CHƯƠNG 6: THÁI TỬ LÝ SẢM

Trong bóng đêm mờ ảo và u tối, như một lớp vải mỏng che phủ chuyện xưa. Trong phòng, ánh sáng mong manh của ngọn nến le lói trong bóng đêm, đang soi rọi khuôn mặt trầm tĩnh của vị thái tử trẻ tuổi Lý Sảm.

Lý Sảm đọc mật thư trên tay, hắn vô thức siết chặt làm nhàu một bên giấy, trên mật thư ghi:

"Quách Bốc tôn hoàng tử Lý Thầm làm vua, thái sư Đàm Dĩ Mông quy phục."

" Một đám đáng chết, đã tạo phản rồi sao."

Lý Sảm tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn, tiếng sứ vỡ tạo ra âm thanh chói tai, khiến lòng người nghẹn khuất. Đám tì nữ nghe thấy tiếng động, vội vàng tiến vào dọn dẹp, dường như họ đã quen với việc này. Một tì nữ thầm than thở cho mấy ấm và tách trà của Trần phủ, nếu điện hạ còn đập nữa không chừng ngày mai phải uống trà bằng bát thôi.

Đợi tì nữ dọn dẹp xong, Lý Sảm uể oải nằm trên giường, tay gác lên trán, hồi tưởng những chuyện hoang đường xảy ra trong thời gian qua.

Phụ vương hắn là vị hoàng đế thứ bảy của Lý triều, ham thích hưởng lạc và xây dựng cung điện. Từ nhỏ, hắn đã nhiều lần chứng kiến, cha hắn sưu tầm kì trân dị bảo đến khi Lý Sảm lớn hơn một chút, ông bắt đầu cho xây hàng trăm cung điện ở nhiều nơi, ông hiếm khi lên triều bàn chính sự, chỉ khi nào đại sự xảy ra, ông mới lên triều. Hắn từng hỏi Thái phó:

" Nạn đói đang hoành hành, quốc khố cạn kiệt, sao bệ hạ vẫn còn xây dựng cung điện mới ?"

Thái phó xoa đầu ta, nét mặt già nua cười nói:

" Điện hạ có tấm lòng thương dân như con, sau này nhất định người sẽ trở thành minh quân."

Lời này truyền ra ngoài, hôm sau Thái phó đã xin bệ hạ cáo lão hồi hương, từ ấy hắn không còn thầy nữa.

Mấy năm nay, bệ hạ ngày càng tin lời siểm nịnh của Phạm Du, triều đình chia năm sẻ bảy, quyền lực phân tán. Hắn cũng nhiều lần thưa chuyện với phụ hoàng, nhưng lần nào lời nói cũng bị gạt đi, quan hệ cha con dần lạnh nhạt. Hắn chỉ có thể thấy bệ hạ ở những dịp lễ quan trọng.

Mùa thu tháng 7 năm nay, bệ hạ nghe lời tên gian thần Phạm Du, cho người bắt hai cha con quan Thượng phẩm phụng ngự Phạm Bỉnh Di và Phạm Phụ nhốt vào đại lao. Nghe tin, bộ tướng Quách Bốc dưới trướng Phạm Bình Di đang đóng quân ngoài kinh thành, ngay trong đêm đưa quân tiến vào kinh thành Thăng Long, phá đại lao cứu chủ. Lúc đến nơi, thứ Quách Bốc nhận được là thi thể không nguyên vẹn của Thượng phẩm phụng ngự, trên thân thể hai người họ có vô số vết thương bị hành hình, hai hốc mắt trống rỗng, tứ chi dập nát, thảm không tả nổi. Phạm Du vì tư thù cá nhân đã âm thầm hành hạ, giết chết hai cho con trung thần. Ai mà ngờ gia tộc anh dũng thiện chiến của Đại Việt lại nhận kết cục như thế này.

Đêm ấy, tiếng khóc than vang vọng khắp kinh thành, cả bầu trời Thăng Long đổ máu. Quách Bốc điên cuồng dẫn binh tấn công vào hoành thành thề trả thù cho cha con Thượng phẩm phụng ngự. Họ - những kẻ mưu phản đã mất đi ánh sáng của lý trí, chỉ còn lại bóng đêm hận thù kéo dài vô tận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh không ai ngờ đến.

Khi Lý Sảm biết được tin này, Quách Bốc đã đánh đến cửa cung. Bệ hạ được Phạm Du di giá đến Quy Hóa lánh nạn. Người kịp đem theo Từ Phi nhưng đã quên hoàng hậu và con cái ngài vẫn còn ở trong cung cấm, nếu không phải Tổng binh Tô Trung Từ kịp đưa hắn và người nhà về Hải Ấp, được Trần Lý bảo hộ. Thì giờ có lẽ hắn đã chết dưới tay Quách Bốc và anh trai mình.

Sau này mật thư gửi về, Lý Sảm mới biết nghịch tặc Quách Bốc dám lấy xe Cân Xa của bệ hạ để khiêng thây Phạm Bỉnh Di, lấy chiếu của vua gói cái thây Phạm Phụ rồi từ cửa Việt Thành đi ra và khiêng xuống bến Triều Đông. Hành động của hắn dẫm nát danh dự hoàng gia, khinh khi Lý Triều. Lập Đại hoàng tử Lý Thầm lên ngôi, khác gì tạo một con rối bù nhìn giúp Quách Bốc danh chính ngôn thuận thu gom quyền lực về tay. Triều đình từ nay chia ba sẻ bốn, loạn lạc khắp nơi.

Hắn thân là thái tử Lý triều lại lực bất tòng tâm, phải liên kết với ngoại tộc để dẹp loạn. Mẫu hậu dù khinh thường Trần gia xuất thân đánh cá thấp kém, nhưng muốn được Trần gia và Tô gia toàn tâm giúp hắn dẹp binh biến, lấy lại ngôi vị thì phải có sợi dây vững chắc liên hôn này. Lý Sảm bỗng nhớ đến cô gái yểu điệu, mong manh cần người che chở kia. Nếu là nàng hẳn là không tệ lắm nhỉ. Vì thế, hắn đích thân chọn nàng.

Lý Sảm trằn trọc một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top