CHƯƠNG 3: TRẦN THỦ ĐỘ

Sau nhiều ngày ủ trên giường bệnh, Thị Dung quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Không thể cứ ủ dột như vậy, có khi ước nguyện chưa thành nàng đã sinh bệnh mà đi trước. Nghe con gái muốn ra ngoài, Tô phu nhân gọi thêm người hầu và gia đinh đi theo, dặn dò kĩ lưỡng tuyệt đối không được để tiểu thư đến gần nơi sông nước.Thị Dung lắc đầu cười nhẹ, hẳn lần trước nàng ngã ao đã khiến mẹ nàng hoảng sợ đến ám ảnh rồi.

Đoàn người thẳng tiến đến rừng đào gần đây. Đến nơi, Thị Dung thấy rừng đào đã nở rộ. Gió nhẹ thổi qua, khiến cánh hoa đào lay động, rơi xuống đất như đang nhảy múa, tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.

Dưới tán cây đào, một mỹ nhân đang nâng cánh tay bắt lấy cánh hoa rơi, mái tóc nàng đen dài, buông thõa xuống vai, như những sợi tơ mềm mại. Vì còn đang bệnh nên môi nàng có chút tái mang màu hồng nhạt như những cánh hoa đào đang nở rộ. Hôm nay, nàng mặc y phục màu trắng, đơn giản càng tôn lên nhan sắc tinh khôi này.

Thủ Độ cứ thế ngây ngốc đứng nhìn Thị Dung, hắn ước khoảnh khắc này mãi dừng lại. Cảm nhận có người, Thị Dung quay lại, nhận ra người đến là ai, nàng cười nói:

"Sao An Bang cứ đứng đấy ngây ngốc vậy, lại đây."

Thủ Độ đã hoàn hồn trở lại, sải bước đến bên Thị Dung, lấy áo trên tay người hầu khoác thêm cho nàng:

" Nhị Nương còn đang bệnh, sao không nghỉ ngơi trong phủ mà đến đây. Trời có gió nên mặc thêm áo vào."

" Chú chim hôm trước An Bang tặng chị đẹp lắm, cám ơn em nhé!"

" Lớn hơn có một tuổi thôi, chị cái gì mà chị."

" Tên nhóc này lớn lên bắt đầu biết cãi rồi đấy." Nói rồi nàng toan giơ tay xoa đầu hắn. Thủ Độ vội né sang một bên, mặt có vẻ không vui.

Thị Dung buồn cười, thầm nghĩ thiếu niên nào đến độ tuổi này cũng bướng bỉnh, tự tôn cao. Nàng không chọc ghẹo hắn nữa, tránh hắn thẹn quá hóa giận tối ngủ không được. Chàng trai này, lớn lên sẽ vô cùng anh tuấn, khiến không biết bao nhiêu cô nương xiêu lòng. Nhưng kiếp trước lại vì cứu nàng, rơi vào mai phục, vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

" Trời sắp tối rồi, mẹ nuôi ở nhà sẽ lo lắng lắm, Nhị Nương nên trở về thôi."

Dạo chơi khoảng hai giờ, nàng cũng đã thấm mệt, nên cùng Thủ Độ đi về, đoàn người khởi hành về phủ.

" Muốn sang chỗ mẹ ta ăn cơm ké chứ gì, còn lấy ta ra làm lý do." Nàng hứ một tiếng.

" Nhị Nương hiểu ta." Thủ Độ cười nắc nẻ, lẽo đẽo đi theo nàng.

Lòng thiếu niên nở hoa như hoa đào rơi xuống.

Sau khi ăn hết nửa nồi cơm của Tô phu nhân, Thủ Độ vui vẻ quay về phòng của mình.

Đóng cửa phòng lại, hắn nghĩ về thời thơ ấu của mình. Mẹ hắn đã mất từ khi hắn sinh ra. Năm sáu tuổi, cha hắn bị đám quân cướp của Phạm Du giết chết, vì đứng ra bảo vệ cho dì hàng xóm không bị lũ cướp xâm phạm. Từ ấy, hắn không còn nhà, ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ, nhặt được gì ăn nấy, giành giật thức ăn cùng đám trẻ mồ côi trong thôn. Hai năm ròng rã trôi qua. Một hôm, hắn đang ngủ trong miếu hoang, có một người đàn ông trung niên đến nắm tay, nhìn chằm chằm vết bớt trên tay hắn, kích động hỏi hắn:

"Con chính là An Bang, con trai của Tự Duy đúng không?"

Hắn ngơ ngác gật đầu nhìn người quý phái trước mặt, đã lâu không có ai gọi hắn là An Bang, những tên hắn thường nghe nhất là " Đồ ăn mày", " Thằng mồ côi".

"Cuối cùng ta cũng tìm được con, con lớn lên thật giống Tự Duy. Ta là anh kết nghĩa của Tự Duy, hai người chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn ở vùng Hồng, nhiều lần đồng sinh cộng tử với nhau. Ta có việc bận về quê nhà một chuyến, khi quay lại mới biết Tự Duy đã bị kẻ thủ ác sát hại, con trai duy nhất mất tích. Ông trời không phụ lòng người, cho ta tìm thấy con. Con hãy theo ta về Hải Ấp đi."

Nói rồi, ông chìa tay ra trước mặt hắn.

Thủ Độ nhìn người đàn ông này một lát, rồi giơ tay nắm lấy tay ông, Hắn đồng ý theo ông về nhưng với một điều kiện:

"Ngài hãy đem cả những đứa trẻ này mồ côi về nữa, bọn nó là anh em cùng sống chết với con."

Trần Lý ngạc nhiên một chút rồi đáp: " Được."

Cứ thế, về Hải Ấp, Thủ Độ được Trần Lý nhận làm con nuôi, ông rất thương hắn, con mình có gì hắn sẽ có cái đó. Lúc mới đến, hắn thường tự ti nhút nhát ngồi trong phòng, không dám nói chuyện với ai. Là anh Trần Cảnh đến bắt chuyện, nói với hắn:

"Trần gia ta không có nhiều luật lệ như Kinh Thành. Cha ta đã thu nhận cậu thì cậu chính là em trai ta. Đứa nào dám ăn hiếp cậu thì báo với các anh, anh và Tự Khánh sẽ xử lí chúng ra bã."

Nói rồi, Tự Khánh đang đứng cạnh làm liền vài chiêu võ thể hiện sức mạnh, Thị Dung nhìn thấy cười khúc khích. Từ đó, hắn cùng các anh em họ Trần thân thiết với nhau. Cảnh tượng năm đó hằn sâu trong trí nhớ Thủ Độ, là ánh dương chiếu sáng quá khứ tăm tối của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top