CHƯƠNG 9: TRỪ TÀ


Sáng sớm, trong nội viện của Thắng Vương đã ầm ĩ nhiều người ra vào. Chuyện này bắt đầu từ lúc một nha hoàn gọi cửa Trần tiểu thư *, đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời. Lo có chuyện xảy ra, Nguyệt Nương mở cửa tiến vào trong phòng thì thấy người nằm trên giường mặt trắng bệch, trên tráng lấm tấm mồ hôi, hơi thở nàng mỏng manh tựa như cánh bướm chập chờn, dễ bay đi. Nguyệt Nương sợ hãi vội tiến đến lay nàng, khi chạm vào mới thấy nàng ấy nóng hổi, rõ là đang sốt cao. Thấy không ổn, Nguyệt Nương sai nha hoàn khác chuẩn bị nước ấm và khăn, còn mình đến xin chỉ thị Hoàng Hậu và Thắng Vương. Thế nên, mới sớm trong viện đã ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa.

Thắng Vương nghe tin liền cử ngự y hoàng gia đến đây trước. Lão ngự y sau khi bắt mạch xong, lắc đầu, miệng lẩm bẩm: " Không rõ bệnh gì."

Ngự y lui ra bẩm báo tình hình:

" Bẩm Hoàng Hậu, bẩm điện hạ, Trần tiểu thư cơ thể mệt mỏi, sốt cao không ngừng, không rõ mắc căn bệnh gì? Thuộc hạ thần kia chỉ giúp nàng hạ sốt tạm thời, không thể chữa khỏi dứt điểm."

Vừa nghe xong lời ngự y nói, sắc mặt hai vị chủ nhân liền u ám. Lý Sảm vân vê chén trà trong tay, dần có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lý Sảm đến gần nàng, nhìn ngắm dung nhan mỹ nhân trên giường. Khi nàng bệnh, mắt nhắm nghiền cũng xinh đẹp như vậy. Hắn lấy khăn ấm trong chậu cẩn thận đắp lên trán nàng. Nếu Thị Dung có mệnh hệ gì, chiếc thuyền liên minh sẽ bị vỡ nát. Lúc đi, nàng ấy khỏe mạnh, chưa đến vài ngày, người đã như thế này. Làm sao ăn nói được với Trần gia. Đàm hậu siết chặt khăn trải bàn, tức giận quát: " Bằng mọi cách phải giúp nàng khỏe lại, nếu không chức này ngươi đừng làm nữa."

" Bẩm hoàng hậu, bẩm điện hạ, người Trần gia đến."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

" Cho người vào đi."

Lần này, Trần Lý và hai người con trai Trần Thừa, Trần Tự Khánh đang rèn binh bên ngoài, hẳn chưa biết tin tức này, người đến là Tô phu nhân và Trần Thủ Độ. Khi đi còn đem theo Đinh lang trung và nhiều thuốc bổ đến.

" Bẩm hoàng hậu, bẩm điện hạ, đây là thầy thuốc đã khám bệnh cho Thị Dung từ bé đến lớn. Xin ngài hãy cho Đinh thầy lang xem mạch cho tiểu nữ."

Đàm hậu gật đầu tỏ ý cho phép, Đinh thầy lang tiến lên bắt mạch, trong mắt ông hiện lên tia hốt hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không ai để ý. Đinh thầy lang xem đơn thuốc ngự y rồi bẩm: " Thần cũng không tìm được gốc bệnh của tiểu thư. Bây giờ, chỉ có thể sử dụng thuốc để áp chế căn bệnh này tạm thời thôi."

Tô phu nhân nghe xong, không ngăn được rơi lệ. Thủ Độ đứng bên đỡ bà, để bà dựa đứng vững. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa rời khỏi người trên giường. Không khí trong phòng trầm lặng xuống, bọn nha hoàn nín thở, làm việc cẩn thận hơn. Bên ngoài có tiếng bước chân vồn vã, thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Một thị vệ tiến lên bẩm báo: " Bẩm hoàng hậu, bẩm điện hạ, bên ngoài phủ có một người tự xưng là cô đồng của Tứ phủ thánh mẫu, thấy trong phủ chướng khí mù mịt, có người bệnh nặng do bị ma ám, cần làm lễ hầu đồng để trừ tà ma."

Những người trong phòng nhìn nhau bất ngờ, chuyện Thị Dung ngã bệnh trong phủ che tin rất kín, cơ bản không thể lọt ra bên ngoài được.

" Mau mời người vào."

Người chưa đến đã nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Người đến là cô gái trẻ mặc áo bản mệnh đỏ, trên đầu đội khăn phủ diện, thắt đai lưng mầu. Là trang phục cô đồng thường thấy.

" Bái kiến Hoàng Hậu, Thắng Vương, Tô phu nhân, Trần công tử."

" Ta biết ngươi, ngươi là Cô đồng ở vùng Hồng ." Đàm hậu vừa nhìn thấy người đã nhận ra. Vùng Hồng là quê hương của Đàm hoàng hậu, có lần hoàng tộc đã mời họ đến để làm lễ Hầu Đồng cầu may mắn, trừ bệnh. Trong các người hầu đồng, cô gái này có độ tuổi trẻ nhất nên hoàng hậu rất ấn tượng nàng ta.

"Bẩm các vị quý nhân, dân nữ có người thân bị bệnh ở Hải Ấp, trên đường đi qua Trần phủ. Nhờ Thánh Mẫu soi sáng, nhìn thấy trong phủ chướng khí mù mịt, có ma Da quấy rầy. Tuy có long mạch trấn yểm, nhưng căn cơ chưa vững. Nếu không giải quyết sớm, con ma này sẽ ảnh hưởng đến long mạch. Dân nữ mới liều lĩnh đến đây. Xin hỏi người trong phủ, vị tiểu thư nằm trên giường có phải từng rơi xuống ao, hồ nào đó gần đây?"

Tô phu nhân đáp: "Đúng vậy, tháng trước nàng từng ngã vào hồ trong phủ, từ đó đến nay sức khỏe vẫn không tốt như trước."

"Nhìn biểu hiện của nàng, hẳn là bị ma Da quấy phá rồi. Bây giờ cần phải chuẩn bị gấp nghi lễ hầu đồng xua đuổi tà ma. Thân thể nàng tạm thời kị nước, tránh ao hồ, cần để nàng tịnh dưỡng ở hướng Bắc phủ."

Viện của Thái tử ở hướng Nam mà phía Bắc phủ vừa khéo lại là nơi Trần gia ở. Đàm hoàng hậu nghe đến Thị Dung có thể ảnh hưởng đến long mạch chỉ hận không đủ nhanh đá nàng ra khỏi phủ.

"Nếu vậy, tạm thời đưa Trần tiểu thư đến nơi khác phù hợp hơn. Khi nào nàng khỏe mạnh thì chúng ta sẽ đón nàng về."

Người Trần gia chỉ chờ câu nói này. Sau khi tạ ơn, Tô phu nhân và Trần Thủ Độ sắp xếp người chuẩn bị kiệu đưa nàng về. Trần Thủ Độ muốn ôm Thị Dung đưa vào kiệu, nhưng một bàn tay khác đã ngăn lại.

" Để ta."

Bàn tay này thon dài, khớp xương rõ ràng, trên ngón trỏ mang chiếc nhẫn vàng điêu khắc hình rồng ngậm ngọc quý, mặt trên khắc hình chữ Lý. Nhìn thoáng qua liền biết là của ai. Lý Sảm cẩn thận ôm Thị Dung lách sang người Thủ Độ đưa nàng vào kiệu. Bàn tay Thủ Độ nắm lấy không khí trong tay, người gần trước mắt hắn lại như xa tận chân trời.

* Gọi Trần tiểu thư vì khi này Trần Thị Dung vẫn chưa được sắc phong bất cứ danh hiệu nào, vì thế nên Tự Khánh mới bảo theo Thái Tử như thế là bất chính. Địa vị của Thị Dung sẽ dựa vào chiến công cha anh nàng giành được. Người ngoài chỉ biết nàng đã gả cho Thái Tử Lý Sảm.

* Mặc dù Lý Sảm đã tự xưng Thắng Vương, nhưng chưa được công nhận chính thức nên những người xung quanh vẫn sẽ gọi là Điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top