Chương 6: Trả đũa
Minh Dực nhìn bóng nữ nhân mỏng manh đứng trong gió, tay cầm lồng đèn lay động, lòng dần bình thản. Hắn bước nhanh, cầm tay nàng vào trong, nhưng nhận thấy bàn tay kia khẽ rụt lại khi mình chạm đến. Hắn dừng bước nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn được đỉnh đầu nàng, nàng không nhìn hắn tay cũng không dám làm loạn để hắn nắm tay vào điện. Thuần Hy cúi đầu nhìn đôi giày thêu hoa nàng đang mang, chợt cảm thấy đôi giày này hôm nay thật đẹp. Nàng không biết là do tay nghề của cung nữ giỏi? Hay do tâm trạng của nàng lúc nàng?
Minh Dực kéo Thuần Hy đến sạp, cho cung nữ lui hết ra ngoài, tự mình vén tay áo lụa của nàng. Một mảng vết bỏng đỏ trên tay nàng, như gai nhọn, hắn cau mày nhìn chằm chằm Thuần Hy chờ đợi câu trả lời. Thuần Hy thu lại tâm tình, bắt đầu cảnh giác, lúc này nàng không thể sơ xuất, để hoàng thượng bắt được thì nàng sẽ chẳng trả được thù còn hại cả đồng minh của mình. Ngượng ngùng nhìn hắn, nàng kéo tay áo phủ lại vết bỏng, nhỏ giọng đáp:
"Tần thiếp không sao ạ!"
"Đừng động." Minh Dực vươn tay ngăn nàng phủ tay áo, xoay đầu hướng cửa gọi Lưu Phúc Mãn truyền thái y. Không gian rơi vào tĩnh lặng cho đến khi thái y đến bôi thuốc cho Thuần Hy, rời đi. Cả phòng chỉ còn hai người, hắn ngồi cạnh nàng trên sạp, vuốt mái tóc đen mượt mà của nàng, không đầu không đuôi hỏi:
"Là An quý tần sao?"
"Không phải ạ, là do tần thiếp bất cẩn cầm trà không vững!" Thuần Hy đáp, nói là trả lời sự thật nha! Chén trà kia toàn bộ đều đổ vào y phục của An quý tần, nàng không lừa người. Bất quá hoàng thượng có hiểu sai lời nàng hay không nàng không quan tâm!
"Hôm nay không phải trẫm cho phép nàng miễn thỉnh an sao?" Hắn không tiếp tục hỏi sâu, lảng sang vấn đề khác, ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng nhắm đôi mắt đen dưỡng thần.
"Họ sẽ nghĩ tần thiếp được sủng sinh kiêu, sau này sẽ khó sống yên bình được!" Thuần Hy giọng buồn bã vòng tay ôm lấy thắt lưng của Minh Dực, khuôn mặt bình thản không cảm xúc.
Minh Dực mở mắt nhìn xa xăm không đáp. Đến lúc Thuần Hy gần như tưởng hắn đã ngủ mất, thì lại nghe giọng nói trầm ấm không chút lạnh lùng như mọi khi của hắn:
"Chỉ cần nàng mãi như bây giờ, trẫm sẽ không để ai làm khó nàng."
Thuần Hy nhắm chặt đôi mắt đầy thù hận, dụi đầu vào ngực nam nhân kia. Thật sao? Lời một đế vương ta tin được sao?
***
Vén chăn đắp kỹ cho nữ nhân đang chìm trong giấc ngủ, Minh Dực nhìn nàng một lúc lặng lẽ bước ra ngoài, tiến vào một gian phòng khác gần đó. Bên trong phòng có ba cung nữ hai thái giám đang quỳ bên dưới sàn. Trong ba cung nữ, có một người là Xuân Yến, những người khác là một số cung nữ và thái giám có mặt lúc sáng ở ngự hoa viên. Lưu Phúc Mãn đứng bên cạnh dâng trà cho hoàng thượng chẳng dám nói một câu, hoàng thượng sớm đã phân phó cho hắn gọi một vài cung nữ thái giám có mặt sáng nay đến đây.
"Chuyện sáng nay, kể rõ." Lời ít ý nhiều, hôm nay khi nghe Lưu Phúc Mãn báo chuyện, vừa nãy lại nghe lời giải thích của Thuần Hy, hắn không khỏi nghĩ ngợi. Nàng là thật tốt bụng? Hay đang bày trò? Câu trả lời hắn sẽ được biết.
Xuân Yến chân phát run, dù không biết chuyện gì xảy ra trong đình hôm nay, nhưng nàng không nghĩ những cung nhân này sẽ đứng về phía tiểu thư_ một cửu phẩm quý nhân mà chống lại chính tứ phẩm_ quý tần! Lời hai cung nữ và thái giám không có gì khác lạ, tất cả đều không thấy được chuyện xảy ra bên trong đình. Minh Dực đế đặt ly trà xuống bàn, ngón tay thon dài gõ chậm, hỏi:
"Thật là không thấy? Trẫm tha chết cho các ngươi."
"Bẩm hoàng thượng... nô tỳ...nô tỳ khi ấy có chút hiếu kỳ ngẩng đầu... nô tỳ..." Tiểu cung nữ run sợ lên tiếng, đầu cúi gầm lắp bắp kể lại. Lưu Phúc Mãn lén lút nhìn hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn cung nữ đang quỳ khẽ quát:
"Còn không mau nói!"
"Dạ...dạ... nô tỳ thấy rõ là An quý tần nương nương hất đổ chén trà trên tay Thuần quý nhân." Cả căn phòng yên lặng sau lời kể của cung nữ. Minh Dực đế mở mắt phất tay cho cung nhân lui ra, chỉ lưu lại Lưu Phúc Mãn. Lưu Phúc Mãn nhìn hoàng thượng lại lâm vào trầm tư, lo sợ khẽ hỏi nhỏ:
"Hoàng thượng hay để nô tài điều tra lại ạ?"
"Không cần, ngươi lui đi." Minh Dực đế xoa mi tâm đáp. Chờ đến khi trong phòng không còn ai, hắn thở dài một hơi:
"Thuần Hy, lần này ta tin nàng, đừng để ta thất vọng!"
Hắn sẽ tin nàng, tin lòng tốt của nàng, sẽ không tiếp tục điều tra sâu thêm chuyện này. Trở lại phòng trong, quả nhiên nàng chưa ngủ, ngồi trên giường giương mắt nhìn hắn không nói gì. Minh Dực cởi áo bào tiến đến ngồi cạnh nàng, chờ đợi nàng nói trước. Thuần Hy lòng không khỏi lo sợ nếu nàng mở lời hỏi trước chẳng phải bất kính sao? Nhưng nếu không nói chẳng lẽ phải ngồi đây mãi? Đánh liều một phen, nàng cố tỏ ra tự nhiên lên tiếng:
"Hoàng thượng đi đâu vậy ạ?"
"Không phải An quý tần hôm nay cố tình gây chuyện với nàng sao, trẫm chỉ đi xử lý chuyện đó." Minh Dực dựa người vào giường, kéo Thuần Hy vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
"Vậy hoàng thượng định thế nào ạ?" Thuần Hy mặc hắn, đối với nàng bây giờ quan trọng nhất chính là chuyện xử phạt An quý tần.
"Giáng vị, đài lãnh cung, nàng muốn thế nào?" Minh Dực đế mắt vẫn nhắm, tay vẫn nhẹ vuốt tóc nàng giọng đều đều nói.
Thuần Hy sững người, đời trước nàng vờ ngủ say không muốn đối mặt, nếu khi đó nàng như bây giờ hắn vẫn sẽ nói lời này sao? Ánh mắt nàng mờ mịt, nàng nghĩ không ra, nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Nàng cần An quý tần, nàng chỉ muốn cho An quý tần một bài học chứ không muốn nàng ta bị đài đi lãnh cung như đời trước. Thuần Hy siết chặt vòng tay, rúc đầu vào ngực Minh Dực, khẽ nói:
"Hoàng thượng chuyện sáng nay không phải hoàn toàn là lỗi của nương nương!"
Nàng là đang thật là xin tha? Hay là bày trò công tâm? Minh Dực không đáp, nhưng lời sau của nàng đã cho hắn câu trả lời.
"Hoàng thượng mong người phạt nhẹ. Nô tỳ nói lời này không phải chứng minh với hoàng thượng nô tỳ là người lương thiện. Nô tỳ làm thế chỉ vì nô tỳ, từ nhỏ nô tỳ đã được đưa đến am viện sống, nô tỳ thích cuộc sống bình yên nơi đó, nô tỳ không hợp với cuộc sống chốn hậu cung này. Hoàng thượng để mắt đến nô tỳ đã là trời xanh thương xót nô tỳ, nô tỳ không cầu mong nhiều, chỉ mong có thể an an ổn ổn sống ở đây hằng ngày chờ người. Nếu người phạt nặng An quý tần, người chẳng khác nào đẩy nô tỳ vào chỗ chết..." Thuần Hy giọng nói hoang mang, nhưng đôi mắt chẳng một gợn sóng nằm trên lồng ngực của Minh Dực nói. Lời này là lời thật tâm nàng từng muốn nói với nam nhân này đời trước, chỉ tiếc là những điều hắn làm cho nàng đời trước hoàn toàn không phải vì nàng mà là vì nàng giống người kia!
"Nàng yên tâm!" Lòng dậy sóng hắn không hiểu sao lại bị lời nàng làm lòng khẽ nhói, hắn nhỏ giọng dịu dàng đáp ứng. Thuần Hy cười nhạt đôi mắt chậm nhắm lại, An Nhạc Sênh ngươi nợ ta một ân tình!
***
Nghe tin hoàng thượng đến Hiên Viên lâu nhưng lại tìm tiện nhân kia. Giận dữ ném vỡ mọi thứ trong phòng, An Nhạc Sênh mặc Hiên Viên lâu không chỉ có mình nàng ta. Tất cả cung nhân thấy chủ tử lại nổi giận vội vã trốn đi, lòng thầm cầu mong ai đó đến cứu các nàng. Không biết có phải trời cao có mắt thương xót các nàng hay không. Mà thật điều đó đã xảy ra, một đạo thánh chỉ truyền đến, nội dung là: An quý tần được sủng mà kiêu, ức hiếp phi tần giáng vị thành tòng ngũ phẩm_ chiêu hoa, cấm túc nửa năm.
An chiêu hoa vừa nghe thái giám tuyên chỉ như bị sét đánh, ngất ngay tại chỗ, cung nhân rối rít mang chủ tử vào điện. Tin tức nhanh chóng lan khắp hậu cung, các phi tần ai nấy đều kinh sợ nhìn Thuần quý nhân bằng con mắt khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top