Chương 35.5: Ga tàu điện ngầm
Anh ta không dự đoán được, Tiêu Vũ Hiết thấy Dương Vũ đang hấp hối thì sáng mắt lên.
"Tôi đang lo làm cách nào để phá hủy sào huyệt nhện." Cô nhếch môi, Trịnh Dương thấy thế thì trong lòng lạnh lẽo, chỉ nghe thấy cô gằn từng chữ một: "Vừa hay có tác dụng."
Trịnh Dương không dám hỏi xem có tác dụng gì.
Tiêu Vũ Hiết nhìn chăm chú vào Dương Vũ đang hấp hối, lấy dao găm ra, ngồi xổm xuống xẻo một khối thịt to trên miệng vết thương của cô ta. Thân thể cô ta run rẩy, máu tươi bắn vào túi nilon mà Tiêu Vũ Hiết lấy ra từ ba lô, bên trong khối thịt này còn có con gián đang động đậy, Trịnh Dương sợ tới mức trắng bệch mặt, con gián này đang ăn 'cơm' thì bị bột long não làm ngất nên mới dính trên miệng vết thương. Tiêu Vũ Hiết không để ý, cất nó vào trong một bình thủy tinh rồi nhanh chóng đậy nắp lại, Trịnh Dương không nhịn được lùi vài bước ra xa.
Tiêu Vũ Hiết cất khối thịt và máu tươi vào bao ni lon, kiểm tra miệng vết thương không có con gián nào khác nữa thì bảo anh ta mang xe lại đây, nhấc Dương Vũ vào ghế sau rồi cô cũng chui vào theo. Sau đó kéo bàn tay dính máu của cô ta ra ngoài cửa sổ xe, khiến máu cô ta rơi trên đường, rồi vừa chỉ huy lái xe đến ga tàu điện ngầm, vừa nói kế hoạch của mình: "Trên người cô ta có mùi của gián, con gián biến dị rất quý trọng đồ ăn. Sau khi mùi bột long não tan đi, chúng nó sẽ đuổi tới." Nghe vậy, trong lòng Trịnh Dương run lên, nếu bọn họ không biết điểm này mà cứ thế mang Dương Vũ trở về, có lẽ ngày mai chính là ba khung xương rồi, có khi ngay cả khung xương cũng không thể lưu lại ấy chứ.
"Không biết con gián có dám đấu với con nhện không..." Kiếp trước, gián bị biến dị đã được nâng cao chỉ số thông mình, hiếm khi xâm phạm lãnh địa con vật khác để trộm đi đồ ăn, chỉ trừ bọn gián chuyên nghiệp, nhưng hiện tại, chúng nó không có ý thức xâm phạm lãnh địa của nhau.
Chưa tới năm phút đồng hồ, bọn họ lái xe vào nơi tạm trú trong ga tàu điện ngầm, hai người không vào trong mà ném Dương Vũ ở ngoài phòng, ánh mặt trời khiến đường nóng lên, Dương Vũ ngã trên mặt đất lại không có phản ứng gì, giống như người sắp chết. Tiêu Vũ Hiết bảo Trịnh Dương lên sân thượng quan sát hướng đi của đàn gián, tuy nói còn có Trần Thiên ẩn nấp đâu đó như hổ rình mồi, nhưng Tiêu Vũ Hiết cũng không để hắn vào mắt, một kẻ nhu nhược đẩy chính người phụ nữ của mình vào trong đàn gián, sao dám lòi mặt chuột ra trước hai người đã nhìn thấu bản chất thật của hắn cơ chứ.
Trịnh Dương khẩn trương dùng ống nhòm chăm chú nhìn bên ngoài, sau bảy tám phút, Tiêu Vũ Hiết thấy Dương Vũ chảy nhiều máu quá, nhiệt độ cơ thể thì giảm xuống, tốt bụng cho cô ta ăn một viên thuốc bổ máu, băng bó qua loa cho vết thương của cô ta.
"Tôi thấy rồi, chúng nó đang tới đây, tốc độ rất nhanh!" Trịnh Dương thấy đàn gián thì lập tức báo với Tiêu Vũ Hiết ở kênh đội ngũ.
Tiêu Vũ Hiết đánh giá tốc độ của chúng nó, túm lấy Dương Vũ chạy vào ga tàu điện ngầm, còn không quên rải máu trong túi ni lon ở trên đường đi, Trịnh Dương đúng lúc nhận được tin tức bảo anh ta rút lui mau thì vội xuống dưới ban công, chạy hướng cây long não.
Khi cô đến phòng bán vé thì có thể nghe được âm thanh di chuyển sàn sạt của con nhện, cô vội lấy xăng từ trong ba lô ra, hắt vào người Dương Vũ, sau đó ném cô ta ra ngoài theo hàng hiên, cho tới khi nghe được tiếng rơi của vật nặng vào tơ nhện mềm mại, cô mới dùng khinh công chạy về phía cửa khác của ga tàu.
Ra ngoài từ một cửa nhà ga cách đó trăm mét, thị lực của Tiêu Vũ Hiết đủ để nhìn thấy hàng đàn gián đen nghìn nghịt từ xa, cô thở sâu, bay ra hơn mấy trăm mét tới một lầu cao, dùng khinh công bò lên trên như thằn lằn, thuận lợi dừng ở sân thượng. Móc ra ống nhòm trong ba lô, chỉ tiếc trò chơi không có kỹ năng nhìn xuyên tường, cô không nhìn thấy những chuyện xảy ra trong nhà ga, nhưng có thể phỏng đoán thông qua đàn gián cuốn cuộn không ngừng tiến vào nhà ga.
Hẳn là hai bên giao chiến kịch liệt lắm, cô nhìn năm sáu phút nhưng vẫn không thấy có con gián nào ra ngoài nhà ga, đợi mười mấy phút vẫn không có, cô quyết tâm không chờ đợi nữa.
Cô đoán là, bọn nhện coi Dương Vũ dính đầy xăng thành thức ăn tươi mới nên kéo cô ta vào sào huyệt chứa đầy mạng nhện của chúng, nhện cái tiêm độc tố vào cơ thể cô ta rồi sau đó đẻ trứng trên đó – kết cục này tựa hồ thật tàn khốc với cô ta, nhưng nếu cô ta không phải kẻ tòng phạm với Trần Thiên, A Kha sao có thể chết, Trịnh Dương cũng sẽ không hôn mê suýt nữa bỏ mình. Đối người như vậy, Tiêu Vũ Hiết đã nhận được bài học rồi, tuyệt đối không nhân từ nương tay.
Trên người Dương Vũ dính đầy xăng, nhện cái kéo cô ta đi sẽ tạo ra một đường dính xăng, chỉ cần đốt lửa trên đường kéo đó thì lửa sẽ lan tới người Dương Vũ, bọn nhện vừa trải qua một trận kịch chiến với bọn gián, dù chúng nó chiến thắng thì chắc là cũng có tổn thương, đó cũng là thời cơ tốt nhất để cô lẻn vào.
Nhưng trên người cô còn dính máu tươi và xăng trên người Dương Vũ, cần tẩy rửa một chút, bằng không bị bọn nhện chú ý tới thì chỉ sợ sẽ uổng phí công phu.
Cô xoay người đi xuống qua đường hành lang, đi chưa được bao lâu thì dừng lại, hình như có tiếng bước chân, điều này chứng minh tòa nhà cao tầng này có người ở. Có người có nghĩa là sẽ có zombie, cô không muốn tự tìm phiền toái cho mình nên trở lại tầng thượng, lấy ra một sợi dây thừng trong ba lô buộc vào cột rồi bò xuống. Người nào mà sợ cao thì sẽ vô cùng sợ hãi với cách làm này, nhưng Tiêu Vũ Hiết đã thói quen với cảm giác ở trong không trung, cô chạm đến cửa kính cửa sổ một căn hộ, cảm giác bên trong không có người, chân dùng một chút sức lực đá vỡ cửa sổ thủy tinh, dùng dao găm phá khung cửa sổ rồi khom người chui vào bên trong và thu lại dây thừng.
Trước mắt là một gian phòng công chúa, trên giường trải ga màu hồng, trần nhà màu trắng có dán đủ những ông sao lấp lánh, có thể đoán được người trong phòng là một cô gái nhỏ, trên bàn có một bức ảnh gia đình, cô cầm lấy nhìn thoáng qua, có vết máu dính ở trên đó, trên ảnh gia đình chụp bố mẹ, còn có một cô bé xinh đẹp.
Cô để ảnh lại chỗ cũ, buông cảm giác ra, sửng sốt một chút rồi cầm lấy một cái gương, trên mặt cô rất bẩn, Tiêu Vũ Hiết cảm thấy không có zombie trong phòng này nên đi tới toilet tìm nước, tất nhiên là không còn dùng được hệ thống cung cấp nước nữa, nhưng cô rất nhanh tìm được một ít nước trong bồn rửa mặt, cô dùng cốc múc ra một ít đổ vào khăn lông, chà sạch máu và xăng trên làn da. Sau khi sạch sẽ thì cô thay một bộ quần áo khác trong ba lô trò chơi, bộ đang mặc trên người thì thu lại vào túi, miêu tả của vật phẩm biến thành 'Trang phục người mạo hiểm dơ dáy."
Cô đang định rời đi theo lối cửa sổ thì đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của zombie ở bên ngoài, lông mày khẽ nhăn lại, cô lấy ra trường kiếm trong ba lô rồi mở cửa, trực tiếp giết chết con zombie đang du đãng ở hành lang, lấy máu của con zombie xấu xí đen thui này cọ sát vào quần áo của mình để che giấu một chút mùi còn lưu lại trên người, sau đó mới nhảy xuống từ ban công.
Lúc này, cô bé giấu trong tủ quần áo mới đi ra ngoài, thấy con zombie bị giết ở cửa hành lang thì không khỏi khóc to.
Tất nhiên là Tiêu Vũ Hiết biết trong phòng có người ở, nhưng đối phương không muốn đi ra, cô cũng không bắt buộc. Đã dùng nước của cô bé rồi, cô giết chết con zombie bên ngoài coi như là báo đáp, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ với cô.
Sau khi sửa soạn lại bản thân, lúc này mùi trên người Tiêu Vũ Hiết đã hoàn toàn khác trước, Trịnh Dương chạy trốn tới nơi dừng chân tạm của họ, chào cô một tiếng, Tiêu Vũ Hiết bảo anh ta giấu kỹ đi, nếu không có việc gấp thì đừng liên hệ với mình. Trong thời khắc quan trọng mà bỗng có tiếng thông báo của hệ thống, chỉ sợ sẽ kết cục sẽ khác.
Cô thở sâu ở ngoài, kiểm tra xăng, cây đuốc, bật lửa... rồi mới cẩn thận bước từng bước từ thang lầu vào trong, vừa nãy cô khiêng Dương Vũ qua cửa tàu điện ngầm, vết xăng và vết máu của cô ta còn ở trên cầu thang đã sớm đông lại rồi.
Theo dấu vết này xuống dưới, cô đi tới chỗ bán vé, trước mắt hỗn độn, lỗ thủng lan can inox bị cắn trở nên gồ ghề, trên đất có một dấu vết không rõ ràng, hình như là dấu chân mà bọn gián để lại. Cô ngừng thở, im lặng cảm giác xem tình huống của tầng tiếp theo.
Chỉ có tiếng di chuyển sàn sạt của con nhện, tiếng của con gián thì nặng hơn, nhưng cô không nghe thấy.
Xem ra đại cục đã định, bọn gián đã bị bọn nhện tiêu diệt toàn bộ rồi. Tiêu Vũ Hiết im lặng đi tiếp, trước xem đường, xem tình huống cụ thể rồi tiện thì thử xem có thể liên hệ với đoàn người bên Triệu giáo sư không.
Cô dùng kỹ năng tiềm hành và lẩn trốn, lặng lẽ đi vào sân ga tàu điện ngầm, giống trong suy nghĩ của cô, tơ nhện vốn đã trải dài tới cửa cầu thang đã rụt lại hai mét, mạng nhện trên trần nhà bị tàn phá rất nhiều, những con gián màu đen bị nhốt trong đó, tơ nhện nối mặt đất và trần nhà cũng mỏng đi, tơ nhện vốn to bằng ống tuýp, nay chỉ to bằng cổ tay trẻ con, trong những tơ nhện màu trắng còn có những con gián màu đen.
Nơi này dù sao cũng là sào huyệt nhện, chúng chiếm lợi về địa bàn, bọn gián dù kiêu ngạo nhưng cũng chỉ rơi vào kết cục chết trong tơ nhện. Nhưng mà, chúng nó chống cự cũng lợi cho Tiêu Vũ Hiết, việc này không nên chậm trễ, cô thừa dịp xăng trên người Dương Vũ còn chưa khô, vội châm lửa.
Thời gian cấp bách, hơn nữa tiếng sàn sạt của con nhện cách cũng khá xa, cô nhanh chóng đi dọc theo đường tàu điện ngầm, tốc độ quá nhanh sẽ không thể giữ được trạng thái 'tiềm hành', nhưng bọn nhện vừa mới chiến đấu một hồi với bọn gián, cô không nghe thấy tiếng sàn sạt đuổi theo mình nên vội chạy băng băng về phía trước, chưa đến ba phút đã tới đường hầm liên lạc mà Triệu giáo sư đang ở.
Tiêu Vũ Hiết gõ cửa, Tiểu Đào khẩn trương hỏi là ai, sau khi biết là cô thì mới mở cửa, Tiêu Vũ Hiết nhanh chóng vào đường hầm, mấy bảo tiêu vẫn cảnh giác duy trì tư thế phòng vệ, cô không quản được nhiều vậy mà nhanh chóng nói kế hoạch của mình cho họ: "Sau khi bên kia cháy, mọi người hãy mau chóng rời khỏi, nhỡ kỹ đi hành lang cuối cùng, hoặc là mọi người ở đây chờ lửa nhỏ rồi đi, tóm lại, tùy vào lựa chọn của mọi người."
"Nên sớm không nên trễ." Khi mọi người đang rối rắm thì mục tiêu bảo hộ của mọi người – Triệu giáo sư lại nói: "Chẳng phải cô đã bảo là bọn gián đã làm tiêu hao không ít nhện sao? Sau một trận chiến này, chắc chúng chẳng còn có sức mà kéo tới gây chuyện với chúng ta nữa, chúng ta giấu ở gần đó, lửa vừa lên thì cùng nhau chạy lên trên."
"Nhớ phải cẩn thận người đàn ông mà tôi đã nói." Tiêu Vũ Hiết lại nhắc nhở lần nữa: "Tôi không biết liệu hắn có tìm tới mọi người không, tóm lại, dù hắn tới xin giúp đỡ hay đến hỗ trợ..."
"Biết, sau khi chúng ta cảnh cáo, nếu hắn còn lại gần thì trực tiếp giết chết." Tiểu Đào nói tiếp, nhìn Tiêu Vũ Hiết dưới ánh đèn màu trắng, cô ta vung lên dao phay đã thủng lỗ chỗ của mình, trông như được lấy ra từ phòng bếp ấy. Tiêu Vũ Hiết thở dài, rút ra hai con dao găm từ bắp chân của mình, cho Tiểu Đào và Tôn Tiểu Ca: "Cái này khá sắc bén, cứ coi như là quà tôi tặng cho hai người."
Tôn Tiểu Ca và Tiểu Đào nhận lấy dao găm, Tôn Tiểu Ca rất thích con dao găm này – anh ta không có vũ khí phòng thân, dao găm này làm anh ta tự tin hơn hẳn: "Cám ơn, tôi không thể lấy không của cô được, hay là thêm bạn tốt nhé? Trở về tôi trả lại cô."
"Tôi cũng muốn thêm." Tiểu Đào vội vã nói theo.
Đều là người chơi, thêm bạn tốt rất dễ dàng, nhưng sau khi trò chơi đổi mới thì thêm một thuộc tính nữa là độ thân mật. Người chơi chưa từng tổ đội có độ thân mật không đủ thì không thể nói chuyện riêng, Tiểu Đào nghĩ cả nửa ngày cũng không thể mở ra hộp thoại trò chuyện nên chỉ đành từ bỏ: "Lần sau chúng ta tổ đội nhé."
"Cái này phải xem vận khí." Tiêu Vũ Hiết không có thời gian nói cho bọn họ về trò chơi và nhiệm vụ bắt buộc, nếu ngay từ đầu bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này, rất có thể bọn họ vừa trở thành người chơi, chưa từng trải qua nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên, nhưng phải qua một lần thì mới có thể mở ra không gian dị độ, có khi một thời gian sau, tên của hai người sẽ biến mất trên danh sát bạn tốt của cô – người chơi đã chết sẽ biến mất trong dánh sách bạn tốt, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Tiêu Vũ Hiết không nghĩ quá sâu vào vấn đề này nữa, cô lấy ra một bình bột long não nhỏ: "Đây là tôi lấy được từ cây long não, nếu gặp phải nhện hoặc gián hoặc là loài côn trùng nào khác, hãy vẩy lên người, có thể đuổi chúng đi, nếu là con chuột thì phải chạy ngay, nó là động vật có vú, thứ này không có tác dụng với nó."
Tiểu Đào nhận lấy, nói với hai bảo tiêu của Triệu giáo sư: "Mọi người cũng vậy nhé, để ý hai cha con bên kia nhé, đừng để bị bọn họ đẩy vào trong đám côn trùng đấy."
Sắc mặt hai bảo tiêu lập tức trở nên ngưng trọng, thoáng liếc nhìn hai cha con ở phía sau kia rồi nhỏ giọng thương lượng: "Sao thế? Hay là trước đánh què bọn họ?"
"Không tốt lắm đâu? Hay trói lại?"
Mặc dù tiếng của hai bảo tiêu nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng trong đường hầm, khiến hai người đó run lên.
Tiêu Vũ Hiết để lại đèn led của mình, dù sao cô có kính nhìn đêm, trái lại chỉ sợ đoàn người bọn họ có bị thay người cũng không nhìn ra được, cô cũng không muốn đã đến bước này rồi mà nhiệm vụ chi nhánh của mình lại thất bại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top