🌻5🌻 Thực quyền

Lời chưa dứt, cánh cửa gỗ đã bị mở tung. Một cô gái xinh đẹp như hoa xuất hiện. Nàng ta nhìn thấy cảnh ân ái trước mặt không hề thẹn thùng mà hùng hổ đi đến kéo Niên Mộng Linh ngã nhào xuống đất.

Kha Kiệt Dương nổi nóng đẩy nàng ta ra, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Mộng Linh liền giở thủ đoạn của trà xanh, giả vờ trẹo chân, thút thít đáng thương nấp đằng sau hắn.

"Vương Gia, người dám trốn ta đến lãnh cung hôi hám này để gian díu với nó?", mỹ nhân trước mặt tức giận đùng đùng, chỉ thẳng tay vào mặt Kha Kiệt Dương.

"Ai nói với nàng nơi này hôi hám? Chỉ cần ở đâu có Vân Vân, nơi đó đều là tiên cảnh mùa xuân!"

Nàng ta nghe muốn tức đến hộc máu. Niên Mộng Linh ở bên cạnh giả vờ sợ hãi, run rẩy hỏi hắn.

"Vương Gia, đó là phi tần của ngài sao?"

Hắn cười, hôn lên trán cô.

"Chỉ là một đứa con gái không hơn không kém! Còn chẳng bằng một phần nàng!"

Mộng Linh che mặt ngại ngùng. Quả thật mấy lời này nghe rất buồn nôn nhưng cảm giác đắc thắng của một trà xanh thật sự rất thoải mái.

Bảo sao nhiều đứa đam mê làm tiểu tam.

Nàng phi tần trước mặt không nhịn nổi nữa bắt đầu sỉ nhục Mộng Linh.

"Vương Gia, người quên nàng ta chính là con gái của tên Tể Tướng gian thần sao! Cô ta chính là con gái của kẻ đã giết chết cha người đó!"

"Cũng không phải do nàng ấy làm! Có gì bận tâm sao?", hắn hờ hững đáp.

"Dám tự ý phá hỏng cuộc vui của ta! Ta chưa trách tội nàng là may rồi! Mau lui về đi!"

"Người..."

"Vương Mẫu giá đáo!"

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng Thái giám. Niên Mộng Linh thở phào. Cuối cùng cũng đợi được nhân vật chính đến.

"Bái kiến Vương Mẫu!"

Đúng là mẹ của tên lưu manh. Cái mặt khó ưa quá! Nhìn bà ta thật đáng sợ!

Niên Mộng Linh rùng mình một cái. Mặc dù trong đầu đã tưởng tượng ra vô số khuôn mặt dữ dằn của mẹ hắn nhưng không ngờ bà ta còn kinh khủng hơn cả trí tưởng tượng của cô, trông cứ như phù thủy cổ đại ấy nhỉ!

"Kha Nhi, chuyện này là thế nào? Con không coi mặt mũi ta ra gì rồi phải không?"

"Vương Mẫu, người nhất định phải lấy lại thể diện cho con!"

"Ái Nhi yên tâm, đã có ta ở đây!"

Xem ra hai người này có quan hệ thân thiết. Vậy thì càng lợi cho cô.

"Mẹ, chỉ là chơi bời một chút! Có cần dẫn cả đám người xông vào đây thế không?"

"Sao? Xấu hổ hả?"

Hắn bực tức nhặt áo mặc vào, lại khoác áo choàng cho Mộng Linh. Cô vẫn trưng ra khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Hắn thấy vậy liền ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Kha Nhi, con mau qua đây cho ta! Bản thân chưa đủ xấu hổ sao?!"

"Người đâu, lôi con tiện tì kia lại đây cho ta!"

"Ai dám bắt nàng?!", đôi mắt hắn đỏ ngầu gầm rít lên.

"Được, con giỏi lắm! Con tiện tì nhà ngươi chán sống rồi phải không?! Ngươi có tin ta sẽ cho người đào mộ cha ngươi lên róc thịt hay không?!"

Niên Mộng Linh chỉ chờ đến phút cao trào này sợ hãi quỳ xuống. Trước hết dập đầu xin tha mạng. Sau đó nghe bà ta sỉ nhục, nhẫn nhục khóc lóc tự cáo trạng tội lỗi của bản thân. Cuối cùng đợi bà ta nói ra một câu,

"Lập tức phế bỏ Vương Hậu này cho ta! Truyền, Ngạo Vân Vân ý đồ bất chính, mê hoặc Vương Gia giáng xuống làm nô bộc."

"Tiện thiếp xin nhận thánh chỉ!"

"Vương Mẫu, ta mới là vương! Người không có quyền quyết định phế Vương Hậu của ta!"

Kha Kiệt Dương đỡ cô đứng dậy. Nụ cười của ả phi tần vừa chớm nở đã tắt ngúm.

"Nếu con không phế ả ta, ta sẽ phế bỏ vương vị này của con!"

"Người..."

Bà ta nói xong dẫn theo đám người bỏ đi. Ả phi tần cười đắc ý, đon đả bước ra khỏi phòng.

Thì ra tên công tử bột này lại để mẹ hắn buông rèm nhiếp chính. Xem ra quyền lực thật sự nằm trong tay bà Vương Hậu kia.

"Vân Vân, ta xin lỗi nàng! Nàng đừng lo, ta hứa sẽ..."

"Người đừng nói nữa, mau về đi kẻo lạnh!"

Mộng Linh ủy khuất đáng thương, lén lau nước mắt. Hắn cũng không dám nói gì lặng lẽ rời đi. Thấy hắn đã khuất không thấy bóng, lúc này cô mới vội vàng đóng cửa.

"Vương Hậu, người quả là cao tay!"

"Suỵt, nhỏ thôi!"

Cô bé tì nữ bụm miệng cười khúc khích. Niên Mộng Linh cuối cùng cũng được tự do. Tuy không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng cô vui hơn bao giờ hết.

"Vương Gia yêu dấu, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang