🌻2🌻 Vương Hậu Trúc Cung

Niên Mộng Linh, 22 tuổi. Gả vào Thôi Gia năm 18 tuổi để trả nợ. Chết trong một vụ tai nạn bị xuyên không về thời cổ đại 3200 năm trước.

**

"Vương hậu nương nương đã tỉnh rồi sao?! Ta đến thăm người đây!"

Liêu Nam đẩy cửa bước vào. Gương mặt son phấn mĩ miều.

"Cung nghênh Vương Hậu nương nương hồi cung!"

Niên Mộng Linh ngơ ngác, chẳng lẽ thật sự xuyên không rồi? Cô nhìn ả đào trước mặt bánh bèo yểu điệu liền nhớ tới mấy bộ phim cung đấu từng xem.

Liêu Nam bưng bát thuốc, cẩn thận thổi bón lên miệng cô.

Mộng Linh dòm bát thuốc đen ngòm, cái này chẳng phải đã bị bỏ kịch độc sao? Chẳng dễ dàng gì mới được sống lại đã bắt cô chết, nằm mơ đi!

Niên Mộng Linh hất đổ bát thuốc, tát Liêu Nam một cái bốp! Y như trong những bộ phim cung đấu cô xem. Đây chắc chắn là thứ phi giả dạng tốt bụng chuyên hãm hại người khác.

Liêu Nam ôm mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn người hầu bên cạnh. Mọi người đều bất ngờ trước hành động giống như trăm năm chưa thấy một lần.

Chưa hết, Niên Mộng Linh cao lãnh hất tà váy đứng dậy, đôi mắt lườm nguýt Liêu Nam cao giọng nói:

"Sao thế?! Bình thường ta không phản kháng ngươi tưởng là ta sợ ngươi sao?"

"H...hả...hả?! Ý...ý tỷ là ta bắt nạt tỷ sao?!"

Liêu Nam ngơ ngác nhìn cô.

Tì nữ bên cạnh vội vàng giải thích:

"Nương nương, người không nhớ gì sao?! Đây là Liêu Nam, cô bé mà nương nương cứu ngày đó!"

"Cái gì cơ?!", Niên Mộng Linh kêu lên, tình tiết máu chó gì thế này?! Cô tưởng đây là tiểu tam chuyên giựt chồng của nữ chính!

Mộng Linh giả vờ đau đầu ngã xuống, bày ra điệu bộ yếu ớt.

"Ta...ta bị mất trí nhớ rồi! Các ngươi là ai? Sao ta không nhớ gì hết?"

Liêu Nam vội vàng lấy trong túi gấm đeo bên hông viên đan dược màu hổ phách đưa cho tì nữ.

"Đây là Kim Trùng Đơn, loại này giúp hồi phục thân thể. Mau cho tỷ ấy uống!"

Niên Mộng Linh nhai viên đan, ngọt ngọt giống sicula. Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói đinh tai nhức óc làm cô choáng váng, đầu óc quay cuồng, toàn thân co rút.

Cô lịm dần đi, chỉ còn thấy tiếng mọi người gọi nhỏ dần nhỏ dần...

Vòng xoáy thời gian đưa cô trở lại quá khứ của Vương Hậu này. Hoá ra nàng ấy đã 22 tuổi, tên là Ngạo Vân Vân con gái của Thừa tướng Ngạo Quân Chung lừng lẫy tứ quốc.

Bản tính lương thiện tốt bụng cộng thêm nhan sắc được ví như chim sa cá lặn nổi tiếng cả kinh thành. Trên đường đi vô tình gặp một cô bé ăn mày đáng thương liền đem về cưu mang thành nha hoàn trong phủ.

Ngạo Vân Vân rất được lòng Vương Thượng. Vương Thượng để cảm kích công lao Thừa tướng tiện xin cưới Vân Vân cho con trai.

Đám cưới diễn ra nô nức người trong thành, người từ tứ quốc đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Ai ai cũng chúc phúc cho đôi trai gái tuyệt sắc, chim bay phượng múa.

Đúng đêm cưới, người ta hay tin dữ Vương Thượng trúng độc rượu băng hà. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên Thừa tướng Ngạo Quân Chung vì ông đã đích thân kính rượu Vương Thượng.

Cha nàng ấy bị xử tử ngay chiều hôm sau. Ngạo Vân Vân cũng không tránh khỏi liên lụy. Nàng bị treo ngoài nắng 7 ngày, dầm mưa 7 ngày, sau đó bị nhốt vào lãnh cung.

Ngạo Vân Vân bị đối xử chẳng khác gì tì của tì nữ. Người ta lấy cái danh Vương hậu để giễu cợt nàng. Ngạo Vân Vân chỉ có thể cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi. Nàng không có khả năng phản kháng, lại càng không thể phản kháng.

"Thật là yếu đuối!", Niên Mộng Linh thở dài.

An táng cha xong, tên công tử bột-Kha Kiệt Dương-con trai Vương Thượng đã đăng cơ, kế truyền ngôi vị. Đến đêm, hắn hung hăng tiến vào lãnh cung, một chân đá bay cửa phòng Ngạo Vân Vân.

Hắn tức giận vứt Ngạo Vân Vân lên giường, mặc cho nàng kêu la van khóc hắn xé nát bộ y phục của nàng. Làn da trắng mỏng manh nổi từng mảng đỏ. Người hắn nồng mùi rượu, miệng liên tục mắng chửi nàng:

"Đồ mưu phản hại quốc! Loại hèn hạ này nhà ngươi mà cũng đòi trèo cao sao?!"

Đôi mắt nàng ầng ậc nước, nhoè đi bóng hình trước mặt. Nàng hét lên, "Cha ta không phải mưu phản! Người chỉ là bị kẻ gian hãm hại! Ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho cha!"

Hắn cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ giễu cợt. Ngón tay thon dài đưa một lọn tóc đen dài của cô lên mũi hít hà, giọng trầm trầm:

"Ngươi nghĩ bản thân thoát khỏi nơi này được ư?!", lời vừa nói hắn hung bạo cúi xuống chiếm lấy cánh môi mềm ướt của nàng, điên loạn trong hơi men mà càn quấy miệng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang