🌻7🌻 Cậu bé năm đó
"Công tử xin rủ lòng thương xót cứu tiểu thư nhà chúng tôi!"
"Lên xe đi!", chàng thiếu niên lạnh lùng nói.
A Dung cẩn thận đỡ Mộng Linh dậy. Khó khăn lắm mới có thể trèo lên cửa xe lại bị con ngựa hí lên giật mình ngã nhào vào trong xe. Thế quái nào lại ngã trọn vào lòng thiếu niên tuấn tú đó.
Niên Mộng Linh mặt đỏ bừng đẩy anh ta ra, ríu rít xin lỗi. A Dung muốn cười không được. Hai người ngại ngùng ngồi chỗ kế bên.
Nhờ cú tác động vật lý lúc nãy mà quần áo thiếu niên ướt lây từ cô. Anh không nói gì mà lấy trong vạt áo một lọ thuốc vứt vào người A Dung.
"Không chữa trị vết thương kịp thời thì chủ tử của ngươi sẽ phải chặt mất một chân đấy!"
Mộng Linh nghe xong toát mồ hôi. Chỉ vậy thôi mà cũng thành người què được á? Thế bệnh viện để làm cảnh à?!
Cơ mà ở thời đại này làm gì có bệnh viện! Niên Mộng Linh thở dài ngao ngán.
"Thật ngại quá! Xin đa tạ công tử!",A Dung nhẹ nhàng rắc thứ bột đó lên miệng vết thương.
Mẹ ơi muối! Xót vãi chưởng! Muối à?!
Cô gồng mình hết sức. Dù gì trước mặt trai đẹp không thể để mất mặt. Cũng may A Dung nhanh tay, không thì con ngựa cũng phải thất kinh hồn vía với tiếng thét của cô.
"Xin hỏi công tử đến từ đâu?", A Dung hiếu kì nhìn tấm lệnh bài ở thắt lưng anh ta.
"Người của Ly Cốc!"
Anh ta không thèm nhìn mặt đối phương trả lời! Cái thái độ chảnh chó này...
"Công tử, anh cũng đi về Ly Cốc sao?"
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
A Dung thấy vậy vui như bắt được vàng, hớn hở nói.
"Thật tốt quá, chúng tôi cũng đang trên đường tới Ly Cốc. May thay được gặp công tử tại đây, quả thật là có duyên!"
"Hai ngươi đến Ly Cốc tìm ai?"
Niên Mộng Linh lấy trong túi chiếc lệnh bài khắc nổi hai chữ Ly Cốc, mặt sau còn khắc hình hoa bỉ ngạn.
Đôi lông mày thanh tú khẽ chau, anh ta cầm lệnh bài lên xem.
"Ai đưa cho cô vật này?"
"Một tỷ muội của tôi!"
"Cô ấy tên Liêu Nam phải không?"
Cả hai lập tức bất ngờ. Niên Mộng Linh hiếu kì hỏi anh ta.
"Tại sao anh biết cô ấy tên Liêu Nam?"
Thiếu niên suy nghĩ một lúc liền trả lời,
"Cô ấy là bạn của tôi!"
Hai người bốn mặt nhìn nhau không giấu nổi sự vui sướng trong lòng. Liêu Nam có anh bạn tiêu soái như này mà không giới thiệu cho cô.
Trời đêm thêng thang, đường dài đào hoa hoá một dặm. Ngồi một lát đã đến Ly Cốc. Bọn họ vừa bước xuống xe đã bị tiên cảnh nơi đây thu hút. Cảnh đẹp nao nức lòng người.
Hai người theo chàng thiếu niên đi qua cây cầu đá. Bên dưới hoa bỉ ngạn mọc kín thành dòng sông đỏ rực như máu.
Niên Mộng Linh phấn khích ngó Đông ngó Tây. Đột nhiên trong đầu vang lên tiếng gọi làm cô choáng váng mất thăng bằng suýt ngã xuống dưới.
"Tiểu Vân!"
"Tiểu Vân!"
"Yến Ninh ca ca, muội bên này!"
Cô bé tầm 5, 6 tuổi đỡ lấy bàn tay đang mò mẫm của cậu bé trông lớn hơn cô vài tuổi.
"Muội mang mặt nạ cho huynh rồi nè! Bà bà bảo huynh đeo nó thì sức mạnh không bộc phát nữa!"
Cô bé lấy trong túi đeo một chiếc mặt nạ mạ bạc, bên trái đính một cái cánh phượng hoàng tinh xảo.
Cậu bé tháo dây che mắt xuống để lộ ra đôi mắt xanh ngọc bích.
Đôi mắt của huynh ấy đẹp như vậy mà lại có thể giết người được sao?
Sau khi đeo mặt nạ đôi mắt cậu bé trở lại bình thường. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã có một gương mặt sắc cạnh thanh tú. Chiếc mặt nạ nửa mặt này cũng không che hết vẻ đẹp đoan trang này. Nhất là đôi môi mỏng trái tim hồng hồng này, khi cậu bé cười lên rất đẹp!
"Phiền muội rồi, không biết ta nên trả cho muội thứ gì? Muội thích gì cứ nói với ta!"
Cô bé hào sảng vỗ vai cậu, "Ây da không cần đâu! Sau này huynh đến chỗ ta lấy thân trả nợ là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top