề cập tới mặt chiến lực, chỉ riêng kinh nghiệm sống và kỹ xảo chiến đấu đều đủ để chiếm một vị trí trong đội ngũ. Nếu không phải cách quá xa, Diệp Vân Khinh thật cũng muốn thu nhận họ vào đội ngũ của mình.

"Cám ơn." Tâm trạng Cố Thần phức tạp khi nói lời cảm ơn với người đã cướp đi đồng đội mình: "Tôi sẽ cân nhắc."

"Lúc nãy Trâu lão tiên sinh mời tôi đến nhà ông ấy chơi." Diệp Vân Khinh không quá hài lòng với đáp án qua loa của anh ta, lễ phép cười: "Nếu anh không quyết định, tôi sẽ..."

"Tôi vô cùng hoan nghênh Trâu tiên sinh và Trâu tiểu thư gia nhập đội ngũ của tôi." Cố Thần đứng thẳng người lên nói: "Làm phiền Vân Khinh giới thiệu."

Tiêu Vũ Hiết và Thẩm Nhiễm ngồi xem hai đội trưởng đưa đẩy, cứ như đang xem kịch vậy.

Cuối cùng Diệp Vân Khinh cũng nói câu tạm biệt, Cố Thần nhìn mặt trời treo cao trên không trung: "Thật không muốn ngồi một lát nữa sao?" Dù trong trò chơi đã tăng tính kháng hỏa, anh ta vẫn cảm thấy chỉ sợ sẽ bi tan chảy nếu đi ra ngoài dưới nhiệt độ này.

"Không cần, chúng tôi có thể tới nhà đối diện ngồi một lát."

Trong phòng khách chính đối diện Tứ Hợp Viện, ông nội Trâu đang nói chuyện về đoàn người Diệp Vân Khinh với cháu gái mình.

"Nếu bọn họ ở chỗ này, chúng ta cũng có thể gia nhập." Trâu Văn Bân có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc chỗ bọn họ ở có chút xa, trên đường không yên ổn."

Từng sinh hoạt trong thời đại chiến tranh nên ông rất hiểu việc đoàn kết chống nguy hiểm, nếu người thân của ông còn ở bên cạnh thì đương nhiên không cần tìm đội ngũ khác gia nhập, đáng tiếc người thân và bạn bè ông đều phân tán khắp nơi trên cả nước. Hiện tại bên người chỉ còn lại một cháu gái, tuổi của ông đã lớn rồi, nếu ông vẫn sống thì tốt, nếu ông mất rồi, Đồng Đồng nên làm sao bây giờ?

Người ở phụ cận, ông cũng không phải chưa từng khảo sát qua, đáng tiếc người có thể ở Tứ Hợp Viện phần lớn có quyền có tiền, căn bản không thiếu đồng đội, lúc ông ra ngoài cũng không dám dẫn theo Đồng Đồng, chỉ sợ cháu gái bị những người này để ý. Trước khi Diệp Vân Khinh tới, ông cũng không phải chưa từng cân nhắc tiểu đội ở nhà đối diện, nhưng kỷ luật bên đối phương yêu cầu rất cao, căn bản rất khó nói chuyện được.

Trước tận thế ông đã quen biết Diệp Vân Khinh, khi đó cậu ta nói tin tức hủy bỏ luật hạn chế vũ khí khiến ông rất giật mình và cũng giúp ích cho ông rất nhiều. Nếu có thể gia nhập cùng cậu ta thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể thì tâm sự một chút cũng không tệ.

Không đợi quá lâu, Diệp Vân Khinh liền dẫn theo các đội viên của anh tới cửa, Trâu Văn Bân còn chú ý tới có một chàng trai mới mà trước đó chưa thấy.

"Trâu lão tiên sinh, lại gặp mặt." Sau một phen hàn huyên, bọn họ trao đổi tin tức của nhau. Lúc nãy ở bên Cố Thần Diệp Vân Khinh đã muốn hỏi tình huống xung quanh Tứ Hợp Viện như thế nào, dù sao cũng là cứ điểm thứ hai của anh, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có một đường lui. Nhưng khi nói chuyện của A Kha xong, bầu không khí thực sự không thích hợp tìm hiểu tin tức, vừa nãy anh nói giới thiệu anh ta cho Trâu lão tiên sinh và cháu gái của ông cũng chỉ là một cái cớ thuận tiện mà thôi.

Sau khi nói chuyện một lát với Trâu lão tiên sinh, Diệp Vân Khinh biết được phụ cận Tứ Hợp Viện hiện tại đã được chia thành khu vực an toàn, so với trong tòa nhà cao tầng không biết lúc nào sẽ xuất hiện zombie và đàn côn trùng hay những động vật nhỏ trong ống nước thì Tứ Hợp Viện an toàn hơn nhiều. Một là bởi vì có cửa phòng và cổng sân là hai tầng cách trở, dù chủ hộ biến dị thành zombie cũng rất khó lao ra hại người. Hai là vì phụ cận có một cái giếng, chỉ cần xử lý đun sôi đơn giản là có thể dùng được, dù không có không gian dị độ cũng có thể cung cấp nước cần thiết. Cuối cùng là vì nơi này đủ rộng lớn, có thể cất giữ rất nhiều thứ, thức ăn nước uống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top