CHƯƠNG 4: ĐÓN HOÀNG HẬU VÀ THÁI TỬ

" Phu nhân, lão gia truyền tin, quý nhân sắp đến phủ, ngài đã chuẩn bị xong chưa?"

" Nói với lão gia, mọi việc đều dọn dẹp chuẩn bị xong rồi, ngài ấy an tâm."

Tô thị vệ nhận được tin vội hành lễ rồi chạy ra ngoài báo tin cho Trần Lý. Còn Tô phu nhân dẫn mọi người trong nhà ra chào đón quý nhân đến.

Đoàn người rầm rộ tiến đến, lá cờ họ Trần và họ Tô tung bay phấp phới dưới nền trời xanh thẳm. Dẫn đầu là hai anh em Trần Cảnh và Tự Khánh đang ngồi trên lưng ngựa, mái tóc đen bay phấp phới theo gió. Đôi mắt họ sáng ngời tự tin và quyết đoán:

" Mẹ, chúng con về rồi đây."

Tô phu nhân cười gật đầu, rồi bảo người hầu:

" Các ngươi giúp thiếu gia đem đồ vào trong."

Một lát sau, trước cửa dừng lại bốn cỗ xe ngựa, Trần Thừa và Tô Trung Từ đã xuống ngựa từ sớm, đón người từ trong xe ngựa bước ra. Dẫn đầu là một người phụ nữ mang vẻ đẹp đài các, mái tóc bà được búi cao gắn trâm phượng vàng, tôn lên dáng vẻ oai nghiêm của vương quyền, dù chạy nạn cũng không thấy chút chật vật nào. Thị Dung có chút run rẩy, dù đã làm tư tưởng nhiều lần, nhưng gặp lại kẻ độc chết mình trong kiếp trước, khó tránh hoảng sợ. Người này chính là Đàm Thái Hậu trong kiếp trước, nhưng lúc này bà ta mới chỉ là Đàm hoàng hậu.

Tiến sau Đàm hoàng hậu là thái tử Lý Sảm năm mười bảy tuổi, hắn có đường nét gương mặt hài hòa, đôi lông mày đậm, sống mũi cao thẳng, đôi đồng tử đen như mực, nhìn ôn hòa nhưng lại sâu không thấy đáy. Đây là gương mặt kiếp trước nàng một lòng muốn gả, là người nàng đã từng yêu sâu đậm. Dưới Lý Sảm là Đại công chúa và tam công chúa, do Đàm hoàng hậu sinh ra.

Lý Sảm lướt qua những người trong Trần Gia, hắn dừng mắt trước cô nương sau lưng Tô phu nhân, nàng cúi mặt không rõ dung nhan, dáng người yểu điệu, vài sợi tóc rơi trước trán nàng, thân thể nàng đang run rẩy, làn da trắng bệch như chú chim non cần người chở che, hắn khiến nàng sợ hãi như thế sao? Lý Sảm rút lại ánh mắt, bước qua nàng.

Cả tộc họ Trần hành lễ bái kiến hoàng hậu, thái tử và 2 vị công chúa. Sau khi xong, hoàng, thái tử và hai vị công chúa đã đến nơi nghỉ ngơi. Trần gia dành ra bốn gian đẹp nhất trong phủ để tiếp đón hoàng gia, gọi là Linh Ngư viên, nơi đó vô cùng yên tĩnh, có thể ngắm rừng đào nhìn ra hồ Bách Lý. Xung quanh nơi ở ngoại trừ người của hoàng hậu và thái tử bảo vệ, còn tăng cường nhiều binh lính của Tô gia và Trần gia.

Đoàn người dần ổn định, bầu trời cũng tối dần, bóng đêm dần bao phủ mọi thứ, nuốt chửng đám ánh sáng le lói, trong phủ bắt đầu lên đèn. Tô phu nhân lê thân xác mệt mỏi về phòng mình. Trần Lý thấy vợ như thế rất thương tiếc, ông tiến đến bóp vai cho bà. Tô phu nhân hưởng thụ sự thoải mái này, nghe tiếng ông nói:

" Nàng vất vả rồi."

" Vì cái nhà này, vất vả nào thiếp cũng chịu được. Chàng đã thăm Nhị Nương chưa, từ hồi ngã hồ đến giờ, sức khỏe con bé không được tốt, chàng lại bận rộn mãi. Có thời gian thì mai tới thăm con bé."

" Còn cần để nàng nhắc sao? Nhị Nương là viên minh châu ta nâng trong tay, thời gian trước quá bận rộn mà lơ là con bé, vừa về đến phủ ta đã thăm nó rồi."

Tiếng nến kêu tí tách hòa với tiếng ve trong đêm đen yên tĩnh, khiến người nghe không khỏi bồn chồn, một cơn gió thổi vào phòng làm ánh nến lung lay.

Tô phu nhân quay người lại đối diện với Trần Lý, nắm chặt tay ông, nhẹ giọng nói:

" Lão Trần, dù chàng quyết định làm gì, cũng phải bảo vệ cho chính mình và các con bình an nhé!"

Trần Lý xoa tay Tô phu nhân, ôm chặt người phụ nữ của mình, nhìn thấy một sợi tóc bạc trên mái tóc đen nhánh của nàng như mảnh thủy tinh khứa vào tim ông. Đây là người đã cùng ông trải qua bao nhiêu sương gió, cùng ông gầy dựng đại nghiệp, sinh con đẻ cái cho ông. Cả đời này, ông sống quang minh lỗi lạc, tự hào không hổ thẹn với ai, chỉ cảm thấy có lỗi với nàng ấy đã theo ông chịu khổ. Trần Lý vuốt tóc trân bảo trong lòng mình, giọng nói chém đinh chặt sắt:

" Ta đảm bảo với nàng."

Tiết trời dần se lạnh, gió thổi không ngừng cuốn lá bay xào xạc, báo động một cơn giông tố sắp đến phá đi những ngày bình an. Đêm nay, là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top