🌻6🌻 Chồng kiếp trước

Sớm hôm sau Niên Mộng Linh và cô bé tì nữ A Dung đã trốn ra ngoài thành theo sự sắp xếp của Liêu Nam. Cô ấy sẽ dựng cái chết giả của Ngạo Vân Vân và tì nữ, cuộc đời sau này của họ sẽ sống với một thân phận mới.

Quả nhiên sáng hôm sau đã thấy binh lính vệ cung bao vây cả kinh thành tìm phế vượng hậu Ngạo Vân Vân. Niên Mộng Linh nhàn nhã đứng trên gác trọ xem trò vui.

"Vương Hậu, người rất vui sao?", A Dung bê vào một đĩa màn thầu.

"Vui chứ, cô xem! Bọn họ nháo nhào tưởng tôi chết thật kìa!"

A Dung thấy vậy cũng thò đầu ra xem thử.

"Mà này! Sau này đừng gọi tôi là Vương Hậu nữa! Gọi tôi là Niên Linh!"

"Người không phải tên Ngạo Vân Vân sao?", cô bé tỏ vẻ khó hiểu.

"Đồ ngốc! Sau này cứ gọi Niên Linh là được!",cô khẽ cốc trán A Dung, cắn miếng bánh.

A Dung nhăn mũi cũng cốc lại cô.

"Cô mới ngốc! Đồ xấu xa dám đánh ta!"

Gà gáy khuya nghe rợn tóc gáy. Niên Mộng Linh ngồi trong xe ngựa sợ hãi ôm chặt cánh tay A Dung. Bọn họ phải đi đến Ly Cốc để gặp mặt chủ tử của Liêu Nam, hắn sẽ chỉ dạy cho cô làm thế nào để lật đổ tên Kha Kiệt Dương.

Mọi việc đã trong dự tính hết bỗng ngang đường trời đổ mưa, sấm chớp ì ùng. Mộng Linh đã sợ lại càng sợ hơn. Thời tiết khiến cô nhớ đến đêm gặp tai nạn, bản thân không kìm được khóc lớn. Cô xoa tay lên bụng, đứa con của cô còn chưa kịp chào đời đã bị bọn súc sinh đó giết chết!

Cô hận đám tra nam cẩu nữ đó thấu xương! Nghĩ đến đứa con trong bụng chết oan uổng càng khiến quyết tâm trả thù trở nên mãnh liệt!

Có hoá thành quỷ cô cũng phải lôi chúng chết theo cùng!

Vút!

Một mũi tên xuyên qua mành cửa sượt qua bả vai Mộng Linh. Cô thất kinh hét lên ôm chầm lấy A Dung. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm la hét lẫn lộn.

Chỉ thấy con ngựa hí lên một tiếng đã không thấy xe ngựa chuyển động nữa. Người đánh xe đã trúng tên chết. Con ngựa cũng hoảng loạn bỏ chạy.

A Dung vén mành cửa thì đơ luôn. Con ngựa lao thẳng đến chỗ đám người đang chém giết nhau. Hai người bị doạ cho sợ đến mức run lẩy bẩy ôm chặt lấy đối phương.

Con ngựa không thoát khỏi kiếp sinh tử, một mũi tên bắn trúng ngực nó khiến nó ngã xuống. Xe ngựa theo đà mất phương hướng đổ rầm. Cũng may chất liệu gỗ dởm, không gây thương tích gì cho cả hai.

A Dung vội vã bò dậy đỡ Mộng Linh tháo chạy. Rơi vào tay bọn này không chết thì hoàng hôn mọc ở đằng Tây.

Trời mưa tầm tã, hai cô gái xách váy lên cổ chạy. Trời tối om như mực không thể phân biệt được phương hướng.

Nhưng sức con gái sao địch được đàn ông. Chẳng mấy chốc bọn sát thủ đã dí theo sát nút.

"Đứng lại! Mau đứng lại!"

"Huhu tôi còn yêu đời lắm mà phải chết rồi sao?"

"Tỷ tỷ còn không chạy nhanh lát nữa sẽ chết thật đấy!", A Dung thở hồng hộc nói lớn.

"Aaa!"

"Tỷ tỷ!"

Mũi tên bắn trúng chân Mộng Linh khiến cô cứ thế vồ ếch dưới mưa.

Mẹ kiếp! Đạo diễn mà cho tao một khẩu đại bác là đi đời cả lũ chúng mày!

"Mau giao Huyết Chân Hư ra đây!"

Đám sát thủ nhanh chóng bao vây, chĩa mũi kiếm bóng loáng vào cổ Mộng Linh.

"Chúng tôi không biết Huyết Chân Hư nào hết! Xin hãy tha cho tiểu thư chúng tôi!", A Dung sợ hãi khóc lóc.

Một tên cầm kiếm rò soát từ trên xuống dưới cả hai phát hiện không có thứ chúng cần liền bỏ đi.

Vết thương gặp nước mưa chảy máu không ngừng. Niên Mộng Linh cắn chặt răng rút tên ra. Máu tươi lẫn mùi đất tanh nồng. A Dung xé vạt áo cầm cự vết thương cho cô. Bây giờ xe ngựa đã hỏng, bọn họ chỉ đành đi bộ đến toà thành phía Tây.

Đúng lúc tưởng chừng như hết hy vọng, A Dung phát hiện có xe ngưạ đang chạy tới, cô bé liền hét lớn.

"Cứu mạng với! Ai đó cứu tiểu thư nhà chúng tôi với!"

Thật may chiếc xe ngựa dừng lại. Dưới ánh đèn lồng mờ mờ treo trước cửa xe, mành rèm khẽ hé lộ ra một gương mặt thiếu niên tuấn tú.

Niên Mộng Linh quên mất bản thân đang đau đớn thế nào nhìn anh ta không chớp mắt.

"A Dung, liệu đây có phải người chồng kiếp trước đã lãng quên của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang