🌻9🌻 Trộm xoài không thành

Niên Mộng Linh choàng tỉnh. Cơ thể mướt mồ hôi. Cô ngó ngàng xung quanh không thấy ai. Sau tấm rèm loáng thoáng mấy cành lan rủ. Niên Mộng Linh tò mò đến xem.

Quả thực y như trong kí ức lúc nãy, đoá lan màu trắng tinh khôi. Cô không để ý, lúc này sau lưng xuất hiện bóng người.

"Hù!"

Cô bé A Dung vỗ vai cô khiến tim gan muốn bắn ra ngoài.

"Ôi mẹ hết hồn! Làm gì đấy?!"

"Tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ quen biết với công tử nhà người ta không?"

"Công tử nào?"

"Yến Ninh công tử đó! Tỷ biết không, lúc tỷ ngất xỉu huynh ấy rất lo lắng! Đã vậy còn đích thân xem mạch cho tỷ!", cô bé cười ranh mãnh, huých huých bả vai

"Nếu không có tư tình từ trước sao người ta lại quan tâm tỷ vậy! Hứm?!"

Không ngờ anh ta chính là cậu bé năm đó. Vậy không phải cô với anh ta sớm đã có tư tình rồi sao?!

Hai má Mộng Linh ửng đỏ, đáp qua loa,

"Ta thèm vào cái tên mặt búng ra sữa ý!"

Niên Mộng Linh vừa quay người lại chạm mặt Yến Ninh. Cô sững sờ vài giây cảm thấy xấu hổ chạy vào phòng.

Yến Ninh nhìn người con gái bỗng chốc cảm thấy thân quen. Nhưng nàng ấy không phải người chàng tìm.

Cô bé năm ấy có hương thơm dành dành khác biệt trên cơ thể.

Yến Ninh lần nữa thất vọng. Chàng chậm rãi đến trước mặt A Dung.

"Nói tiểu thư nhà người giữ gìn sức khỏe cho tốt. Ngày mai hãy đến chỗ ta tập luyện!"

"Vâng công tử!"

Niên Mộng Linh trong phòng tim đập bình bịch. Không hiểu sao cảm thấy ngại ngùng. Cô cố gắng tát vài cái để bình tĩnh.

Bạn trai là bạn trai nhà người ta, mình mới mượn xác có một chút đã thế thân người ta thành bạn gái. Niên Mộng Linh tưởng tượng ra 7749 cảnh linh hồn cô gái ấy quay về bóp cổ cô trả thù khiến tóc gáy dựng đứng.

Như thế này cũng khó xử quá đi! Phải làm sao?!

A Dung bê đĩa nho tươi đi vào nhìn thấy biểu cảm của cô rất khó hiểu.

"Tỷ tỷ gặp lại cố nhân sao lại âu sầu như vậy?"

"Cô làm sao hiểu được! Tôi... Ây da có nói cô cũng không hiểu đâu!"

"Tỷ không nói sao ta hiểu được?"

"Nói chung là dài dòng lắm. Ta không muốn gặp huynh ấy tí nào?"

"Tỷ căng thẳng như vậy làm gì chứ?! Ta dẫn tỷ đi trộm xoài nhé?"

"Trộm xoài á?!"

A Dung kéo cô đến Thực Các. Đằng sau có cây xoài trĩu vàng quả. Niên Mộng Linh thích thú. Xoài mà chấm muối cay ăn hết ý. A Dung nhanh nhẹn trèo lên cây, Mộng Linh đứng bên dưới hứng xoài.

Hai người lén lén lút lút đột nhiên bị tiếng quát trong Thực Các làm cho hoảng hồn. A Dung vội vã trèo xuống. Lúc đi ngang qua Niên Mộng Linh nghe thấy tiếng chó con kêu. Cô cẩn thận nhìn qua khe cửa.

Chú chó bị người phụ nữ cầm roi quất liên tiếp. Tiếng kêu của nó rất yếu ớt, người cũng đầy máu mà nằm rạp xuống đất. Niên Mộng Linh không kịp nghĩ nhiều đẩy cửa xông vào, giữ dây roi của bà ta.

"Nó có tội tình gì mà bà đánh nó như thế?",cô nhẹ nhàng ẵm chú chó lên.

"Ngươi là ai mà dám tự ý xông vào Thực Các?!"

"Ta là khách của Yến Ninh! Chỗ này có gì mà ta không vào được?"

"Hỗn xược! Sao ngươi dám gọi thân danh của công tử! Người đâu, trói cô ta lại đem đến Trung Điện!"

A Dung hoảng hốt chạy đến muốn đưa cô đi. Bà già kia lại không phải dạng vừa nhất quyết giữ cô ở lại.

"Mau bỏ con chó xuống! Nếu không ta sẽ sai người đánh gãy tay ngươi vì tội trộm nuôi súc vật trong phủ!"

Người trong Thực Các thấy cãi vã cũng hùa ra xem. Đồ đệ Ly Cốc vài người đi qua cũng đứng lại. Bà ta mượn cớ bắt đầu vu khống Mộng Linh.

"Mọi người xem, cô ta không biết ở đâu dám xông vào đây! Lại còn lén nuôi súc vật để nó ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp! Tội này chắc chắn phải đem đến Trung Điện xét xử!"

"Này, ta chưa tố cáo bà ngược đãi động vật thì thôi đi! Người độc ác như bà sống không thọ qua ngày mai đâu!"

Bà ta nghe thế tức điên, giơ tay lên tát cô. Niên Mộng Linh nhanh hơn, cho bà ta cái bạt tai đau điếng.

"Bà có hiểu thế nào là kính già yêu trẻ không? Tôi đánh bà vì bà không những bà già mồm còn chua ngoa!"

"Mày... Mày dám đánh tao?", bà ta vung cái roi trong tay, lúc sắp đánh xuống A Dung kịp thời túm lấy nó ném đi.

"Bà là ai mà dám đánh chủ tử của ta?"

Thế là bà ta lao vào túm tóc A Dung. Hai bên hung hăng cấu xé nhau. Đúng lúc này Yến Ninh đến mới dừng được cuộc ẩu đả.

"Có chuyện gì?"

"Chú chó này ăn vụng có chút đồ ăn mà bà ta đánh nó thừa sống thiếu chết! Ta mới đánh bà ta có một cái thì đã làm sao?"

"Công tử, chỗ đồ ăn này là chuẩn bị cho ngài và quý cô nương Trúc Cung. Bây giờ đã bị chú chó này ăn hết rồi ạ!", bà ta cúi rạp đầu khóc lóc.

"Con chó này là của cô sao?", Yến Ninh hỏi

"Đúng, nó là của tôi! Thế thì đã làm sao chứ?!", cô không do dự trả lời ngay.

"Ở Ly Cốc không được nuôi thú cưng, chắc Linh cô nương phải rõ chứ?!"

"Ta... không biết!"

A Dung thấy tình thế căng thẳng liền mở lời,

"Công tử xin thứ lỗi! Chúng tôi lần đầu đến Ly Cốc có những quy tắc không biết mong công tử rộng lượng bỏ qua!"

"Bỏ qua thì không thể nhưng không biết thì hình phạt sẽ được giảm nhẹ! Huống chi Linh cô nương lại là khách quý, hình phạt nhất định sẽ giảm xuống mức tối đa!"

Chàng phe phẩy chiếc quạt, không biết đang nghĩ gì.

"Một lát nữa Linh cô nương hãy đến Trung Điện!"

Mộng Linh không phục, rõ ràng là bà ta ngược đãi động vật. Bây giờ lại thành ra cô bị phạt. Quy tắc cái củ ấu!

"Chẳng phải mới đánh một cái ư? Ta đánh cho bà trăm cái nữa rồi ta đi lãnh tội cả thể!"

Niên Mộng Linh tức tối xắn ống tay áo định trực tiếp phân đúng sai với bà già kia. Cô không thể nhịn nổi cái loại người này.

"Linh cô nương, cô làm rơi xoài kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang