CHƯƠNG 8: XƯNG VƯƠNG
Mùa đông, năm Trị Bình Long Ứng thứ năm.
Thái tử Lý Sảm tự xưng vua, lấy hiệu Thắng Vương, thấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc nên cưới về. Thắng Vương phong Trần Lý tước Minh Tự, Tô Trung Từ làm Điện tiền Chỉ huy sứ, Trần Thừa làm Tả Vũ tướng quân, Trần Tự Khánh làm Hữu Vũ tướng quân. Lại giáng Đại hoàng tử Lý Thầm xuống tước vương, hạ chiếu thảo phạt nghịch tặc Quách Bốc, chiêu binh mãi mã khắp nơi lấy lại quyền lực và danh dự cho hoàng tộc.
Trần gia và Tô gia lấy danh nghĩa Thắng Vương chiêu binh mãi mã khắp nơi, xây dựng lực lượng quân sự nhanh chóng. Trần Gia nhiều năm làm việc thiện, đã được tiếng thơm trong vùng, nay lại danh chính ngôn thuận phù trợ Thắng Vương diệt nghịch tặc nên được nhiều người dân hưởng ứng. Những người dân vùng ngoài, nghe nói được phát lương thực cũng xin gia nhập quân đội Trần gia. Hay kẻ thức thời thấy cơ hội thăng tiến cũng liều mạng đem gia sản đầu nhập quân Thắng Vương. Chẳng mấy chốc, số quân theo Thắng Vương đã lên con số mười vạn, khí thế vô cùng, mạnh mẽ áp đảo khắp nơi.
Ngày Thắng Vương nạp Thị Dung, Trần phủ tổ chức bữa tiệc nhỏ chỉ những người trong dòng họ và thân tín mới tham dự. Vốn Trần Lý muốn tổ chức linh đình một chút, dù sao ông cũng chỉ có duy nhất đóa hoa này. Nhưng Thị Dung khuyên ông tiết kiệm sử dụng tiền ấy mua lương thảo cho binh lính, mấy ngày gần đây kho bạc của phủ sắp cạn kiệt rồi. Thấy nàng cương quyết như thế, ông đành thỏa hiệp. Việc này truyền đến chỗ Thắng Vương, Thắng Vương còn khen Thị Dung biết cần kiệm, lo nghĩ chu đáo. Thế nên, hôn sự này tổ chức đơn sơ hơn bình thường.
Thị Dung vô cảm nhìn người hầu tất bậc trang điểm, búi tóc cho nàng. Trong gương, nàng nhìn thấy một cô gái sóng mắt long lanh, da trắng tựa bạch ngọc, mềm mại mịn màng, đôi môi đỏ đầy quyến rũ, tóc được búi cao kiểu phụ nhân lộ ra cần cổ thon dài trắng sáng. Thị Dung ngẩn người. Nàng giống như đang quay về kiếp trước, khi nàng sắp gả cho Lý Sảm. Chỉ khác, đôi mắt nàng khi ấy tràn ngập sự hạnh phúc và mong chờ tương lai. Mà giờ đây, ánh mắt nàng điềm tĩnh như nước hồ trong veo, bình tĩnh đến kì lạ không giống một tân nương chút nào. Thị Dung cười cay đắng trong lòng:
" Lý Sảm, kiếp này người và ta lại ràng buộc nhau nữa rồi."
Thị Dung được người đưa lên kiệu nhỏ, khiêng đến viện Thái Tử ở. Dưới ánh sáng nhè nhẹ đến từ nến hỷ, tân nương ngồi trên giường e lệ cầm chiếc quạt thêu đóa cát tường sắp nở rộ chờ tân lang đến. Bóng dáng nàng mong manh, dịu dàng hắt lên lớp giấy bên cửa sổ.
Khi Lý Sảm vào phòng đã nhìn thấy bóng dáng dịu dàng ấy. Khác với lần đầu gặp mặt, lần này nàng trông có vẻ điềm tĩnh không hợp số tuổi. Lý Sảm bật cười, sao nàng lại ra dáng bà cụ non vậy chứ. Nghe tiếng cười giòn tan ở phía đối diện, Thị Dung bỏ quạt xuống, quan sát người đứng trước mặt. Hắn vẫn giống hệt kiếp trước, hàng lông mày đậm, rõ nét, đuôi lông mày hình bầu khiến gương mặt hắn vừa mềm mại nhưng không kém phần nam tính, mắt phượng cười ôn hòa với nàng. Hôm nay, Lý Sảm mặc hỷ phục màu đỏ, thêu viền vàng, càng nổi bật lên khí thế vương quyền trong hắn. Ai mà ngờ được, người này có hai gương mặt, một bên vui cười với nàng, phía sau đã âm thành lên kế hoạch diệt Trần gia.
Lý Sảm ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy tay nàng vỗ nhẹ:
" Nàng đã gả cho ta thì đã là người của ta, từ nay về sau ta sẽ đối với nàng thật tốt."
Quả thật, kiếp trước hắn đối với nàng rất tốt trừ việc giết anh em, giết cháu nàng, diệt toàn tộc nàng ra, để nàng bị mẹ hắn độc chết, thật không có gì để chê. Thị Dung tin lời hắn chi bằng tin đầu gối nàng biết nói còn thật hơn.
Thị Dung ngẩng đầu lên nhìn Lý Sảm, ánh mắt nàng lấp lánh ý cười, điềm đạm trả lời:
" Thiếp tin ngài."
Đâu phải chỉ mình hắn biết diễn cảnh tình chàng ý thiếp, kiếp trước nàng bị mù mắt mới nhìn không ra những lời hứa hẹn suông này.
Lý Sảm quan sát tân nương của hắn. Nàng thật sự rất đẹp, mắt sóng sánh ánh nước, da trắng mềm mại, khi cười lên tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng ấy len lỏi sưởi ấm trái tim hắn. Lớp phấn son hôm nay càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm, ngọt ngào của nàng.
Màn voan mỏng manh, đính những hạt ngọc lấp lánh, nhẹ nhàng rủ xuống từ trần giường, đèn cầy trên tường phát ra ánh sáng dịu nhe, ấm áp.Trong lòng Thị Dung nhẩm đếm thời gian: Một, hai, ba. Vừa dứt lời, ngoài phòng có tiếng nha hoàn bẩm báo: "Thưa điện hạ, Hoàng Hậu có việc gấp cần gặp ngài. Mời ngài đến phòng hoàng hậu bàn chính sự."Vì để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào kinh thành Thăng Long, những chuyện thảo luận chính sự thường diễn ra gấp gáp và đột xuất. Lý Sảm áy náy nhìn nàng, Thị Dung hiểu ý sai nha hoàn giúp hắn thay hỷ phục sang thường phục, nàng đứng bên dịu dàng nói với hắn: " Ta đợi ngài trở về." Lần này đi, ba ngày sau Lý Sảm mới trở về.
Kiếp trước, nàng còn lo lắng Lý Sảm bận chuyện triều đình mới không quay về được, thường sai người đưa hắn đồ bổ, ngày ngày ngóng trông. Mãi sau mới biết, Đàm thái hậu sợ nàng mê hoặc Lý Sảm, sớm mang long thai, sẽ ảnh hưởng đến ngôi hậu sau này của cháu gái bà, nên bỏ nhiều công sức tách nàng và Lý Sảm ra. Lúc ấy, nàng thường đứng trước cửa như hòn vọng phu chờ hắn đến đêm, nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc biết bao.
Lý Sảm đi được một lát, Thị Dung sai nha hoàn nấu nước ấm, chuẩn bị tắmrửa thay y phục. Màn đêm buông xuống, Thị Dung nằm cô đơn trên chiếc giường gỗ mun quý hiếm, đượctrải chiếu đỏ thắm, điểm xuyết bởi những bông sen vàng rực rỡ. Nàng cố ru ngủ bản thân, để lấy sức chiến đấu cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top