🌻1🌻 Ngày mưa bão

"Anh ơi xin anh! Bên ngoài sắp bão to tôi không thể đi được! Tôi có thể ngủ ở nhà kho mà xin anh đừng bắt tôi đi!"

Cô gái nhỏ yếu ớt van nài, quỳ xuống chân người đàn ông túm lấy vạt áo.

"Xe đưa xe đón, có gì mà không thể đi chứ? Tôi chỉ qua chơi có mấy hôm thôi mà cô cũng không cho!", ả nhân tình dựa vào vai người đàn ông, hàng cúc áo sơ mi bị mở ra khoe bầu ngực đầy đặn hút mắt người nhìn

Hắn ta là chồng cô. Hắn bất mãn khuôn mặt cứng đờ của cô mỗi khi làm tình với hắn.

Cô mang thai hơn 8 tháng. Trong khoảng thời gian đó hắn liên tục dẫn nhân tình về nhà qua đêm. Ngoài nhắm mắt bỏ ngoài tai ra thì cô cũng chẳng có quyền gì để lên tiếng.

Ai bảo gia đình cô nợ hắn!

Hôm nay trời đổ mưa lớn. Hắn lại dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà. Đường cong và nội y thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp váy bó sát dính nước mưa của cô ta. Đàn ông nhìn vào hẳn sẽ thèm thuồng không thôi!

Ả nhân tình vì muốn có không gian riêng đã ngang nhiên bắt cô về nhà ngoại ngay trong đêm. Bên ngoài mưa to không ngớt, sấm chớp ì ùng, đường về nhà ngoại cô gần 200km.

Thế nhưng chồng cô chẳng buồn quan tâm. Hắn cứ thế sai người lôi cô ra ngoài cổng mặc cho cô phản kháng, mặt cau có mắng mỏ:

"Nếu có trách thì trách cô không đủ để thỏa mãn tôi!"

Hơn 11 giờ đêm, mưa càng ngày càng to. Bầu trời đặc quánh một màu đen. Màn mưa nặng hạt xối xả trút xuống tấm lưng gầy gò của một người phụ nữ.

Mộng Linh gào khóc. Trong cơn mưa bão đau khổ đập cánh cửa sắt lớn.

"Giang Hưng! Anh cho tôi vào đi mà! Tôi xin anh!"

"Giang Hưng!"

Hắn đang nhào lộn với ả nhân tình, làm gì còn tâm cơ để ý đến cô.

Sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cô vừa rét vừa sợ hãi, bụng bắt đầu dữ dội đau.

Cô tuyệt vọng gọi tên chồng, thành khẩn cầu xin ai đó cứu cô. Bụng cô đau quá!

Ba, mẹ, con sợ quá! Ba mẹ đâu rồi?

"Cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu con tôi!"

"Đình Giang Hưng, mẹ con tôi căm hận anh! Ngàn đời kiếp kiếp căm hận anh!!"

Đúng lúc này cô hầu gái thân cận với cô biết được tin hốt hoảng chạy ra. Người hầu gái đỡ cô lên xe taxi đi tới bệnh viện. Cô run bần bật nắm chặt tay hầu gái. Mặt mũi đã trắng bệch. Người hầu gái ôm cô, cả hai như hai sinh mệnh mỏng manh dựa vào nhau nương tựa qua ngày.

Chiếc xe lao vào màn đêm vô tận, bất chấp gió thổi bão to. Người hầu gái liên tục thúc giục tài xế nhanh chóng tăng tốc đến bệnh viện. Mộng Linh cắn chặt môi, nước ối đang chảy xuống chân cô.

Cuộc đời cô hối hận nhất là gả cho hắn. Âu cũng vì lòng hiếu thảo. Giờ đây cô đang đối mặt giữa sự sống và cái chết. Cô rất nhớ mẹ, nhớ bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô của mẹ.

Gió quật bụi mù mịt, tầm nhìn tài xế giảm đáng kể. Một chiếc xe container ngược hướng mất khống chế đâm thẳng về phía chiếc xe chở thai phụ. Mưa trắng xoá chẳng thể thấy được nguy hiểm, mãi đến khi tài xế thấy được hai đốm sáng trước mặt thì đã quá muộn.

Chiếc xe bẻ lái đem theo bốn mạng người rơi xuống vực. Không phải nói kết cục của bọn họ bi thảm ra sao? Ông trời quả thực biết trêu đùa nhân sinh.

___

"Nương nương! Nương nương!"

Cô gái gương mặt yêu kiều mơ hồ mở mắt. Nhìn thấy người bên cạnh mặc cổ trang cô hoảng hồn choàng dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng đều là kiến trúc cổ xưa. Lại nhìn vào bản thân cũng đang mặc đồ cổ trang.

Chuyện gì đây?

"Nương nương, người tỉnh rồi! Cảm tạ trời đất!"

Người tì nữ quỳ xuống nắm lấy chân váy cô.

Họ gọi cô là nương nương?? Rốt cuộc là chuyện gì?

Đầu óc quay cuồng mơ hồ, trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại tối qua. Chẳng phải chiếc xe đã lao xuống vực rồi sao? Tại sao cô vẫn còn sống? Không lẽ cô đã đi đầu thai?

Chưa hết ngỡ ngàng, bên ngoài lanh lảnh chất giọng chua ngoa:

"Vương hậu nương nương đã tỉnh rồi sao?! Ta đến thăm người đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang