Chương I thay đổi
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tối om, đầu hắn quay cuồng ,hắn tự hỏi đây là đâu mình vẫn chưa chết sao ngồi dậy một lúc, khi mắt hắn quen dần với bóng tối hắn nhận ra đây là căn phòng của hắn. Nhưng sao hắn lại ở đây nhà hắn đã bị người chú hắn lừa mua lại rồi sao ,hay là chú hắn thấy hắn ngã xuống ao mà cứu hắn lên rồi mang về nhà , không thể nào ,hắn lò dò bật công tắc bóng đèn lên ánh sáng tù mù từ bòng đèn vàng chớp chớp mấy lần rồi sáng lên hắn mở cửa phòng đi ra ngoài nhà hắn đang rất khát vì cơn say miệng đắng mắt hoa hắn với lấy ấm trà trên bàn mà tu ừng ực.
Từ Hải chợt khựng lại mắt hắn nhìn chằm chằm vào tờ lịch " mùng 5 tháng 12 năm 2004 " hắn dụi mắt , cố mở thật to con mắt của mình ra xem .
Đứng hình mất mấy giây ,đầu hắn bắt đầu suy nghĩ ồ đấy không phải giấc nơ mà là sự thật. Phán quan đã thật sự cho hắn một cơ hội sống lại trước ngày vợ con hắn tự sát bằng thuốc ngủ , chính là ngày mùng 7 /12/2004 , ngày mà cuộc đời hắn mãi mãi không quên .
Ở quá khứ , sau khi thua bạc ở nhà Phan Huy một người anh em cây khế người đã đưa hắn vào con đường cờ bạc, rượu chè . Bị đuổi khỏi bàn vì hết tiền hắn về nhà , vừa mở cửa nhà , hắn thấy người vợ tên Linh Linh cùng Đan Đan con gái hắn đang chơi ở ghế ,sẵn có hơi rượu trong người hắn lè nhè quát lớn :
"Mau đưa tiền đây,nhanh tôi còn đi gỡ"
Đan Đan thấy bố hùng dữ thì vô cùng sợ hãi nó núp sát vào người Linh Linh khóc thút thít ,
Linh Linh vừa dỗ dành con bé vừa nhìn hắn nói :
" Nhà làm gì còn tiền, anh mấy năm rồ có chịu đi làm gì đâu mà có tiền có mấy hào tôi lấy rau trong vườn bán anh cũng mang đi chơi hết rồi ."
Hắn vẫn lè nhè :
" Thế tiền mẹ cô cho cô đâu ,cô giấu đâu rồi hả ? Mau đưa đây cho tôi không là ăn đòn đấy !"
Đan Đan nghe thấy bố quát thì mặt tái mét ôm ghì lấy mẹ mà run rẩy . Linh Linh nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng mà nói:
" Không có , bao nhiêu tiền của trong nhà anh mang đi nướng vào chiếu bạc hết rồi còn đâu nữa "
Mắt hắn trợn lên , hắn lao đến dùng đôi bàn tay to bản của mình vả bôm bốp vào mặt vợ mà quát :
"Mày định giấu tao à , con khốn , mau lấy tiền ra đây nhanh" máu khát bạc đã đến đỉnh điểm hắn bóp lấy cổ Linh Linh.
Con bé Đan Đan thấy bố lao vào đánh mẹ thì rất sợ nó vừa khóc vừa nói " bố...bố Từ Hải , .. bố đừng đánh mẹ Linh Linh nữa , hôm nay bà cho con tiền ,để con lấy cho bố" nó đưa đôi tay bé nhỏ gỡ bàn tay to bản đang bóp lấy cổ mẹ nó ra ,
Nghe thấy có tiền hắn bỏ tay khỏi cổ áo vợ hắn nhìn về con bé mắt hắn sáng rực nói "đâu tiền đâu con "
Con bé tụt khỏi người mẹ nó, nó mở quyển truyện đã rách mất bìa ra có 100 ngàn nó đưa cho hắn , Linh Linh sau một hồi thở gấp vì bị hắn bóp cổ thì định đưa tay rằng lại tờ tiền nói " tiền này là bà nội đan đan cho nó mua sách vở , anh không được lấy"
" Bạp...."
hắn đã tát cho thên một cái , Đan Đan ào lên khóc
"bố ơi.. bố đừng đánh mẹ Linh Linh , tiền này con sẽ cho bố mà" hắn cầm lấy tiền bỏ đi và quẳng lại một câu " hơi ít , nhưng cũng đủ rồi"
Hắn không biết rằng có 2 đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực nhìn theo bóng lưng của hắn. Sáng hôm sau làng xóm thấy hai mẹ con đã chết vì ăn một nồi cháo trộn thuốc ngủ.
Quay lại hiện tại , Từ Hải run rẩy hắn nhìn về phía phòng của con gái , khẽ mở hé nhìn vào thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ hắn vẫn không thể bình tĩnh được " Họ còn sống , là thật là thật vậy ngày mai mình phải thay đổi , không thể để kiếp này lại phải hối tiếc như vậy."
Sáng hôm sau Linh Linh tỉnh dậy đưa mắt nhìn con gái và giật mình vì trong nhà có tiếng động lạ , cô nghĩ là có trộm vì giờ mới có 5h sáng nhưng nhanh chóng phủ nhận vì cả xóm đều biết nhà cô nghèo lấy đâu ra cái gì đáng giá chứ .
Cô dón dén mở hé cửa quá đôi mắt cô khựng người lại một luồng điện dọc sống lưng " anh ta đang làm gì vậy, nấu ăn sao ? Không thể nào hay anh ta định bỏ độc để giết hai mẹ con mình "
Từ Hải lúc này đang rang cơm cùng mấy con cá trạch , mùi thơm bay khắp nhà , kể ra hắn cũng rất khéo tay chả qua kiếp trước vì bạn bè xấu nên hắn mới trở thành một con người như vậy. Mùi thơm bay vào phòng làm cô con gái nhỏ đang ngủ cũng phải bật dậy " ôi mẹ nấu món gì thơm thế con đói rồi"
Nghe tiếng con phát ra trong phòng biết hai mẹ con đã dậy ,Từ Hải lúc này gọi với vào
"hai mẹ con dậy rồi à ? Mau rửa mặt mũi chân tay đi ,bố nấu đồ ăn sáng song rồi này"
"Òa bố nấu đồ ăn gì mà thơm vậy ,con đói quá"
"Đây.. đây còn nóng con ăn từ từ thôi" hắn đơm thức ăn ra 3 đĩa đều đĩa có 3 con cá trạch hắn đưa về phía Đan Đan đĩa có 2 con cá hắn đặt sang bên cạnh , một đĩa không có gì hắn cầm lấy , Linh Linh cũng tiến lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạ lùng, và tò mò hỏi hắn
"sao hôm nay anh lại nấu ăn vậy, từ ngày ở với nhau đến giờ có thấy anh nấu ăn bao giờ đâu" ?
Chợt lúc này đan đan thốt lên
"ối"
Linh Linh giật mình quay sang rối rít hỏi con bé : " con làm sao vậy , đồ ăn làm con đau ở đâu à" cô đang nghĩ hắn định đầu độc hai mẹ con rồi bán nhà lấy tiền mà thỏa sức chơi bời.
Đan Đan hai mắt sáng rực đáp :
" Ngon quá mẹ Linh Linh ơi , cơm rang bố làm ngon lắm , lần đầu tiên bố làm cơm cho Đan Đan ăn mà ngon hơn mẹ Linh Linh nấu á"
Từ Hải chợt thấy một cảm giác chua xót trong lòng ở quá khứ kiếp trước hắn chưa một lần quan tâm đến con gái của hắn có khi hắn còn quên mất hắn có một đứa con gái nhỏ, đây cũng là bữa cơm đầu tiên ở kiếp này hắn nấu cho con bé .
Hắn nở một nụ cười nói với con "Đan Đan thấy ngon từ nay bố sẽ nấu cho Đan Đan ăn mỗi ngày "
Con bé cười rất tươi lộ ra hai cái má núm " zê .. bố nói thật nhá " Nụ cười của con bé làm hắn run rẩy sao nó lại đẹp đến thế
ở kiếp trước hầu như hắn không biết, hoặc không nhớ và hình như không có lần nào Đan Đan cười hay chủ động bắt chuyện với hắn cả ,vì hắn là người chỉ biết đánh vợ mắng con mà mang tiền đi chơi bời, nên tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa hai bố con.
Hiện tại hắn quay sang nhìn Linh Linh rồi nói:
"Anh muốn bắt đầu làm ăn , em có tiền không"
Nghe thấy từ Hải nói Linh Linh chợt thấy trong lòng nguội lạnh "(quả nhiên là vậy , hắn như vậy chỉ vì muốn bòn tiền để đi ăn chơi )"
Lúc này giọng Linh Linh chứa đầy thất vọng đáp: "anh lại muốn lấy tiền đi bài bạc hả , nhà không còn gì nữa đâu"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói :
" Không sao , nhà hết tiền anh sẽ đi kiếm , em yên tâm từ giờ anh sẽ thay đổi , Đan Đan sắp đi học rồi cần tiền đóng học phí "
Nói song hắn đi ra ngoài , để lại đôi mắt sững sờ của Linh Linh.
Hắn tính ra ngoài làm thuê ở đâu đó để kiếm chút tiền .
Lúc này trong xóm có nhà ông Bá Hổ làm nghề đánh xe bò chuyên chở hàng hoá , hôm nay vợ chồng nhà ông Bá tính thuê người đào một cái ao trước nhà để cải thiện bữa ăn và thu nhập nên đã bảo với mấy thanh niên trẻ khoẻ trong làng . Vì ở đây là nông thôn lại vào những năm đầu 2000, mọi thứ máy móc, xe cộ còn khá là lạc hậu nên để đào một cái ao cá, phải cần rất nhiều sức người ,trên đường đi tìm việc, hắn nhìn thấy một tốp thanh niêm tay cuốc ,tay xẻng và trong đó có một người quen là Từ Hào , người con của chú họ hắn , tiến lại hắn gọi với :" Hào ơi"
Nghe tiếng gọi Từ Hào ngoái đầu lại để xem ai gọi mình thì thấy người gọi mình là Từ hải hắn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn từ từ trả lời " ủa anh Hải , anh gọi em có việc tiến lại vừa cười chào hỏi :
" Hào à lâu lắm anh không gặp,thấy mọi người tay cuốc tay xẻng đang định đi đâu vậy em ?"
Từ hào trả lời " hôm nay nhà ông Bá Hổ đào cái ao cá bọn em đang qua làm anh ạ" cái ao cá này ở kiếp trước là Từ hải sẽ ngã xuống và chết đuối .
Từ hào hớn hở đáp : "ồ thế ổng thuê đủ người chưa em , anh đang tính đi kiếm việc gì làm đây"
Từ Hào ngạc nhiên về người anh họ này , theo như cậu ta biết về Từ Hải là một người nát rượu lại còn ham mê bài bạc đến mức đánh vợ mắng con, sao có thể đi kiếm việc làm chứ, giọng không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi lại " anh Hải đùa em sao "
Từ Hải cười trả lời :" anh nói thật mà , con bé Đan sắp đi học rồi mà nhà không có tiền anh phải tranh thủ kiếm việc làm em à"
Từ hào há to cái miệng như sắp nhét vừa quả trứng vịt mà trả lời :
"Anh nói thật thì theo bọn em làm này ,ông Bá ông bảo em tìm người cho ông ý mà trả công cũng hậu lắm 120 nghìn một ngày đấy "
Từ Hải vội nói :" anh làm này ,à mà có cần cuốc, xẻng gì không "? Từ Hải lo vì cuốc xẻng trong nhà hắn mang đi bán lấy tiền chơi bạc rồi .
" Không anh ơi còn thiếu chân vác đất anh làm được không khá vất vả đấy"
Mắt hắn sáng lên mà đáp " được ,anh làm được chú cho anh xin môt chân"
Từ Hào gật đầu dồi cả nhóm người kéo đến nhà ông Bá Hổ để đào ao .
Công việc vất vả , cùng với việc lâu rồi không lao động trả mấy mà người hắn đã lấm tấm mồ hôi nhưng nhớ lại nụ cười của con gái hắn lại tràn chề sinh lực mà làm việc cuối ngày vì hắn cùng mọi người chăm chỉ ông Bá cũng trả thêm cho mỗi người 30 ngàn tổng là 150 ngàn ,cái thời đầu những năm 2000, 150 ngàn là số tiền khá to vì đồng tiền chưa mất giá 30 nghàn là mua được một cân thịt với 5 cân gạo rồi .
Cầm lấy đồng tiền mồ hôi của mình hắn hí hửng ra chợ lại hàng thịt mua một quả tim lợn, một cái trân giò hết 25 ngàn , ghé hàng rau mua hành và và khoai tây , vào tiệm tạp hóa mua 1 gói kẹo viên socola 5 ngàn một túi 20 viên ,rất được bọn trẻ con thời đó ưa chuộng làm quà cho Đan Đan rồi hí hửng về nhà .
Trên đường về hắn gặp phan Huy cùng đám bè bạn đang ở trong quán thịt chó thấy Từ Hải sách túi to, túi nhỏ Phần Huy gọi với :
" ê chiến hữu vào làm vài chén người anh em của tôi"
Giật mình khi nghe thấy cái giọng nói quen thuộc cùng điệu cười đểu giả đó mắt của từ Hải rật rật lên mấy cái quay đầu lại thấy người gọi mình không ai khác là Phan Huy người anh em tốt với ngón nghề bạc bịp lừa cho mình một kiếp bất phục này ,
Vừa cười lạnh đáp:
" Huy à , nay tôi bận không có thời gian đâu " nói dồi quay người bỏ đi để lại cho phan Huy mắt chữ o mồm chữ A "(con lợn này hôm nay lại chê rượu mới lạ chứ , chắc vừa trộm cắp ở đâu được món hời đây mà , đợi đấy lại về túi ông thôi )" hắn cười đểu rồi quay về bàn với mấy chiến hữu.
Về đến nhà , Linh Linh thấy hắn sách túi to túi nhỏ còn có cả thịt thì vừa lo vừa sợ mà hỏi :" anh..anh lại đi ăn trộm ở đâu phải không, tiền đâu mà anh mua nhiều đồ như vậy? Mau trả lại người ta đi"
Từ Hải chợt sững người một lúc rồi bật cười đáp:
"Em yên tâm ,cái này anh mua bằng tiền anh lao động mà có "
Đan Đan thấy bố mua nhiều đồ ăn lại có cả thịt thì vui quá mà sà xuống ôm hắn mạc kệ người hắn hôi hám và bẩn miệng không ngừng rìu rít" a bố mua thịt này, hôm nay đan Đan được ăn thịt đan Đan yêu bố hải, bố hải giỏi quá " thời đấy không phải lúc nào cũng được ăn thịt vì đồng tiền còn khó kiếm nhà khá giả cũng vậy chỉ có lễ tết may ra mới biết mùi thịt , với lại quá khứ từ Hải chơi bời nhà không làm ra kinh tế nên rất lâu rồi Đan Đan năm nay 4 tuổi nhưng số lần được ăn thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay . Nhìn ánh mắt háo hức của con mà mắt hắn rơm rớm nước
"Đan Đan thích ăn thịt, thì ngày nào bố cũng mua thịt cho đan đan ăn nha, đây bố còn mua kẹo cho con này"
Con bé nghe hắn nói thì vui quá không ngừng líu lo :" ôi bố còn mua cả kẹo cho đan Đan này mẹ Linh Linh ơi "
Hắn rửa chân tay rồi vào bếp sào nấu, một lúc sau mùi tim lợn sào hành tây , chân giò bung khoai bay ngào ngạt .
Bữa cơm đó đan đan ăn rất nhiều cơm Linh Linh cũng ăn rất ngon .
Ăn uống song từ hải bảo Linh Linh cho Đan Đan ngủ mình ra ngoài có chút việc khiến Linh Linh nghĩ hắn lại đi bài bạc, mà thở dài.
Lúc này hắn nghe thấy tiếng ếch nhái râm ran , hắn cầm cây đèn pin con cóc xách theo cái xô mà rảo bước trên đồng ruộng .
"một con, hai con này, con nữa... Con này nữa ,haha.. bắt được nhiều ghê
Hắn đang bắt lươn, vì ruộng mới cày bừa song đang có nước nên tối đến đám lươn này bò khỏi bùn mà kiếm ăn ,con nào con nấy to mập bằng ngón chân cái, tầm 2 tiếng sau hắn đã bắt được đầy một xô , chắc cũng phải 2-3 cân gì đó "( quá khứ kiếp trước trong một lần lên phố huyện chơi, ăn uống trong một quán cháo lươn khá nôi tiếng , hắn có nghe lỏm được chủ quán mua 90 nghàn 1 cân lươn , lúc đó hắn cũng nghĩ tới việc bắt lươn bán kiếm tiền, nhưng ăn chơi đã quen mà hắn quên mất)" .
Hiện tại hắn muốn bắt đầu từ đây , hắn sẽ bắt lươn rồi mang lên phố huyện tìm vài hàng quán làm lươn mà bán kiếm tiền.
Xô này đầy thì xách về nhà đổ ra thau rồi lại đi bắt , ở làng hắn khi ấy ít người đi bắt giống này vì họ chê tanh và chúng ăn rất tạp lại không có ai thu mua nên hầu Như còn rất nhiều, chả thế mà đi đến nửa đêm hắn đã thu hoạch được 4 xô nữa tổng được 6 xô Trung bình mỗi xô được 2,5 cân lươn tổng thu hoạch tầm 15 kg hắn vô cùng hài lòng với thành quả đó không khỏi nở 1 nụ cười Rạng rỡ.
Sáng ngày hôm sau ,lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng , từ Hải chọn vài con lươn béo cắt tiết ra bát rồi cho vào nồi cháo , làm sạch thịt lươm rồi tiến hành băm nhỏ tiếng băm thanh thoát không chỉ đánh thức mẹ con Linh Linh mà còn cả nhà hàng xóm bên cạnh, chính là người chú họ đã lừa mua đất của Từ hải với giá rẻ ở kiếp trước, gia đình người chú họ này có 5 người ông chồng là Từ chiến bà thím tên là đang phượng cùng 3 cô con gái lần lượt là thương , vân vân và san san ...
"Này này nghe thấy gì không ông ơi. .. "
Ông chiến đang ngái ngủ thì ậm ừ đáp:
"Tiếng gì . Thấy gì đâu bà để tôi ngủ vẫn còn sớm mà"
"Tiếng kia là tiếng băm thịt kìa nó phát ra từ bên nhà thằng Từ Hải ông ạ"
Người đàn ông từ từ đáp lại:
" Bà nghe nhầm rồi, sao lại có thể chứ ,ở đâu còn có thể chứ nhà đấy có làm ra tiền đâu mà ăn thịt, nhà chúng ta tháng kiếm hơn 2 triệu còn không có thịt ăn đây"
" Không thể nhầm được tối hôm qua tôi thấy hình như thằng đó mua cả cái giò lợn đấy"
" Chắc là nó đi ăn trộm ở đâu đó có tiền nó mua thôi" người đàn ông đáp
" Đúng ..đúng tôi phải để ý xem không lại mất của cũng không hay".
Ở bên nhà từ hải lúc này Đan Đan và mẹ Linh Linh đã dậy xuống bếp nhìn thấy bữa sáng là món cháo thơm thì không khỏi ngạc nhiên Đan Đan chạy đến ôm lấy chân bố mà làm hỏi : " bố từ Hải nấu cháo gì mà thơm thế bố "?
Từ hải nhìn đứa bé đáng yêu mà trả lời
" bố làm món cháo lươn đó đan Đan ăn thử xem có ngon không nhá, mà để mẹ Linh Linh bón cho cháo nóng con ăn cẩn thận không là bị bỏng đấy"
"Oà ...cháo ngon quá thịt lươn cũng ngon nữa, bố hải là nhất mẹ Linh Linh ơi"
Ánh mắt Linh Linh lúc này cũng đang rơi vào cái chậu rửa cùng với lu nước đầy ắp lươn con nào cũng to béo thì hiểu ra ,đêm qua từ hải không phải đi đánh bài mà là đi bắt lươn cô cũng nở một nụ cười rồi ngồi xuống bàn ăn cháo , ăn song từ hải dặn Linh Linh ở Nhà trông con còn anh qua mượn Từ Hiển chú ruột bố từ hào cái xe rùa để chở lươn lên huyện bán .
Nói là làm sau khi sang nhà chú hiển em trai bố mình thấy ông đang rào lại vườn rau Từ Hải lễ phép chào hỏi sau khi hỏi mượn được xe rùa ,thì hắn hí hửng trở về mang lươn xuống phố huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top