Chương 10:

"Tiểu thư..." Xuân Yến bên cạnh nhìn Thuần Hy mặc bộ y phục mỏng manh đang ngâm người trong thùng tắm lạnh, lo lắng khuyên nhủ.

"Xuân Yến ta phải làm gì đó cho đại ca, cả đời ta trừ khiến đại ca phiền lòng và lo lắng, ta chẳng giúp huynh ấy được điều gì. Em nếu xem ta là tỷ muội thì hãy giúp ta!" Thuần Hy cắt ngang lời Xuân Yến, nàng tựa người vào thùng tắm, sắc mặt tái dần. Lạnh thấu da, nó giúp nàng càng thêm tỉnh táo vào quyết tâm thực hiện chuyện nàng sắp làm.

Xuân Yến cắn môi cúi đầu đứng một bên chẳng dám nhìn Thuần Hy. Nàng ta cảm thấy tiểu thư khác lạ, thậm chí không còn như trước đây, an tĩnh chờ hoàng thượng. Tiểu thư bây giờ là người có tâm kế, lần trước tính kế An chiêu hoa khiến ả ta bị giáng vị, nàng ta chỉ dám nghĩ An chiêu hoa là do gieo gió gặp bão, nhưng lần này dù muốn nghĩ khác cũng không thể, tiểu thư lần này thực sự tính kế An chiêu hoa!

"Xuân Yến đây là hậu cung, là nơi nữ nhân tranh đấu ác liệt, ngươi sống ta chết! Em muốn nhìn thấy ta từng bước từng bước bị bọn họ ép chết sao?" Thuần Hy nhìn ra được tâm trạng Xuân Yến, chính nàng cũng không thể ngờ sống lại một kiếp nàng lại thay đổi lớn thế này, tính kế trên người kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình. Có lẽ là do thù hận trong nàng lớn hơn nàng nghĩ.

"Tiểu thư dù người có thế nào em cũng sẽ một lòng tận trung." Xuân Yến vội quỳ bên thùng tắm, tiểu thư nói không sai một khi đã vào nơi thâm cung này nếu không tranh đấu chỉ có đường chết!

"Được rồi, mau đứng lên đi! Chuẩn bị y phục, chúng ta đến thỉnh an An chiêu hoa!"

"Vâng." Xuân Yến vội lui ra ngoài chuẩn bị, để lại Thuần Hy một mình suy tư.

***

"Nương nương, An chiêu hoa phạt Thuần quý nhân quỳ giữa sân hai canh giờ, Thuần quý nhân không chịu được ngất xỉu, đại phu bắt mạch bẩm quý nhân là do trúng gió độc gây phong hàn!" Quách Hàm gấp gáp tiến vào điện bẩm báo.

Hoàng hậu vốn đang nghỉ ngơi liền rời giường gọi người hầu hạ thay y phục đến Hiên Viên lâu. Nếu là trước đây nàng chỉ mỉm cười cho qua không can thiệp, nhưng bây giờ Thuần quý nhân theo phe nàng, nàng ta tự ý hành động nàng không thể không biết nguyên nhân!
"Rốt cuộc nàng ta muốn gì?"

***
Hậu các Hiên Viên lâu.

Cả căn phòng ngập hương thuốc, hoàng hậu ra hiệu Quách Hàm đứng ngoài chính mình vào trong. Bên trong phòng chỉ có một cung nữ yên lặng đứng cạnh giường. Hoàng hậu nhớ rõ cung nữ này là người thân cận của Thuần quý nhân, nhìn người còn đang hôn mê trên giường, nàng phất tay để cung nữ lui ra. Thấy nàng ta do dự mãi vẫn chưa ra ngoài, hoàng hậu nhíu mày lập lại động tác, lần này nàng ta không thể không nghe. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hoàng hậu ngồi xuống ghế cách giường không xa, tự rót ly trà không nhanh không chậm nói:
"Muốn diễn đến khi nào?"

Người trên giường khẽ cười, chậm rãi mở mắt, thần sắc chẳng chút giống người vừa hôn mê tỉnh lại. Thuần Hy nghiêng người, một tay chống đầu nằm trên giường nhìn hoàng hậu:
"Không biết nương nương muốn chỉ giáo nô tỳ điều gì?"

"Chỉ giáo? Bổn cung có thể chi giáo ngươi điều gì?" Hoàng hậu nhếch môi cười lạnh:
"Nói đi, ngươi tự ý tác oai là muốn gì?"

"Nô tỳ dù có làm gì cũng chẳng thể gây họa cho nương nương. Người đừng lo, chuyện lần này chỉ là nô tỳ có chút việc nhờ An chiêu hoa mà thôi!" Thuần Hy khẽ cười trở mình nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tốt nhất là thế!" Hoàng hậu cũng không vì Thuần Hy vô lễ mà nổi giận, để lại một câu nàng đứng lên hồi cung, chỉ là vừa ra khỏi phòng đã thấy Minh Dực đế lo lắng đi đến. Hoàng hậu cười lạnh trong lòng, cúi người hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"

"Miễn lễ!" Minh Dực dừng bước nhìn hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng.

"Hoàng thượng đừng lo lắng, Thuần quý nhân chẳng qua chỉ phong hàn mà thôi!" Hoàng hậu nhếch môi giễu cợt nói, lòng thầm nghĩ: Ngươi cũng biết lo lắng cho một người sao?

"Vậy sao? Thân thể nàng ấy ra sao cũng không cần hoàng hậu nàng quan tâm." Minh Dực nhấc cằm hoàng hậu khẽ cười nói. Hoàng hậu đối với hắn ra sao, hắn rõ hơn ai hết. Hắn không yêu nàng, nhưng lại nhất quyết không tha nàng, chia cắt nàng với ý trung nhân, giam nàng ở chốn hậu cung này, là hắn ích kỷ hắn không thể buông bỏ được giang sơn. Hắn biết mình sai, nên từ trước đến giờ dù hắn có sủng ái An chiêu hoa như thế nào cũng không để nàng phải mất mặt. Hắn cho nàng ngôi vị hoàng hậu, nắm toàn quyền trong hậu cung, nhưng điều đó không có nghĩa nàng có nghĩa nàng muốn thế nào thì thế đó. Thuần Hy tự tử không phải liên quan đến nàng sao? Khi đó hắn đã ra lệnh toàn bộ hậu cung không ai được truyền tin tức Thuần gia đến lãnh cung, cả Thuần Y cũng không được đặt nửa bước đến gặp Thuần Hy. Nhưng hắn vạn lần tính tối lại quên mất hoàng hậu, hắn như in đêm đó.

Hắn ôm lấy thân thể lạnh dần của Thuần Hy lòng đau như cắt, rõ ràng hắn còn nghe ám vệ bẩm báo hôm nay nàng làm gì, ăn uống thế nào, có khoẻ hay không...thế mà giờ...mọi thứ như một cơn ác mộng. Hắn nghe tiếng cười điên cuồng của hoàng hậu bên tai:
"Minh Dực đế, ta không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày nếm nỗi đau chia ly. Ngươi biết không? Nàng ta đến khi chết vẫn nói yêu ngươi, ngươi xem nàng có ngốc không?"

Minh Dực mắt đỏ hoe đặt Thuần Hy trở lại giường, đôi tay nắm chặt trong tay áo đến phát run. Hắn đi đến trước mặt hoàng hậu, không chút do dự giáng cho nàng ta một các tát. Nàng ta ngã xuống sàn lạnh nhưng vẫn cười, mặc cho máu rỉ ở khoé miệng nàng ta vẫn cười:
"Ngươi biết không? Nàng ta đến chết cũng không biết ngươi yêu nàng ta, nàng ta không biết nàng ta nắm được tâm đế vương! Nàng ta chỉ biết, ngươi yêu Thuần Y, đày nàng ta đến lãnh cung lạnh lẽo, ngươi vô tình bạc nghĩa tống giam đại ca nàng. Minh Dực nàng ta hận ngươi, nữ nhân ngươi yêu hận ngươi..."

"Tiện nhân, ta đã cho ngươi ngôi vị hoàng hậu, ngươi dưới một người trên vạn người!"

"Ta không cần nó, ta chỉ cần chàng ấy mà thôi, là ngươi khiến ta và chàng không thể bên nhau! Ngươi có ngày hôm nay chính là gieo nhân nào gặp quả nấy. Ngươi chia cắt ta và chàng, nay ngươi và nàng ta âm dương cách biệt!" Hoàng hậu đấm ngực nước mắt không ngừng rơi, nàng ta vừa khóc vừa cười nói ra tất cả.

"Lăng Thủy Nguyệt ngươi bị thù hận che mù mắt rồi!" Minh Dực quát lớn.
"Ngươi hận ta, thì tìm ta trả thù vì sao phải kéo nàng ấy vào. Nàng ấy vô tội!"

"Vô tội? Ta và chàng không vô tội sao? Bọn ta chỉ đơn giản yêu nhau mà thôi! Chính là do ngươi..." Hoàng hậu kích động xông vào đánh hắn. Minh Dực hất tay nàng ta khiến hoàng hậu lại một lần nữa ngã, hắn từ trên cao nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:
"Trách ta? Lăng Thủy Nguyệt ngươi có trách thì hãy trách chính ngươi là con gái của Thừa tướng! Chuyện ngươi sẽ được gả vào hoàng thất thành con cờ củng cố quyền thế đã được định khi vừa sinh ra! Còn ta từ khi sinh ra đã được định dùng tất cả mọi cách để nắm lấy giang sơn này. Đó là số mệnh của ta và ngươi, nếu có tội thực ra là chính bản thân người vì đã tự yêu một người!"

Hoàng hậu ngẩn người vì lời của hắn, nàng bất động một lúc rồi lại lẩm bẩm:
"Là do ta hại chàng sao?...phải tất cả do ta..."

"Người đâu! Hoàng hậu thân mình không khoẻ mau đưa về Thanh Loan cung nghỉ ngơi, bất cứ kẻ nào cũng không được làm phiền hoàng hậu!" Minh Dực ra lệnh cấm túc hoàng hậu. Trước khi bị đưa đi, hoàng hậu nhìn hắn, nói:
"Chính giang sơn ngươi dùng mọi cách nắm được đã khiến ngươi mất nữ nhân ngươi yêu! Giang sơn và mỹ nhân ngươi chỉ có thể chọn một!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top