🌻8🌻 Xa cách
"Mấy người không được bắt huynh ấy! Buông ta ra!"
Một đám người đội nạng che mặt vây lấy hai cô cậu bé đang ngắt hoa trên đồi. Bọn chúng tóm lấy cậu bé nhốt vào thùng hàng.
"Im miệng cho ta!"
"Bắt cả chúng nó đi!"
Một tên chĩa kiếm vào cổ cô bé đe doạ. Cô bé không hề sợ, trái lại càng lớn tiếng.
"Cha của ta là Tể tướng Trúc Cung, Ngạo Quân Chung! Nếu các ngươi dám bắt huynh ấy cha ta sẽ không tha cho các ngươi!"
Nào ngờ đám sát thủ cười phá lên.
"Con nhãi này nói gì này chúng mày! Haha! Mẹ tao là Vương Hậu đấy haha!"
"Bắt đi!"
Cánh tay thô ráp nắm chặt kéo cô bé muốn lôi lên thùng xe, cô bé cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn quăng cô bé xuống. Cô bé nhân cơ hội cắm mặt bỏ chạy thật nhanh.
"Mẹ kiếp! Bắt lấy nó!"
Vút!
Mũi tên cắm trúng lưng cô bé, máu thấm đỏ áo choàng. Cô bé nhịn đau gắng chạy. Cô phải tìm cha cô cứu cậu ấy.
"Muốn chạy đến thế à?!"
Mũi tên chĩa thẳng phía bóng nhỏ. Lần này trúng vào bắp chân. Cô bé ngã nhào xuống vẫn cố hét lớn.
"Cha! Cha ơi! Cha ơi cứu con!"
"Aaa!"
"Chạy đi, mau chạy nữa ta xem!"
Kẻ sát nhân cầm thanh kiếm bóng loáng từ từ lại gần cô bé.
"Cha..."
Cô bé sợ hãi liên tục lùi lại phía sau. Đúng lúc này một tiếng thét vang lên, đám sát thủ phía sau đổ gục xuống.
Quay đầu lại nhìn liền thấy cậu bé với đôi mắt màu ngọc bích toả ra thứ ánh sáng xanh. Đôi mắt ấy sắc lạnh nhìn tên sát thủ.
Dường như hắn cũng cảm nhận được điều bất thường, nhanh tay nhấc cô bé lên làm con tin.
"Mày dám qua đây tao sẽ giết con nhỏ này!"
Mũi kiếm khẽ cứa vào cái cổ non nớt. Cậu bé chậm rãi lại gần, ánh mắt ngày càng hung dữ.
"Thả cô bé ra nếu ngươi muốn sống toàn thây!"
Hắn bị tên nhóc trước mặt sát khí đằng đằng doạ cho tay chân run lẩy bẩy vứt bỏ cô bé xuống tháo chạy. Nhưng cậu bé không buông bỏ hắn dễ dàng vậy! Đôi mắt loé lên mấy ánh xanh, tên sát thủ chưa chạy xa đã nôn ra máu chết tại chỗ.
"Yến Ninh ca ca... mau đeo mặt nạ!"
Cô bé yếu ớt nói, y phục đẫm máu tươi. Cậu bé chẳng hề quan tâm đến việc bị người ta phát giác ra dấu ấn Huyết Long nữa, vội vã bế cô bé chạy về Ly Cốc.
Máu tươi nhuộm đỏ cả đường đi. Dọc đường cậu liên tục gọi tên Tiểu Vân, không cho cô bé ngủ. Cô bé đau quá đã ngất đi khiến cậu bé tưởng rằng cô không qua khỏi, khóc lóc suốt cả quãng đường. Nước mắt nước mũi tèm lem...
Kí ức mơ hồ chắp vá nhưng vẫn nhìn ra hai cô cậu bé đó vô cùng thân mật, quấn quýt không rời nửa bước. Không khó để nhìn ra cô bé chính là Ngạo Vân Vân lúc còn nhỏ. Còn cậu bé chính là Yến Ninh ca ca thần tượng trong lòng cô bé ấy.
"Tiểu Vân, muội bảo trọng nhé!"
"Yến Ninh ca ca, ta nhất định sẽ quay lại tìm huynh!"
Đã đến lúc cô bé quay về Trúc Cung. Lần này không biết bao giờ mới quay lại. Ở vạt áo lấy ra chiếc túi thơm xinh xinh thêu bông hoa tuyết, cô bé sụt sùi đưa cho cậu bé.
"Cái này coi như vật giao ước! Sau này muội nhìn thấy cái này sẽ nhận ra huynh!"
"Tạm biệt muội!"
Cậu bé nắm bàn tay búp măng nhỏ xinh, cài lên mái tóc tơ thưa một bông hoa lan trắng.
Tiếng gió thở dài biệt ly, non nước hữu tình trước gió trăng tước đi một đoạn kí ức miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top