CHƯƠNG 5: TRANH CÃI

Trong Bạch Ngư viện, nơi hẻo lánh nhất trong Trần phủ.

" Choang." Tiếng sứ vỡ vang khắp phòng, đàn chim đậu trên cây ngô đồng giật mình, vỗ cánh bay loạn khắp nơi.

" Ta không đồng ý. Con gái ta nuôi mười mấy năm, nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên xinh đẹp, đáng yêu đến thế, không phải là công cụ chính trị để các người thao túng."

Tô phu nhân giận dữ, đôi mắt bà đỏ lên, bàn tay siết chạy lại, vạt áo bị thấm nước trở nên nhăn nhúm, ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông phía trước. Một người là phu quân, là cột trời của nàng, một người là em trai nàng yêu thương. Vậy mà giờ đây họ muốn đưa Nhị Nương trở thành thiếp của thái tử. Triều đình xảy ra biến loạn, ai là quân chủ tương lai còn chưa xác định, nếu thái tử thắng Nhị Nương không phải là người vinh quang nhất, nếu thua con gái nàng sẽ không thể sống được. Từ hôm bà đón tiếp đoàn người Hoàng Hậu và Thái Tử, dù không nói gì, nhưng bà vẫn biết bọn họ khinh thường nơi này, khinh thường xuất thân của họ Trần. Với hung danh của Đàm hậu, con gái bà xinh đẹp như thế, bà ta sẽ dễ dàng chấp nhận con gái nàng sao. Tô phu nhân càng siết chặt tay hơn, hít thở nặng nề.

Nhìn Tô phu nhân như thế, Trần Lý thấy tim mình quặn thắt, ông mặc kệ những mảnh sứ vỡ bước đến muốn xoa lưng cho bà giảm cơn giận, an ủi nói:

" Nàng bình tĩnh chút, tức giận nhiều hại thân."

Nói rồi, Trần Lý đỡ bà ngồi xuống ghế, Tô phu nhân thuận theo nhưng ánh mắt nhìn sang nơi khác, thể hiện sự không vừa lòng.

Thấy chị mình bộc phát cơn tức xong, Tô Trung Từ ôn hòa lên tiếng:

" Em hiểu chị rất thương Nhị Nương, cha mẹ nào không muốn con cái mình tương lai tốt đẹp? Em cũng là người nhìn Nhị Nương từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, thương con bé như con gái mình."

Thấy chị mình hòa hoãn hơn, Tô Trung Từ nói tiếp:

" Bên phía thái tử muốn buộc chặt chúng ta và họ cùng một chiếc thuyền bằng cách liên hôn. Cả Tô gia lẫn Trần gia đều không có cô nương nào phù hợp bằng Nhị Nương. Lúc đầu, anh rể và em đã tính đến việc nhận một người con gái bà con xa làm con gái nuôi đưa sang ấy. Nhưng không ngờ chính điện hạ chỉ định muốn nạp Nhị Nương. Nếu không đưa nàng sang, bên phía Thái Tử sinh nghi, mọi kế hoạch sẽ đổ bể, chúng ta không còn đường lui nữa chị à."

Tô Trung Từ thở dài, ánh mắt mong mỏi nhìn chị mình.

Trần Lý tiếp lời Tô Trung Từ:

" Điện hạ đã hứa hẹn sẽ phong phi cho Nhị Nương sau khi lên ngôi. Có ta và Trung Từ làm chỗ dựa, sẽ không ai dám ức hiếp con bé. Ta đảm bảo với nàng."

Tô phu nhân nhìn hai người trước mặt phụ họa với nhau mà lòng nghẹn khuất. Không ngờ chính thái tử chỉ định Nhị Nương, con bé gần đây chỉ quanh quẩn trong viện nhỏ của mình, thái tử chỉ gặp nàng lần duy nhất khi bái kiến. Nàng biết nói gì đây. Trách con gái bà sinh ra mỹ lệ, quá thu hút ánh nhìn, khiến thái tử thấy một lần đã nhớ mãi không quên. Hay trách người làm mẹ như bà đã không tinh ý nhận ra điều đó từ sớm.

Trần Lý và Tô Trung Từ quan sát biểu cảm của Tô phu nhân, biết bà đã thỏa hiệp với điều này. Trung Từ biết ý lui ra ngoài, để không gian riêng cho phu thê bọn họ. Chuyện này nói nhỏ là gia sự họ Trần, nói lớn là binh biến triều đình. Người anh rể này của hắn, giỏi điều binh khiển tướng, thu phục lòng người nhưng lại vô cùng nghe lời vợ. Không có hắn ở đây, chỉ sợ chuyện này không thành được. Hắn đã đầu tư vốn liếng cả Tô gia cho ván cờ này, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top